Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Chương 62: Trong một giây đồng hồ biến thành người đàn bà đanh đá


Chương trước Chương tiếp

‘Lão phật gia’ là ai?

Hắn là Quý tộc chân chính ở Pháp, nhà ở ngay sau Quảng trường Chiến thắng, mở cửa sổ nhìn ra đối diện chính là tháp Eiffel.

Đồng thời cũng là người đỡ đầu danh tiếng cho các trào lưu thế giới, thành lập ra nhãn hiệu thời trang cao cấp được người người theo đuổi, dưới cờ là một loạt những sản phẩm đang được phụ nữ thành thị săn đuổi, càng là nhân vật nổi tiếng trong xã hội thượng lưu ở Pháp.

Hoắc Cố Chi nghe thấy thế, vẻ mặt lập tức cứng đờ, trong mắt ánh lên một tia sắc bén tĩnh mịch.

Đầu ngón tay anh hơi co lại, gõ một cái trên mặt bàn bóng loáng, mặt mày lạnh nhạt, cao ngạo cười: “Thật sao! Vậy cậu đi chuẩn bị cẩn thận, ngàn vạn lần không thể chậm trễ khách quý!”

Lão phật gia có ơn tri ngộ đối với cô ấy, anh không chỉ muốn hoan nghênh, mà còn phải chuẩn bị thật chu toàn, nếu không cô ấy sẽ nghĩ gì về anh chứ?

“Có lẽ Đường Triều cũng sẽ tới!” Khương Nhĩ Đông nhận định, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, tổng giám đốc và Ngu tiểu thư mới vừa trở lại không lâu, tận hưởng thế giới hai người chưa được mấy tháng. Nhưng giờ thì tốt rồi, cái tên Đường Triều này đúng là âm hồn bất tán cũng muốn theo đuôi, đây không phải là muốn làm cho người khác ngột ngạt sao!

“Tổng giám đốc Hoắc, cậu đúng là quá dễ nói chuyện rồi, cậu và Ngu tiểu thư bây giờ đang ở trong giai đoạn mấu chốt, Đường Triều kia xuất hiện phá rối không phải là càng thêm dầu vào lửa sao!”

“Được rồi, cứ làm theo những gì tớ nói đi! Hắn muốn, chúng ta có thể ngăn được sao?” Đối mặt với sự tức giận bất bình của bạn tốt, ngược lại Hoắc Cố Chi vẫn biểu hiện bình tĩnh lạnh nhạt, anh khoát tay, lạnh mặt: “Tớ tin tưởng vào quan hệ của tớ với cô ấy, không phải là thứ người khác có thể phá hư.”

Mặc dù tên đàn ông kia cứ dính chặt vào khiến cho người khác cảm thấy phiền phức, nhưng anh tin rằng, những năm tháng giữa mình và cô ấy tuyệt đối quan trọng hơn so với sự theo đuổi của hắn ta.

Chính chủ cũng đã nói như vậy rồi, Khương Nhĩ Đông cũng không tiện nói thêm gì nữa, anh ta không cam lòng, sau đó đóng cửa rời đi.

Hoắc Cố Chi lẳng lặng tựa lưng vào ghế hồi lâu, sau một lúc lâu, anh mới đứng dậy, tới trước cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống toàn thành phố.

Hiện tại anh có thể thoải mái tung hoành ở Nam Giang, chỉ cần anh muốn, loại phụ nữ nào mà không tới tay?

Nhưng mà anh lại một lòng nhào về phía cô, một lòng ở đây mất hồn vì cô.

Từ lúc nào, động lòng đã biến thành yêu thích, bây giờ còn trở thành thâm tình?

Nghĩ tới mấy lời vừa rồi của Nhĩ Đông, khuôn mặt của Hoắc Cố Chi lại lạnh thêm một phần, hai bàn tay lặng lẽ nắm chặt.

