Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Chương 57: Hai người đánh nhau, bắt đầu nghi ngờ


Chương trước Chương tiếp

Giản Uyển Linh chưa bao giờ nương tay, sinh ra trong một gia đình như thế, coi giao tiếp như bữa cơm thường thì có gì khó? Cũng chỉ có con nhỏ Giản Uyển Như kia mới ngu như lợn, lúc cô nhận lời làm bạn gái của Thiếu Văn ở đại học năm nhất thì cô (GUL) đã nghĩ cách loại bỏ cô ta rồi.

Lưu Quyền bên kia nghe vậy, giọng nói hơi dừng một chút rồi cười: "Theo lý thuyết thì chuyện cô Giản dặn dò, tôi có chết cũng không chối từ. Chỉ có điều cô cũng biết rồi đấy, bây giờ bên Bắc Kinh đang họp, quản rất nghiêm, gây án như vậy không phải là phong cách của tôi!"

Người đàn ông này là nhân vật tiêu biểu nhất đại diện cho thế lực đen tối của Nam Giang, trên tay có rất nhiều đất, Giản Uyển Linh cũng có chút giao tình với hắn, bọn họ là bạn học tiểu học, camera ở hầm đậu xe Hằng Viễn năm đó cũng là do hắn làm.

"Bốn trăm vạn!" Giản Uyển Linh hiểu rất rõ bản chất của hắn, biết rõ hắn là công phu sư tử ngoạm nhưng cô ta vẫn cam tâm tình nguyện giao dịch, dù sao bây giờ việc diệt trừ Ngu Vô Song thật sự rất quan trọng với cô ta.

"Tôi đánh giá cao tính cách dứt khoát này của cô!" Trong điện thoại, tiếng cười của Lưu Quyền càng lớn, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ chối: "Nhưng lần này vấn đề không phải là có tiền hay không, cô Giản và tôi quen nhau lâu vậy, chút chuyện nhỏ này...."

"Năm trăm vạn!" Hắn chưa nói hết đã bị Giản Uyển Linh lạnh giọng cắt đứt, cô ta cố ý hạ thấp giọng, nhíu chặt đôi mày kẻ đen, đáy mắt lạnh lẽo: "Lưu Quyền, anh đã hài lòng với số này chưa? Giản Uyển Linh tôi có tiền, chỉ cần anh giúp tôi làm xong chuyện này, anh còn sợ tôi sẽ bạc đãi anh sao?"

Thật ra thì không phải tiểu thư nhà giàu nào cũng giàu có, có tiền thì cũng chỉ là trong nhà có tiền thôi, hơn nữa họ cũng chỉ được lấy tiền tiêu vặt.

Nhưng Giản Uyển Linh thí khác, hàng tháng cô ta không chỉ được tiền tiêu vặt, bởi vì Mạnh Thiếu Văn áy náy, phương diện tiền tài rất hào phóng với cô ta.

Nhất là sau khi cô ta giả trang thành Giản Uyển Như, cô ta trở thành cổ đông lớn thứ hai của Giản thị sau Giản An Dương, hoa hồng hàng năm của công ty rất cao, mặc dù mấy năm không giao tiếp thì cũng không có ai dám khinh thường cô ta.

"Được! Có những lời này của cô Giản thì Lưu Quyền tôi không màng sống chết cũng đáng!" Thấy thái độ cô ta kiên quyết, Lưu Quyền cũng không khách sáo dối trá, hắn cười hỏi: "Không biết lần này là ai không có mắt trêu chọc phải cô Giản vậy?"

"Vợ chưa cưới của Hoắc Cố Chi!" Giản Uyển Linh đứng bên cửa sổ, nhìn đám cây xanh trong vườn hoa dưới lầu, đáy lòng dâng lên sự thù hận: "Tôi muốn băm cô ta làm trăm mảnh, thủ đoạn càng ác độc thì tiền của anh càng nhiều."

Rõ ràng là một cô gái mềm mại yếu đuối, nhưng lời nói lại khiến người ta rợn cả tóc gáy, cho dù Lưu Quyền là đàn ông sinh sống trên lưỡi dao cũng không dám khinh thường cô ta, nghe cô ta nói như vậy, hắn cất giọng: "Có phải cô gái xuất hiện trong bữa tiệc đính hôn của cô không? Cô Giản cứ yên tâm, tôi sẽ làm tốt, không để người ta bắt được nhược điểm gì đâu."

Giọng của người đàn ông trầm thấp, mơ hồ lộ ra sự dâm tà: "Cô cũng biết rồi, tôi có rất nhiều đàn em, cứ phái mấy đứa đi cưỡi con quỷ nhỏ đó thì nó còn sống được không!"

Cách làm như thế khiến Giản Uyển Linh rất hài lòng, cô ta mỉm cười: "Được, rất tốt! Tôi chính là muốn cô ta bị người ta làm nhục!"

Cô ta không phải rất thích cao ngạo xuất hiện trước mặt mọi người sao? Cô ta (GUL) nhất định sẽ đạp cái tính khí cao ngạo ấy xuống.

Hừ. . . . . . Đây chính là cái giá cho việc quyến rũ người đàn ông của cô ta (GUL) nàng quyến rũ nàng nam nhân giá cao, đừng tưởng có khuôn mặt giống cô ta là có thể đầu độc anh Thiếu Văn.

. . . . . .