Anh câu môi, chợt cười lạnh bạc, trong lòng không khỏi nghĩ, không cần biết là Đường Triều hay là Lý Triều, kẻ nào dám có gan tơ tưởng tới người phụ nữ của anh đều đáng chết!

……….

Lúc Ngu Vô Song nhận được điện thoại, đang đưa bảo bảo ra bên ngoài uống trà trưa, vốn là đang định về nhà, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Khương Nhĩ Đông, lại trở lại trung tâm thương mại không không ít quà tặng, cốt yếu là để cho Lý Xương trở về mang đi mẫu váy cô mới thiết kế còn chưa tung ra thị trường.

Cô quá rõ quan hệ của Lịch Cảnh Thần và Vân Đóa Đóa, bọn họ còn đi đăng ký kết hôn rồi, không hiểu Lịch Cảnh Thần đã sử dụng đến thủ đoạn gì.

Nếu không, một thiếu nữ mười tám tuổi làm sao lại đồng ý gả cho cha nuôi của mình?

Một giờ sao, bên ngoài biệt thự nhà họ Lịch, hai chiếc xe đồng thời đỗ lại.

Ngu Vô Song dắt bảo bảo xuống xe, Hoắc Cố Chi rất tự nhiên bước tới đón lấy túi đồ trong tay cô, trong mắt đều là thâm ý, đáy mặt lộ ra vẻ lưu luyến, giống như trong trời đất này chỉ có một mình cô.

Ngu Vô Song bị nhìn bằng ánh mắt như vậy khiến cho cả người đều không được tự nhiên, cô quay đầu đi ho nhẹ một tiếng, sau đó kéo bảo bảo tới trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Anh rất lâu chưa trò chuyện với bảo bảo rồi, con mới có bốn tuổi cái gì cũng chưa biết, anh còn không chưa chịu bỏ qua sao?”

Trong lòng tự biết hôm đó mình đã gây họa, bảo bảo chớp đôi mắt sáng ngời, đáng thương nhìn Hoắc Cố Chi, bước tới ôm chân dài của anh, cắn môi nũng nịu gọi một tiếng: “Ba.”

Cặp mắt của Hoắc Cố Chi liếc nhìn xuống cậu con trai mới đứng đến đầu gối anh, sắc mặt không tốt, nhìn thế nào cũng thấy có chút âm trầm đến dọa người.

Trái tim nhỏ của bảo bảo càng sợ hãi đập loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn múp míp của bé tràn đầy vẻ sợ hãi, càng ra sức ôm chặt chân của Hoắc Cố Chi: “Ô ô…. Ô ô….. Ba, con biết con sai rồi, ba đừng giận con nữa!”

Cha ruột của bảo bảo là chiến hữu lâu năm của Hoắc Cố Chi, năm đó cậu ấy vì làm nhiệm vụ mà bất hạnh chết thảm, vợ cậu ấy sau khi sinh ra bảo bảo, ngại cậu bé là con chồng trước nên tàn nhẫn vứt bỏ, cuối cùng vẫn là Hoắc Cố Chi sau khi biết được tin tức đã đón bé về nuôi.

“Đứng cho tử tế, nam tử hán đại trượng phu, vì sao cứ động một tí lại khóc nhè?” Rốt cuộc cũng là đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn, từ ngày đầu tiên đón cậu bé về Hoắc Cố Chi đã coi nó như con ruột của mình mà yêu thương.

Chỉ là đứa trẻ này bị Vô Song cưng chiều đến không ra gì nữa rồi, khác hẳn so với suy nghĩ ban đầu của anh: “Con đúng là không có tiền đồ, bộ dạng này là con trai của Hoắc Cố Chi ta sao!”

Bảo bảo nghe vậy, lập tức đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn, thân hình nhỏ bé nghiêm túc cứng cỏi, xem ra vì muốn để Hoắc Cố Chi quan tâm, lúc này cậu bé đúng là hao tổn hết tâm tư.

Ngu Vô Song thấy thế, không khỏi cười nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của bảo bảo, bên môi tràn ra nụ cười yếu ớt: “Tiểu tử thúi con được lắm, mẹ uổng công yêu thương con, ba con mới nói một câu đã dọa được con rồi.”

Lúc nói chuyện, cô cười liếc anh một cái, đáy mắt lóe ra phong tình kiều mỵ, so với vẻ sương lạnh lúc trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Tiểu tử thúi kia thật là biết bắt nạt kẻ yếu, biết cô không nỡ nặng lời với bé nên ở trước mặt cô luôn làm nũng, náo loạn, nhưng vừa mới thấy Hoắc Cố Chi thì lại đàng hoàng gấp bao nhiêu lần.

Hoắc Cố Chi nhìn bóng hình kia, trái tim như muốn nhũn ra, thái độ kế tiếp đối với bảo bảo cũng tốt hơn rất nhiều: “Về sau không được khóc nhè, cũng không được đòi mẹ con dẫn đi chơi, mẹ con bận rộn như thế, mỗi ngày còn phải chơi với con, con đúng là không biết xấu hổ?”

“Dạ, chỉ cần ba không tức giận, cái gì con cũng làm được!” Bảo bảo từ trước đến giờ chính là đứa trẻ biết nhìn mặt mà nói chuyện, thấy anh nói như vậy, lập tức gật đầu đồng ý, cậu con trai nhỏ vô cùng đáng yêu, lanh lợi.

“Anh đúng là được nể mặt!” Thấy bảo bảo luôn sùng bái ngẩng đầu nhìn Hoắc Cố Chi, Ngu Vô Song khẽ vén tóc dài bên tai, chợt nói chua xót: “Con ở trước mặt em chỉ biét làm nũng bướng bình, nhưng vừa thấy anh đã đàng hoàng ngay ngắn như là ông cụ non.”

Người đàn ông trước mặt phong thái trác tuyệt, rõ ràng là rất đẹp trai, anh cứ ngọc thụ lâm phong đứng ở đó như vậy, mặt mũi ưu nhã, quả nhiên là sáng như Như Ngọc (Ngọc Như Ý), rất là mê người.

Mặc dù cô không chấp nhận lời cầu hôn của anh, nhưng mà không thể không thừa nhận, người đàn ông này quả thực xuất sắc nổi trội, trong hiểu biết của cô, còn chưa có người đàn ông nào để lại cho cô ấn tượng sâu đậm tới như vậy.

“Bởi vì em quá nuông chiều con! Em phải ít cười cợt với con đi, nghiêm túc hơn một chút, con còn có thể ngày ngày làm nũng trước mặt em sao ?!” Từ trước tới giờ Hoắc Cố Chi không phải là người mềm lòng, nhất là trên phương diện giáo dục con trẻ, anh cũng không nhượng bộ, con trai sao! Phải nghiêm khắc một chút.

Bảo bảo bốn tuổi vốn rất thông mình, nghe thấy câu này của anh, lúc này lại bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, ba độc ác, ba thiên vị, chỉ biết tốt với mẹ! Hừ hừ …… rõ ràng là chính mẹ không chấp nhận lời cầu hôn của ba, lại trút lên đầu con.

“Anh hung dữ như vậy, em cũng nghiêm khắc đối với bảo bảo, con còn sống cuộc sống như thế nào được?” Ngu Vô Song không hề đồng tình với mấy lời này của anh, thật ra thì ở trên phương diện này, bọn họ cũng đã tranh chấp quá nhiều rồi, nhưng lần này cô không muốn lại tiếp tục tranh cãi: “Được rồi, được rồi, chúng ta không nói cái này nữa. Hôm nay là ngày vui của Đóa Đóa, chúng ta mau vào chúc mừng đi!”