"Đại ca, anh thật trâu bò, ở trong điện thoại mà cũng có thể cò kè mặc cả như vậy, lại còn có thể kiếm được nhiều tiền như thế nữa!" Lưu Quyền vừa cúp điện thoại, thằng em bên cạnh đã bắt đầu khen ngợi: "Đại ca, người có tiền có khác, tuỳ tiện ném ra năm trăm vạn mà chẳng có chút đau lòng nào!"

Lưu Quyền ba mươi tuổi đầu vóc người cường tráng, chưa nói tới đẹp trai, trên người hắn đã có một loại khí chất thâm trầm hung hãn dọa được rất nhiều người. Mặc dù không thể so sánh với Mạnh Thiếu Văn hay Hoắc Cố Chi là nhân trung long phượng, nhưng cũng có một loại hung dữ riêng.

Hôm nay hắn cũng có một vùng trời của riêng mình ở Nam Giang, thật ra khi còn bé nhà hắn cũng rất khá giả, chỉ có điều giữa đường sa sút, thôi học từ rất sớm, nhận cha nuôi mới có thể tiế"Đúng vậy, đúng vậy, xem ra con quỷ nhỏ này rất có tiền. Đại ca, làm xong đơn hàng này, chúng ta có nên uy hiếp cô ta, lừa cô ta đưa nhiều tiền hơn không?" Trong đại sảnh, không ít anh em cũng rối rít bàn luận.

"Lừa cái rắm." Lưu Quyền nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, đá một phát vào tên đang đứng trước mặt hắn: "Tao nói cho chúng mày biết, đừng nên đặt chủ ý lên cô ta. Người phụ nữ này không chỉ có lòng dạ hiểm độc mà ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, chúng mày nghĩ uy hiếp cô ta một chút thì cô ta sợ sao? Không chừng cô ta còn lật lại chúng mày ý!"

Trong lúc nói chuyện, hắn chợt nghĩ đến giọng điệu hận thù trong điện thoại của cô ta, bàn tay hắn bỗng nắm chặt, híp mắt ra lệnh: "Buôn bán lớn đã tới rồi, tất cả đều phải lên tinh thần cho tao, phái người theo dõi vợ chưa cưới của Hoắc Cố Chi, lần giao dịch này mà thành thì đủ cho chúng mày sả láng một thời gian đấy!"

Lời này vừa nói ra, mấy chục người đàn ông tụ chung một chỗ đều trợn to mắt, đáy mắt thoáng qua sự tham lam, không khỏi trầm trồ khen ngợi, tinh thần minh mẫn.

Thấy vậy, Lưu Quyền hài lòng gật đầu, dặn dò một lượt, đợi đến khi mọi người rời khỏi hết thì nụ cười trên mặt hắn mới nhạt đi. Nghĩ đến chuyện giao dịch cùng cô ta, hắn không khỏi nhếch môi thâm trầm nở nụ cười.

Mạnh Thiếu Văn ơi Mạnh Thiếu Văn, mày không phải tự xưng là chính nhân quân tử sao? Người bên gối mày mất hết tính người như thế, nếu mày mà biết thì sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?

. . . . . .

Một chữ tình khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu [1] dứt bỏ không được, Mạnh Thiếu Văn là một người đàn ông chung tình cho nên bây giờ anh ta vẫn đang phiền não vì quan hệ của mình với Giản Uyển Linh.

[1] Việc làm cho người ta ngày đêm không yên.

"Thiếu Văn, ra ngoài chơi đi, cậu không thể nể mặt chút à?" Đêm khuya, trong ánh đèn vàng dìu dịu, Lãnh Tĩnh Bách thấy Mạnh Thiếu Văn vẫn nản chí, không nhịn được liền nói. Anh ta khoác vai anh, trên mặt nở nụ cười hài hước: "Biết cậu là một người si tình, không ở cùng phòng với cô ta thôi mà, cậu làm gì phải bày cái bộ mặt ấy ra chứ!"

“Được được! Tĩnh Bách nói không sai, Thiếu Văn, không phải tớ có ý gì đâu, nhưng mà ra ngoài thì thả lòng chút đi! Cậu trưng cái mặt lạnh lùng ấy ra khiến các cô gái đều sợ chạy mất rồi kia kìa!”, Mạnh Thiếu Văn quả thực nổi tiếng là giữ mình trong sạch, nhưng tin tức quan hệ của anh ta và Giản Uyển Linh tan vỡ trong hội trường đã lan ra rất nhanh, hơn nữa nhân vật chính trong câu chuyện cũng không lên tiếng phủ nhận khiến những người bạn thân của anh ta cũng không hiểu rõ chuyện này.

“Mạnh tổng, chẳng lẽ em không đủ xinh đẹp, phục vụ không đủ tốt nên anh mới không muốn gặp em?” Người phụ nữ ngồi bên cạnh Mạnh Thiếu Văn cũng khá xinh đẹp, gương mặt trái xoan, nét đẹp theo kiểu cổ điển, so với những người phụ nữ ăn mặc hở hang khác thì cô ta có quy tắc hơn nhiều, nhu mì điềm đạm ngồi đó, không khác gì những khuê nữ đoan trang

Chỉ là trời sinh cô ta đã có giọng nói như trẻ con, lúc này mở miệng, giọng nói mềm dẻo càng mê người hơn.

Loại chuyện như thế này không phải Mạnh Thiếu Văn chưa từng gặp qua, dù sao ngồi trên địa vị cao, mặc kệ có làm ăn buôn bán nghiêm chỉnh hay không, thì vẫn luôn xuất hiện những trường hợp như thế này, cho nên, trước kia nói chuyện làm ăn, ra vào những nơi như này là chuyện bình thường.