Nói dứt lời, cô nhẹ nhàng luồn tay ngọc vào khuỷu tay anh, vẻ mặt mềm mại tình cảm.

Hoắc Cố Chi thấy vậy, nhất thời chấm dứt sắc mặt nguội lạnh, đáy mắt không che giấu được sự vui mừng, vừa định ôm cô vào trong ngực, thân thể cường tráng đột nhiên bị người ta đẩy từ phía sau, ngay sau đó là một giọng nữa mềm mại: “Ô ô……. Ô ô….. Chị Vô Song cuối cùng chị cũng tới, chị không biết đâu, hiện tại em rất là xui xẻo, ngày ngày bị Lịch Cảnh Thần nhốt ở trong nhà không cho đi đâu, em đã nhàm chán muốn chết rồi!”

Người vừa tới chính là Vân Đóa Đóa, cô vợ nhỏ của Lịch Cảnh Thần! Cô ấy năm nay mới vừa tròn mười tám tuổi, chỉ mới học đại học năm nhất, chính là độ tuổi thanh xuân tùy ý.

Nhưng lúc này cô ấy lại đang ỉu xìu ôm Ngu Vô Song khóc lóc kể lể, trên khuôn mặt mềm mại tràn đầy vẻ uất ức.

Ngu Vô Song đi giày cao gót, một mình thì không sao, nhưng lại bị cô ấy ôm mạnh ngửa thẳng ra đằng sau, cuối cùng hai người đứng không vững, ôm nhau ngã xuống đất.

Xem hết một màn này, đuôi lông mày của Hoắc Cố Chi nhíu chặt, mắt phượng hẹp dài ẩn chứa một tia âm trầm, vội vàng bước tới quẳng Vân Đóa Đóa đang té nhào trên người Ngu Vô Song ra, sau đó đỡ cô lên, ôm vào trong ngực, sắc mặt âm trầm: “Té đau không? Có nặng lắm không?”

Trên mặt anh tràn đầy vẻ lo lắng, hiển nhiên là cực kỳ quan tâm tới cô,

Bảo bảo vội vàng che mắt chạy qua một bên, chị Đóa Đóa cũng không phải là người độ lượng, vẻ mặt ba hung ác như vậy, sẽ làm cho chị Đóa Đóa trong vòng một giây đồng hồ biến thành người đàn bà đanh đá.

Sự quan tâm này khiếm cho trái tim của Ngu Vô Song ấm áp, cô dịu dàng lắc đầu một cái, nụ cười rạng rỡ thản nhiên: “Không sao cả, không đau. Anh mau đỡ Đóa Đóa dậy, cô ấy cũng không cố ý, sao anh lại hung dữ hù dọa cô ấy.”

Vân Đóa Đóa bị đẩy ngã trên mặt đất đang giận điên lên, cô chợt ngước mắt, trong mắt phóng lửa nhìn trừng trừng người đàn ông, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh: “Hoắc Cố Chi! Anh thật không có phong độ, em cũng không có cố ý, sau anh phải hung dữ như vậy làm gì.”

Thiếu nữ trắng mịn ngẩng đầu lên, ngũ quan tinh xảo, cánh môi đỏ tươi, mắt cô sáng long lanh, đáy mắt sáng trong như nước không nhiễm bụi trần, hiển nhiên là một cô gái xinh đẹp đang tuổi thanh xuân.

Cô vẫn luôn được Lịch Cảnh Thần nuông chiều từ nhỏ, ngày thường luôn nghĩ sẽ không có ai dám để mình uất ức, bị Hoắc Cố Chi đối xử thô bạo như vậy, lúc này tức giận đỏ mặt tía tai, tranh thủ đòi lại công đạo: “Chị Vô Song, chị xem đi, là anh ta bắt nạt em!”

Đối với cô em gái nhỏ hơn mình mười tuổi, Ngu Vô Song rất là yêu thích, sự tồn tại của Giản Uyển Linh, khiến cho Ngu Vô Song luôn kiêng kỵ hai chữ em gái này, nhưng sau này gặp được Vân Đóa Đóa hoạt bát đáng yêu, cô lại hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ này.

“Cố Chi, anh hơi quá rồi, Đóa Đóa chỉ là không cẩn thận, anh đâu cần phải hung dữ với cô ấy như vậy!” Không vui trừng mắt với người đàn ông bên cạnh, đẩy anh ra, bước tới khom lưng đỡ Vân Đóa Đóa từ mặt đất đứng dậy: “Không sao đâu Đóa Đóa, không ai trách em, lần sau đừng hấp tấp như vậy, em đã lập gia đình rồi, vẫn còn lanh chanh láu táu như vậy, nếu đụng phải người khác thì làm thế nào?”

Giọng nói của cô dịu dàng mềm mại, so với vẻ mặt đen thui lạnh lùng của Hoắc Cố Chi thì tốt hơn rất nhiều.

Lúc này Vân Đóa Đóa kéo cánh tay cô, tựa đầu vào vai cô, âm thầm cắn răng, nhỏ giọng oán trách: “Chị Vô Song, chồng chị cả ngày mặt cứ lạnh băng, làm cho người khác nhìn đã muốn sởn tóc gáy, chị không có ý định bỏ anh ta sao?”

Rốt cuộc cũng chỉ là cô gái nhỏ mười tám tuổi, chính là độ tuổi ngây thơ, rực rỡ khắp nơi, cho nên lời nói cũng thật thà ngây thơ như thế.

Ngu Vô Song nghe thấy cũng không khỏi buồn cười, cô liếc nhìn người đàn ông đối diện, thấy sắc mặt anh càng lúc càng lạnh, không khỏi cười dịu dàng: “Được rồi, Đóa Đóa, không nên nói Cố Chi như thế, anh ấy sẽ giận thật đấy! Ngược lại em ấy, từ lúc nào đã đăng ký kết hôn với Lịch tiên sinh rồi? Vì sao lại không cho chị biết?”

Rốt cuộc cũng là cháu đích tôn của nhà họ Kim danh môn hiển hách, lại đường đường chính chính cưới con gái nuôi của mình như vậy, còn đăng ký kết hôn?

Năm nay Đóa Đóa cũng mới có mười tám tuổi, Cục Dân Chính cũng cho phép thiếu nữ mười tám tuổi kết hôn sao?

Nhìn xem, đây chính là có quyền lợi thật là tốt, cô tin rằng, chỉ cần Lịch đại thiếu gia đồng ý, đừng nói là mười tám tuổi, cho dù là vị thành niên thì Cục Dân Chính cũng sẽ nghe lời anh ta mà phát quyển sổ hồng này.

Nói tới đề tài này mặt Vân Đóa Đóa nhất thời ỉu xìu, vẻ mặt cô ấy như đưa đám nhìn Ngu Vô Song, không còn thiên kiều bá mị như trước nữa: “Chính là một tuần trước! Tên khốn Lịch Cảnh Thần kia lừa em đi, em mới mười tám tuổi, hắn đã 35 rồi, già hơn những mười bảy tuổi so với em, lại dám bắt em gả cho hắn, thật là vô sỉ!”

Hoắc Cố Chi nghe xong, mắt phượng dời đi, càng không hứng thú gì với cuộc hôn nhân này.

Bạn chí cốt của anh cái gì cũng tốt, chỉ có ánh mắt là không tốt chút nào, tự nhiên lại đi coi trọng Lolita này.

Non như thế này, gặm tiếp kiểu gì? Lúc này anh cũng không thèm nhớ tới năm đó khi mình để ý đến cô gái nhỏ kia, con gái nhà người ta cũng mới có mười lăm tuổi….