“Không, cô rất đẹp!”, không biết là do mấy ly rượu, hay là do ánh đèn mập mờ bên trong, mà Mạnh Thiếu Văn cảm thấy như mình đã say, anh ta lắc đầu một cái, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây cũng bớt đi rất nhiều.

Khó có người phụ nữ nào được anh ta khen là xinh đẹp, hai người đàn ông trong phòng bao sợ đến ngây người, Chu Minh Lãng nhanh ý, cười cười nói: “Ồ ồ, Tổng giám đốc Mạnh của chúng ta lại có thể khen một người phụ nữ xinh đẹp sao, không phải mặt trời mọc đằng tây rồi chứ? Dao Dao, em còn không mau mời rượu Tổng giám đốc Mạnh, nhận được lời khen ngợi của cậu ấy, sau này em chắc chắn sẽ nổi tiếng rồi!”

So với vẻ tuấn lãng tĩnh bách của Mạnh Thiếu Văn, Chu Minh Lãng cũng chẳng thua kém gì, anh ta là con trai độc nhất trong nhà, ở trên còn có bốn chị gái, quả nhiên là cục cưng bảo bối.

Khi nhà họ Chu còn đang thất vọng vì không có con trai, thì bà Chu đúng tròn bốn mươi lắm tuổi mang thai anh ta, cả nhà họ Chu từ trên xuống dưới ai nấy đều vui mừng hớn hở.

Cho nên từ khi anh ta sinh ra đều thừa hưởng hết những vinh hoa phú quý, từ trước đến nay chỉ có người khác theo anh ta, chứ chưa từng có ai dám đến gây sự với anh ta.

Không nói đến gia thế của nhà họ Chu, bốn người chị của anh ta bây giờ đều gả cho những người có máu mặt, không phải loại mà người bình thường có thể trêu trọc nổi.

Mạnh Thiếu Văn quả thực thường tới đây, nhưng chuyện cơ bản nhất lại chẳng bao giờ chịu làm.

Những người đàn ông kia mấy năm nay vẫn lấy làm lạ, chẳng lẽ Mạnh Thiếu Văn chính trực huyết khí sôi trào, luôn giữ mình trong phương diện phụ nữ!

Ôm thái độ không tin, mọi người không ít lần thử dò xét anh ta, nhưng kết quả cuối cùng đều là thất baii.

Anh ta từng tổn thương Uyển Như chỉ vì người phụ nữ khác, nên không bao giờ anh ta cho phép mình tổn thương cô thêm một lần nữa. Chủ yếu nhất là từ chuyện năm ấy, Uyển Như mất trí nhớ, lúc nào cũng có cảm giác không an toàn, yếu ớt như một đứa bé, anh ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể tận lực hạn chế đi xa giao để đến bệnh viện cùng cô.

Nhớ lại chuyện cũ khiến Mạnh Thiếu Văn khổ sở, thật ra khi đó anh ta cũng cảm thấy có chút xa lạ với Uyển Như, anh ta thích Uyển Như, không chỉ đơn giản bởi dung mạo suất sắc, mà còn vì tính tính tình thiện lương mềm mại có thể cùng anh ta “vợ chồng hòa hợp”.

Đột nhiên bây giờ Uyển Như trở nên như vậy, dù thế nào anh ta cũng không thể tìm lại cảm giác năm đó, nhất là khi Ngu Vô Song đột nhiên xuất hiện, càng làm khiến anh ta cảm thấy khó chịu.

Trong lúc anh ta đang muốn lấy tay rót rượu, một bàn tay trắng nõn như tuyết đột nhiên vươn ra.

Thanh Dao, cũng chính là con át chủ bài của Mị Sắc, Đương Thanh Dao bưng ly rượu đến trước mặt anh ta, nhếch đôi môi đỏ mọng, ôn nhã cười: “Cảm ơn Tổng giám đốc Mạnh đã khích lệ, Thanh Dao yếu liễu đào tơ, không nhận nổi lời khen này của Tổng giám đốc Mạnh”.

Mị Sắc là nơi ăn chơi nổi tiếng của chốn Nam Giang, là sản nghiệp của nhà họ Chu, Đường Thanh Dao là con át chủ bài mà Chu Minh Lãng phải tốn bao nhiêu tiền của mời từ nơi khác đến, rất thú vị. Không phải là dạng con gái phấn son bình thường, mà là học sinh suất sắc của học viện mỹ thuật ở Nam Giang, còn là một tài nữ.

Giờ phút này, khuôn mặt cô ta đỏ hồng mời rượu Mạnh Thiếu Văn, khiến hai người bên cạnh cười mập mờ.

Mạnh Thiếu Văn nhìn cô ta chằm chằm, cũng không cự tuyệt, mà đưa tay nhận lấy, sau đó ngửa cổ uống cạn

“Phì...”, thấy vậy, Lãnh Tĩnh Bách không khỏi nhếch môi cười, “Thế là đúng rồi, đã ra ngoài chơi cần gì quan tâm nhiều như vậy? Đúng là sức quyến rũ của Thanh Dao quá lớn, có thể khiến Tổng giám đốc Mạnh không hiểu phong tình phải nhận lấy rượu.

Bên cạnh ba người đàn ông đều có một người phụ nữ xinh đẹp, Chu Minh Lãng đã chơi đủ, bây giờ người mềm oặt, mặc cho người đẹp xoa bóp giúp mình.

Anh ta tà mị híp đôi mắt đen, cười nhẹ nhìn Mạnh Thiếu Văn đang uống rượu, chợt lên tiếng hỏi: “Thiếu Văn, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, cậu nói cho tớ nghe đi, cậu với vợ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay bên ngoài cô có người khác hay sao mà mà khiến sắc mặt cậu kém như vậy?”

Không nên trách anh ta nghĩ nhiêu, chủ yếu là người anh em này của anh ta quá mức cao quý rồi! Đàn ông đi xa giao bên ngoài ít nhiều gì cũng phải chơi đùa một chút, nhưng Mạnh Thiếu Văn lại khác, lúc nào cũng bày ra bộ dạng cấm dục, người nào không biết còn tưởng cậu ta ở phương diện kia không được chứ?

Bây giờ người đàn ông yêu vợ như mạng lại bị đồn ra những tin tức không hay, nếu không phải Giản Uyển Như có vấn đề, anh ta hoàn toàn không nghĩ ra lý do gì khiến Mạnh Thiếu Văn luống cuống như thế.

“Một câu không phải cô ấy bên ngoài có người khác”. Khiến Lãnh Tĩnh Bách không nhịn được cười ha ha, ngay cả Mạnh Thiếu Văn sắc mặt lãnh trầm cũng thay đổi sắc mặt.

Anh ta chợt ngước mắt, cau mày nhìn Chu Minh Lãng, tỉnh táo nói: “Đừng có nghĩ nhiều, Uyển Như không có ai cả”.

“Hả? Cô ấy không có, chẳng lẽ cậu có?” Ngón tay trắng nõn của người đẹp đưa một quả dâu tây, Chu Minh Lãng há miệng nuốt vào, đầu lưỡi còn quét qua ngón tay của cô gái kia.

Người đẹp ngượng ngùng đỏ bừng mặt, đánh Chu Minh Lãng một cái, nũng nịu nói: “Ghét!”

“Không phải đều nói, đàn ông không hư, phụ nữ không yêu sao? Anh như vậy chẳng lẽ em không thích?” Chu Minh Lãng cười đùa với người đẹp trong ngực, nhướng mày chêu ghẹo Mạnh Thiếu Văn: “Thiếu Văn, cậu cũng đừng nên như vậy. Cái gì cần buông thì vẫn nên buông, cậu cần gì phải tự làm khổ mình nhiều năm như vậy chứ. Quả thật năm đó Uyển Như vì cậu mới bị thương, nhưng cậu bồi thường nhiều năm như vậy còn chưa đủ? Kết hôn không phải trò đùa, cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ?”

Trong buổi lễ đính hôn kia, vừa đúng lúc anh ta đi công tác nước ngoài nên không thể về, nếu không anh ta đã nói với bạn, hôn nhân và yêu đương hoàn toàn không giống nhau.

Như bọn họ bây giờ, muốn chơi thế nào ai dám quản? Nhưng kết hôn rồi, bên cạnh luôn có vợ quản thúc, kè kè bên người không tha.

Hơn nữa một người như Giản Uyển Như sống cuộc sống con nhà giàu càng khiến người ta ghen ghét, dựa vào gia thế bản thân hơn người, cuộc sống này cảm thấy quá nhàm chán, liền lôi chuyện gia đình ra nói.

“Khụ khụ, cậu có chừng mực tí đi!”, Lãnh Tĩnh Bách và Mạnh Thiếu Văn mới thực sự là bạn thân, Chu Minh Lãng chỉ là bạn cấp ba của Mạnh Thiếu Văn.

So với Chu Minh Lãng không biết giữ miệng, Lãnh Tĩnh Bách bình ổn hơn nhiều, mặc dù biết rõ chuyện đã xảy ra nhưng anh ta cũng không nói thẳng: “Minh Lãng, cậu nói ít một hai câu đi, Thiếu Văn không phải người hồ đồ, chuyện tình cảm chẳng ai nói trước được điều gì, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi!”

Chu Minh Lãng cũng biết Giản Uyển Như, ở trong thành phố này có ai không biết phong thái của hai chị em nhà họ Giản?

Chỉ là đối với những người con gái như thế này, từ trước đến giờ anh ta đều gần mà xa, phụ nữ đều giống nhau, anh ta cũng không cảm thấy những thiên kim tiểu thư cao quý so với những người phụ nữ kiều mị mà anh ta thường gặp vào ban đêm khác nhau ở chỗ nào.

Nếu như Giản Uyển Như trước khi mất trí nhớ khiến anh ta bài xích thì Giản Uyển Như hiện tại khiến anh ta chán ghét, cũng không biết vì sao mà Thiếu Văn còn có thể ngã vào? Chẳng lẽ trên đời này hết phụ nữ rồi hay sao?

Hai người đàn ông một xướng một họa, ngược lại chính chủ cũng không lên tiếng, chất lỏng lạnh lẽo dần trôi xuống cổ họng, nhưng không áp chế được ngọn lửa đang bùng cháy trong tim anh ta.

Mạnh Thiếu Văn không phải không biết mình và Giản Uyển Linh có vấn đề, chỉ là áy náy nhiều năm qua đã trở thành hòn đã trong ngực, cho nên anh ta không thể nói nặng với cô dù là một câu. Cho nên anh ta vẫn luôn lựa chọn lảng tránh, chiều nay bố vợ đã gọi điện, bảo anh ta đến đón Uyển Như.