“Em không đồng ý?” Ngu Vô Song nghe vậy, khóe mắt giật một cái, trong lòng không khỏi tưởng niệm cho Lịch tiên sinh anh tuấn cao lớn: “Đóa Đóa, hôn nhân không phải chuyện đùa, em phải nghĩ cho kỹ!”

Cô vừa dứt lời, làn váy liền bị người lôi kéo, Ngu Vô Song hạ mắt nhìn, chỉ thấy bảo bảo đang đứng chỗ chân anh, mặt nó lộ vẻ lúng túng, ngón tay út chỉ về phía trước.

"Ngu tiểu thư, tôi mời cô tới không phải để dạy Đóa Đóa một khóa giáo dục tư tưởng." Chẳng biết lúc nào, Lịch Cảnh Thần đứng trước ga ra, mặt anh ta tuấn lãng, trắng hơn Hoắc Cố Chi một chút, mặc áo len cổ chữ V, phối với quần dài màu trắng thoải mái, vóc người rất hoàn mỹ, mặc kệ nhìn từ góc độ nào cũng thấy anh ta là cực phẩm mỹ nam, so với Hoắc Cố Chi có hơn chứ không kém.

Nhưng mà, sắc mặt ôn hòa của anh ta lại trở nên âm trầm, đó là sự âm trầm rét lạnh khó thấy ở anh ta: "Đóa Đóa, tới đây!"

"Không qua!"Thấy người tới là Lịch Cảnh Thần, sắc mặt Vân Đóa Đóa càng khó coi. Cô bắt đầu lộ ra tính tình trẻ con: "Vô Song, chị không nói sai, hôn nhân vốn không phải trò đùa, anh làm như vậy, sẽ làm cho người nhà họ Lịch có ý kiến với anh."

Cô mới mười tám tuổi, từ nhỏ đã được Lịch Cảnh Thần nuôi lớn, tuy cô là người đơn giản, nhưng có nhiều việc cô biết rõ hơn người khác!

Lịch Cảnh Thần nhíu mày rậm, tầm mắt rơi trên người Vân Đóa Đóa, tia lạnh trong đáy mắt càng lộ rõ, nhưng anh lịch sự, cười như gió xuân: " Đóa Đóa, đừng phá nữa, về nhà với anh đi. Anh cho em ra ngoài đón khách chứ không cho em ra ngoài quậy phá."

Lời này vừa nói ra, lúc này, ánh mắt lành lạnh của Ngu Vô Song mới chú ý tới tạp dề Winnie the Pooh của cô, có chút dở khóc dở cười nói: "Lịch tiên sinh, tôi biết anh không thích nghe những lời tôi vừa nói, nhưng đây chính là sự thật, Đóa Đóa vẫn còn là trẻ con."

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ trẻ con, trong giọng nói tràn đầy ý bất đắc dĩ.

Đóa Đóa quá trẻ, tuy anh yêu cô đến mức không phải là cô ấy anh không cưới, nhưng ít ra phải đợi cô tốt nghiệp đại học xong không được sao? Làm như vậy với một cô gái ngây thơ, sẽ làm hỏng thanh danh của vị Lịch tiên sinh này!

"Lịch Cảnh Thần, anh là tên khốn kiếp! Em đã nói với anh là em không biết nấu ăn." Thấy anh nhìn mình, lúc này Vân Đóa Đóa mới nhớ tới việc chính, nhất thời yếu ớt oán trách: "Chị Vô Song, em rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao chị từ chối lời cầu hôn của Hoắc Cố Chi rồi, những tên đàn ông này cũng thật xấu, chẳng những đã ăn trong bát nghĩ tới trong nồi, còn luôn sai bảo chúng ta! Có bản lĩnh thì bọn họ ra ngoài tìm người khác về nấu ăn cho bọn họ đi!"