Đón về rồi thì sao chứ? Giữa bọn họ còn có vướng mắc, lần này không giải quyết, lần sau vẫn sẽ tiếp diễn.

“Dựa vào chính mình? Ha Ha, cậu đang nói cái gì vậy không biết được nữa, nói dễ nghe thì là ý thức trách nhiệm, nói khó nghe thì chính là khó chịu!” Chu Minh Lãng từ nhỏ đã được nuông chiều, đối với những người anh em này, anh ta cũng chẳng biết nói gì thêm: “Thiếu Văn, cậu nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đây không phải cậu rất yêu Uyển Như sao, sao bây giờ lại thành ra thế này?”

Đừng trách anh ta suy nghĩ nhiều, thật sự người đàn ông này trước đây quá mức si tình, bây giờ cậu ta lại lạnh lùng như vậy, vợ cũng đã bỏ về nhà mẹ rồi mà chẳng có ý đến đón, thật sự là khiến người ta khó hiểu.

Sau khi Uyển Như mất trí nhớ thì rất sợ gặp người lạ, lúc cứu cô lên bờ thì cô chỉ còn nửa cái mạng, uống nhiều nước biển như vậy làm giọng cô cũng biến đổi.

Nhưng mà những thứ này cũng không có vấn đề, anh có thể tiếp nhận cô dù cô mất trí nhớ hay biến đổi giọng nói, 3T of DLQĐ/ thứ anh không có cách nào tiếp nhận là tính tình của Uyển Như hiện tại.

Mất trí nhớ có thể hoàn toàn thay đổi một người? Làm cô trở nên xa lạ?

Lãnh Tĩnh Bách từng nghe anh nói những lời này, cho nên anh ta khá bình tĩnh.

Nhưng Chu Minh Lãng lần đầu tiên biết, anh ta kinh ngạc mà trợn to con ngươi, đáy mắt khó nén mà xuất hiện tia sửng sốt: "Cậu nói gì vậy? Cậu đừng nói với tôi là cậu yêu Giản Uyển Như trước kia, cậu không yêu Giản Uyển Như sau khi mất trí nhớ?"

Anh không hiểu loại chuyện ngược luyến tình thâm gì đó, tuy hồi tiểu học anh ta đã bắt đầu yêu đương, cho đến bây giờ cũng không biết qua lại với bao nhiêu cô gái, nhưng anh ta chưa từng gặp tình huống như thế.

Nhìn người đàn ông đối diện lộ ra vẻ nặng nề, Chu Minh Lãng rất không phúc hậu nở nụ cười: "Thiếu Văn, thật ra thì tôi rất tò mò, bộ dáng hai viên ngọc trai của nhà họ Giản giống nhau y như đúc, làm cho người ta không phân biệt ra được. Năm đó sao cậu lại chọn người chị, chẳng lẽ cậu không có tình cảm với cô em sao?"

Không phải anh ta chưa thấy sinh đôi, nhưng chị em nhà họ Giản giống nhau như đúc thật sự làm cho người ta ngạc nhiên.

Thật ra thì anh học trung học ở Nam Giang mấy năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai chị em thì không phân rõ, cũng không biết tại sao Thiếu Văn có thể phân biệt rõ ràng?

Lời này vừa nói ra, khiến khuôn mặt Mạnh Thiếu Văn trắng bệch, nhưng ánh đèn bên trong phòng khá ảm đạm nên không ai chú ý.

Chuyện này đã để lại nỗi đau trong lòng anh, nếu năm đó anh không làm ra chuyện khốn nạn như vậy, thì mọi chuyện bây giờ sẽ khác?

Nếu Uyển Như không mất trí nhớ vì anh, thì bây giờ bọn họ đang cãi nhau, cũng không có cục diện như ngày nay!

"Tôi nói thật, vợ của cậu cái gì cũng tốt, rất nhã nhặn, lịch sự và dịu dàng. Đổi lại là tôi, tôi khá thích Giản Uyển Linh hơn, vừa thông minh vừa lanh lợi, năm đó tuổi còn trẻ mà đã làm việc một cách xuất sắc ở Giản thị!" Bên cạnh playboy như Chu Minh Lãng thì không thiếu người phụ nữ, anh ta đã thấy hầu hết các kiểu người đẹp.

Cho nên bọn họ không thích con gái nhà quyền quý lại đàng hoàng, loại con gái ngược lại mới có thể hấp dẫn bọn họ.

Năm đó, Giản Uyển Linh không phải loại cô gái như vậy, rõ ràng nhu nhược tinh khiết, nhưng lại làm ra chuyện làm người ta rớt mắt kính, cô ta có tính tình sôi nổi, tỏa sáng, khác với nét đẹp lạnh lùng của Giản Uyển Như. Có lẽ mọi người tôn cô gái như Giản Uyển Như lên làm nữ thần, nhưng anh ta cảm thấy cô bé Giản Uyển Linh sống động hoạt bát như vậy sẽ làm cuộc sống trở nên thú vị.

Hơn nữa, mỗi lần cô bé kia nhìn thấy Thiếu Văn đều thẹn thùng e lệ, nghĩ tới đây, trong mắt Chu Minh Lãng lóe lên tia hứng thú nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào mắt Mạnh Thiếu Văn,không khỏi hiện ra tia mập mờ: "Thiếu Văn, nói thật, năm đó sao cậu phân rõ chị em nhà họ Giản vậy? Tôi nhớ không lầm thì Giản Uyển Linh cũng yêu cậu, phải không? Mỗi lần cậu đến tìm chị gái mà gặp cô ta, cô ta đều xấu hổ. Cô bé bình thường kia cũng không. . . . . . ."

"Minh Lãng!" Anh ta còn chưa nói hết lời đã bị Lãnh Tĩnh Bách cắt đứt, Thiếu Văn chỉ im lặng không lên tiếng, nhưng anh ta (LT không nhìn nổi nữa.

Vị thiếu gia này là quen làm theo ý mình, căn bản không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, hơn nữa sau khi anh ta tốt nghiệp trung học liền ra nước ngoài du học, nào biết tình cảm nồng nàn của Thiếu Văn và Giản Uyển Như: "Cậu không nói chuyện không ai nói cậu câm đâu, Thiếu Văn lại không hỏi cậu về chuyện của Giản Uyển Linh, đang yên đang lành mà cậu nói về cô ta làm cái gì?"

Người phụ nữ kia tâm kế thâm trầm, thật ra thì anh cũng biết cô ta thích Thiếu Văn từ sớm, nhưng không ngờ, cô sẽ to gan như vậy, người phụ nữ dám sát hại chị gái ruột, còn có cái gì gọi là lương tâm?

Chu Minh Lãng bị "điểm danh" không hiểu gì, anh ta nhún nhún vai, trên khuôn mặt tuấn tú treo một nụ cười nhạt: "Tĩnh Bách, thật ra thì cũng có lúc tôi không đồng ý với quan điểm của các cậu, hai chị em nhà họ Giản cùng nhau rơi xuống biển, cuối cùng Giản Uyển Như còn sống, tôi không biết cô ta may mắn hay thủ đoạn cao siêu đây!"

Đang nói chuyện, anh ta liếc mắt nhìn Mạnh Thiếu Văn trầm mặc không nói chằm chằm: "Thiếu Văn, chúng ta đều là anh em tốt nhiều năm, tuy những năm trước tôi ở nước ngoài du học, không thường xuyên gặp mặt nhau, nhưng vẫn có tình nghĩa. Người vợ xinh đẹp của cậu không phải là người đơn giản, cô ta biết cậu áy náy với cô ta nhiều năm như vậy, cô ta sẽ ngồi vững cái ghế thiếu phu nhân Mạnh, cậu nhìn lại cậu bây giờ đi, khí phách đàn ông đâu rồi, hoàn toàn là một thê nô (*)."

(*) Thê nô: nô lệ của vợ, thấy để nguyên hay hơn.

Giản Uyển Như không đơn giản?

Lời này vừa nói ra, Lãnh Tĩnh Bách không khỏi giễu cợt, anh ta vỗ bả vai người đàn ông bên cạnh, trên mặt mang nụ cười hài hước: "Minh Lãng, cậu lầm rồi. Người trong nhà Thiếu Văn là cô gái yếu đuối trói gà không chặt, bộ dáng cô ta vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo như trước, hiện tại thân thể cũng không được tốt. Đối với cô ta mà nói, Thiếu Văn chính là trời của cô ta, là Thiếu Văn nắm chắc cô ta trong lòng bàn tay mới đúng."

Hai viên ngọc trai của nhà họ Giản đúng là rất nổi tiếng, nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc là tuy bộ dáng hai người giống hệt, nhưng đường đi lại khác nhau hoàn toàn.

Giản Uyển Linh rất có thủ đoạn, chưa tốt nghiệp thì đã thực tập ở Giản thị. Mà Giản Uyển Như sống trong cuộc sống như tranh vẽ, cô như sinh ra từ nghệ thuật, đúng là rất xinh đẹp, nhưng không nhiễm khói lửa nhân gian, làm cho người ta có cảm giác xa cách.

Nếu nói Giản Uyển Linh có âm mưu từ trước, anh ta (LT chắc chắn tin, nhưng Giản Uyển Như? Anh ta không thể tin. Theo anh, người phụ nữ như cô là loại thanh cao, khinh thường việc tranh đoạt danh lợi.

"Tĩnh Bách, cậu không thể hiểu hết người phụ nữ!" Chu Minh Lãng liếc Lãnh Tĩnh Bách một cái, nói hết đạo lý này đến đạo lý khác: "Người phụ nữ bình thường đều khẩu thị tâm phi. Hai viên ngọc trai của nhà họ Giản mâu thuẫn không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng cuối cùng người Thiếu Văn yêu còn sống, chẳng lẽ cô ta phúc lớn mạng lớn? Tôi không tin."

Càng nói anh ta càng cảm thấy có lý, có loại cảm giác thỏa mãn sau khi phá án: "Hơn nữa a, cô ta không phải mất trí nhớ sao? Nói không chừng bên trong còn có ẩn tình! Vừa biến đổi giọng nói, lại vừa mất trí nhớ, sao cô ta lại xui xẻo như vậy? Lại nói tiếp, hiện tại y thuật phát triển như vậy, một bệnh mất trí nhớ cũng không trị được sao?"

Anh ta không hiểu nhiều về chị em nhà họ Giản, nếu có biết, thì là tin tức chị em tương tàn, làm náo động Nam Giang vào năm đó.