Bị mắng là khốn kiếp, khóe môi Lịch Cảnh Thần cong lên, nhưng nạn nhân là Hoắc Cố Chi không được bình tĩnh như vậy, anh vốn chuẩn bị đầy đủ để cầu hôn, hiện tại bị nhắc tới chuyện đau đau lòng, nhất thời tức giận, lạnh lùng nói: "Cảnh Thần, quản lý cô bé nhà cậu cho tốt đi!"

So với khí chất trưởng thành nội liễm của Lịch Cảnh Thần, Vân Đóa Đóa có vẻ ngây thơ hơn nhiều, Ngu Vô Song thấy vậy, không khỏi âm thầm vỗ trán: "Đóa Đóa, chuyện của chị và Cố Chi không giống chuyện của em, em đừng cho ví dụ lung tung."

Cô có một đứa em gái ruột, nhưng trong hai mươi ba năm cuộc đời của cô, cô em gái này rất xấu xa, vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ cô, làm cô khó chịu.

Nhưng đối với Đóa Đóa, cô rất vui vẻ, mấy năm nay cô không trở về, quen Đóa Đóa ở nước Pháp, mấy năm này mặc dù rất ít gặp mặt, nhưng thường xuyên liên lạc bằng tin nhắn QQ.

"Đóa Đóa, em đừng quên, chị Vô Song của em biết Cố Chi vào lúc mười lăm tuổi!" Lịch Cảnh Thần đang vui vẻ nên không ngại phiền mà giải thích rõ cho cô (VĐĐ), anh cong môi mỏng, nụ cười nhàn nhạt, nhìn từ góc độ nào cũng thấy hình tượng Quý công tử dịu dàng, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta cực kỳ giận dữ: "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, em gả cho anh rất đúng lúc!"

Ngu Vô Song nghe vậy, sắc mặt đỏ hồng, đáy mắt lộ ra tia lúng túng, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, làm lộ rõ màu đỏ ửng trên gương mặt của cô, màu đỏ ửng đó quả thật là thắng ánh nắng chiều.

Mặt cô không biến sắc mà trừng Hoắc Cố Chi, âm thầm cắn răng, cái tên khốn kiếp này sao lại nói những chuyện đó cho người khác nghe? Chuyện như vậy cũng có thể tùy tiện nói sao?

Như cảm nhận được ánh mắt của Cô, Hoắc Cố Chi không khỏi ngước mắt nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau , anh nhìn thấy tia thẹn thùng trong mắt cô, trong lúc nhất thời, đáy lòng hiện ra một cảm xúc khó hiểu.

Anh ho nhẹ hai tiếng, im lặng tiến tới nắm tay ngọc của cô, bên môi là đường cong hoàn mỹ, dù chưa nói chuyện, nhưng lúc này, vô thanh thắng hữu thanh.

Vân Đóa Đóa nhìn đến ngây người, cô kinh ngạc nhìn Ngu Vô Song đang thẹn thùng chằm chằm, nghĩ thầm, thì ra là chị Vô Song và Hoắc Cố Chi còn có câu chuyện tình yêu lãng mạn như vậy.

Anh không nói, thì đồng nghĩa với đồng ý, gò má Ngu Vô Song đỏ bừng, rút tay mình ra, sau đó dời đi ánh mắt, nhìn về Vân Đóa Đóa: "Đóa Đóa, em từng nói thích chiếc váy kia nên chị đã đem đến đây, đi, chúng ta đi vào, em thử cho chị xem có hợp không."

Đến cuối cùng vẫn là con gái, Vân Đóa Đóa nghe vậy, lực chú ý thay đổi trong nháy mắt, Đáy mắt cô hiện lên tia sáng, ánh mắt không hề chớp mà nhìn Ngu Vô Song chăm chú, kinh hỉ hỏi: "Là màu hồng?"

Ngu Vô Song gật đầu một cái, sắc mặt ửng đỏ đã phai nhạt: "Ừ, chính là nó, chưa đưa vào thị trường, em tùy tiện mặc cũng không sợ đụng hàng ."