Một năm sau, anh ta vừa trở về nước, mâu thuẫn với cha mẹ vì không tiếp nhận sản nghiệp của nhà. Sau khi nhà họ Giản bị người ta hung hăng gièm pha, cổ phiếu liên tục rớt giá, thật may là cuối cùng nguy cơ đã được xử lý nhờ quan hệ xã hội, nếu không chuyện này cũng không kết thúc nhanh như vậy.

"Được rồi. không khác nhau bao nhiêu." Thấy bạn tốt hào hứng như vậy, Lãnh Tĩnh Bách cũng không tiện nói thêm. Nhưng đó là vợ của Thiếu Văn, dựa vào cái gì mà người ngoài như họ có thể bình phẩm từ đầu tới chân?.

“Giản Uyển Như tốt hay xấu cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần Thiếu Văn thích là được!"

Anh thích sao?

Nhạc nhẹ lượn lờ trong phòng, Mạnh Thiếu Văn nghe rõ đoạn đối thoại của hai người đàn ông này, tuy mấy câu phân tích của Chu Minh Lãng không xuôi tai, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy có chút đạo lý.

Anh yêu Uyển Như là không sai, nhưng sau khi Uyển Như mất trí nhớ thì hoàn toàn thay đổi.

Năm đó, anh một lòng xoa dịu nỗi đau cho Uyển Như, nào có tốn công tìm hiểu sự thật? Bây giờ nghĩ lại, điểm đáng ngờ chồng chất!

Mạnh Thiếu Văn còn trẻ thì được mọi người tán thành, không phải anh ưu tú, mà là ở Hằng Viễn, anh là người thừa kế quyết đoán, sự tồn tại của anh là tương lai, là hi vọng của Hằng Viễn.

Có lúc chỉ cần một câu sẽ thức tỉnh người trong mộng, nghĩ tới đây, ánh mắt Mạnh Thiếu Văn thâm trầm, ánh mắt anh chuyển một cái, rơi vào trên người Lãnh Tĩnh Bách, cẩn thận nói: "Tĩnh Bách, tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện, cậu phải điều tra rõ bối cảnh của Ngu Vô Song. Thân phận của cô ta đã được Hoắc Cố Chi làm giả, bên Kyoto có thế lực ngăn trở, tôi đã điều tra thật lâu cũng không điều tra được."

Bạn chơi từ nhỏ của anh hiện tại đã nhậm chức ở phủ thị chính, đường đi của hai người khác nhau, Hằng Viễn xác thực ảnh hưởng đến thành thị Nam Giang này.

Nhưng nói cho cùng, anh chỉ là một thương nhân, không thể so sánh với người có bối cảnh quân đội như Hoắc Cố Chi.

"Ngu Vô Song?" Lãnh Tĩnh Bách không ngờ anh vẫn qua lại với người phụ nữ kia, cau lông mày mực, bày tỏ không đồng ý: "Thiếu Văn, cậu biết cô ta? Hoắc Cố Chi này cũng thật là buồn cười, Ngu Vô Song có thân phận gì mà cần hắn phí hết tâm tư như vậy?"

Nghe thấy ba chữ kia, vẻ mặt Mạnh Thiếu Văn cứng lại, đáy lòng có chút buồn bực.

Anh chợt nhớ lại, mỗi lần gặp anh và Uyển Như, vẻ mặt Ngu Vô Song đều oán hận, rõ ràng bọn họ chỉ mới quen,tại sao cô hận bọn họ như vậy?

"Ngu Vô Song có phải là người phụ nữ xuất hiện trong dạ tiệc từ thiện ngày đó?" Những chuyện mua danh trục lợi, Chu Minh Lãng cũng không thích, ngày đó cũng không tham dự, nhưng không ngờ vì vậy mà bỏ lỡ một trận náo nhiệt: "Thiếu Văn, nghe nói cậu quyên một chiếc nhẫn nhưng lại bị Thái Tử Gia Guard mua với giá mười triệu, là thật sao?"

Chu Minh Lãng và Mạnh Thiếu Văn là bạn cùng lứa tuổi, nhưng bởi vì từ nhỏ anh sống ở trong đám phụ nữ nên tính tình có chút nhiều chuyện.

Nghĩ đến tin tức đó ngày trước, anh ta không khỏi nhếch môi, nở nụ cười đầy hứng thú: "Lâm Vinh Gia nhất định có thù oán với cậu, nếu không sẽ làm như vậy. Nhưng mà, mấy ngày nay thằng nhóc này rất hư hỏng, phá của như vậy, người thông minh như lão già nhà hắn sao mà chịu được? !"

Lại nói, lão già nhà họ Lâm cũng thật cuồn cười, ông ta là người Hongkong, từ trước đến giờ vẫn tính toán tỉ mỉ, không ngờ lúc còn trẻ lại có bản lĩnh cưới được công chúa Quý tộc Anh quốc.

Nói đến Lâm Vinh Gia, sắc mặt Mạnh Thiếu Văn càng ngày càng đen, giọng nói anh lạnh lùng, không còn phong độ mà nói: "Hắn thì được nở mày nở mặt, nhưng đồng dạng, hắn mất mười triệu, Hội Đồng Quản Trị chắc sẽ không bỏ qua cho hắn. Yên tâm đi, thời gian hắn phiền lòng sẽ nhiều hơn tôi"

"Thì ra là như vậy." Chu Minh Lãng nghe vậy thì gật đầu một cái hiểu rõ, mắt phượng hẹp dài của anh ta nhìn lướt qua nụ cười dịu dàng của Đường Thanh Dao ngồi bên cạnh MạnhThiếu Văn, sự vui vẻ trên mặt càng lúc càng lộ rõ: "Thiếu Văn, tôi thấy thời gian cũng không sớm, cậu đừng về, ngủ lại trên lầu đi! Dao Dao ngưỡng mộ cậu đã lâu, tối nay hãy để cô ấy. . ."