Các cô có điểm chung, một hứng thú yêu thích nho nhỏ giống nhau. Vân Đóa Đóa yêu quần áo cô thiết kế, lúc này gật đầu như bằm tỏi: "Chị Vô Song, em yêu chị chết mất, chị thật tốt."

Sau khi dứt lời, cô ôm hôn Ngu Vô Song, làm cho hai người đàn ông ở đây cùng trầm mặt.

Sắc mặt hai người đàn ông này đen đến đáng sợ, Ngu Vô Song thấy vậy không khỏi buồn cười, khó trách hai người này có thể trở thành là bạn tốt, thì ra hai người đều là loại phúc hắc âm trầm!

Cô ho khan một cái, lúc này mới ngăn chặn tiếng cười, sau đó dẫn bảo bảo và Đóa Đóa đang vui vẻ đi vào.

. . . . . .

Rất nhanh, bên ngoài ga ra chỉ còn Hoắc Cố Chi và Lịch Cảnh Thần.

"Cậu nghiêm túc?" Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Ngu Vô Song, Hoắc Cố Chi mới thu hồi ánh mắt, anh lấy thuốc lá từ túi đưa cho Lịch Cảnh Thần, châm lửa cho từng cái, lúc này mới trầm thấp hỏi: "Đóa Đóa mới mười tám tuổi, cậu vội vã như vậy sẽ làm ba mẹ cậu có ý kiến!"

Nếu nói Hoắc Cố Chi thâm trầm nội liễm như kim cương đen thì Lịch Cảnh Thần ưu nhã dịu dàng chính là trăng sáng trên trời, trong sáng thẳng thắn, có thể nói Hào Môn Quý công tử.

Anh hung hăng hút thuốc lá trong miệng, khói mù lượn lờ, tuấn nhan mờ mịt như ánh trăng mờ, nhưng lời nói ra rất bình tĩnh: "Ông già nhà tôi đã sớm tức giận rồi, nhưng mà, tôi đã nói cho họ biết, nếu muốn bồng cháu sớm thì đừng có ý kiến nữa, nếu không đời này đừng mong bồng cháu!"

Nếu một người đàn ông muốn cùng người phụ nữ kia sinh con, thì đó chính là tình yêu đích thực không thể nghi ngờ.

Hoắc Cố Chi rất tán thành về điểm này, đàn ông như bọn anh, căn bản không cần dùng quan hệ thông gia để thêu gấm dệt hoa, đời này chỉ muốn tìm ra tình yêu đích thực của mình.

Nhưng tình yêu đích thực dễ tìm như vậy sao? Coi như là tìm được đi, nếu có mâu thuẫn gì, thì nhất định không thể kết hôn.

Nghĩ tới đây, Hoắc Cố Chi càng lộ ra sự bực tức, cô gái nhỏ mười tám tuổi đã bị Lịch Cảnh Thần lấy về nhà rồi, Vô Song nhà anh đã hai mươi tám, ngay cả cầu hôn cũng từ chối anh!

Đều là đàn ông, sao anh lại kém may mắn như vậy?

Người đàn ông bên cạnh đang tức giận, toàn thân cũng lộ ra sự lạnh lùng, Lịch Cảnh Thần không khỏi chê cười hai tiếng, anh ta cong môi mỏng, một tay khoác lên vai anh em tốt, cười nói rôm rả hỏi: "Cố Chi, cậu có biết tôi làm cách nào để Đóa Đóa đồng ý kết hôn với tôi không?"

Người anh em này lớn hơn anh ta ba tuổi, nhưng chưa từng yêu.

Chuyện gần đây của anh, anh ta cũng nghe nói, khó trách con gái người ta không đồng ý lời cầu hôn của anh, hình thức lãng mạn bình thường nhất cũng không làm thì sao con gái người ta muốn gả cho anh?!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...