Anh còn chưa nói hết lời, Mạnh Thiếu Văn đã lạnh mặt đứng lên, anh lấy tay đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, giọng nói có chút tức giận: "Tôi đi toilet, xong rồi sẽ về! Cậu cứ hưởng dụng những người đẹp như vậy đi!"

Dứt lời, anh mặt lạnh đẩy cửa đi ra ngoài, khí chất cấm dục khắp người làm người ta nhìn mà sợ.

Chu Minh Lãng nở nụ cười, mặt anh ta lộ vẻ cảm thán nhìn Đường Thanh Dao: "Dao Dao, đừng trách tôi không giúp cô. Anh em của tôi là một tên si tình, nhìn bộ dáng của cậu ấy như vậy, đời này cũng chỉ nhận Giản Uyển Như làm vợ cậu ấy, người phụ nữ khác muốn chen vào cũng là chuyện không dễ dàng."

Tuy Đường Thanh Dao nói bán thân, nhưng trên thực tế chưa bị người đàn ông nào nhúng chàm, phụ nữ bảo vệ thân thể còn trinh đúng là khó mà kiếm được.

Chu Minh Lãng cũng biết rõ bản chất của cô ta, mới đồng ý bảo vệ cô ta chu toàn, Nhưng không ngờ cô nhìn trúng anh em tốt của anh ta là Mạnh Thiếu Văn.

Nếu là người đàn ông khác thì có thể giải quyết, nhưng đổi thành Thiếu Văn, anh ta tin chắc, lần này Dao Dao không chiếm được tiện nghi gì.

Đường Thanh Dao bị Mạnh Thiếu Văn vô tình đẩy ngã trên ghế sa lon chậm rãi đứng dậy, thân thể mềm mại đứng thẳng, cô sửa lại làn váy một chút, môi hồng nở nụ cười nhạt: "Ông chủ Chu cứ nói đùa, tôi chỉ là một người phong trần bán rẻ tiếng cười, có tài đức gì để Mạnh tổng nhìn trúng? Hôm nay có thể may mắn thấy phong thái của Mạnh tổng, tôi đã rất thỏa mãn rồi."

Người phụ nữ này như ma quỷ trong đêm, mặt khác, cô cao quý không biết bao nhiêu so với người ngồi trên ghế lô này, nếu không biết trước thân phận của cô, sợ rằng không ai tin cô sẽ làm nghề này.

Tuy Lãnh Tĩnh Bách từ nghe qua chuyện của cô gái này, nhưng đây là lần đầu tiên biết quan hệ giữa cô và Chu Minh Lãng, hơn nữa nhìn bộ dáng này của cô, cô có ý với Thiếu Văn?

Nhưng mà trái tim Thiếu Văn đã sớm thuộc về một người phụ nữ vào nhiều năm trước, mặc kệ người phụ nữ khác có xinh đẹp thế nào, anh cũng không nhìn hai lần.

. . . . . .

Buổi tối Mạnh Thiếu Văn uống nhiều rượu, mấy năm nay anh rất ít xã giao, không ngờ tửu lượng kém đi nhiều.

Đứng trước gương trong toilet, anh dùng nước lạnh rửa mặt nhiều lần, lúc này mới áp chế sự chóng mặt.

Trong gương có thể thấy rõ hai hàng lông mày lộ ra vẻ u sầu của người đàn ông, Mạnh Thiếu Văn vừa cầm khăn lau gương mặt ươn ướt, vừa tự giễu vừa cười: anh biết rõ khuyết điểm trong tính tình của mình, nhưng lại không có cách nào chiến thắng.

Nếu anh hơi bạc tình, hiện tại sẽ xảy ra mâu thuẫn với Uyển Như, anh cũng sẽ không có tâm tình khó chịu như thế.

Sau khi sửa sang xong tất cả, anh mới ra khỏi toilet, đi theo hướng thảm thật dài trên hành lang, đột nhiên chạm mặt một người đàn ông.

Mặt hai người cùng hướng về nhau, Lâm Vinh Gia giật mình, Mạnh Thiếu Văn dừng bước lại, ánh mắt lóe lên.

Lúc này chính là cuộc sống nào nhiệt về đêm, Lâm Vinh Gia từ trước đến giờ là một playboy, hắn bây giờ mới bắt đầu tiết mục giải trí của ngày hôm nay, nhưng không ngờ gặp phải Mạnh Thiếu Văn ở đây.

Anh không phải là người đàn ông tốt được mọi người công nhận sao? Sao trễ như vậy còn không về với đồ giả mạo kia, ngược lại xuất hiện ở đây?

Mạnh Thiếu Văn đến nay còn nhớ rõ thù cũ giữa anh với người đàn ông này, chiếc nhẫn kia rất quan trọng với anh, nhưng cuối cùng lại bị hắn làm hỏng.

Nhưng mà hôm nay không phải lúc lý luận, có tranh đấu gì, cứ để bọn họ so chiêu trên thương trường.

Nghĩ vậy, Mạnh Thiếu Văn lựa chọn không nhìn hắn, chân dài bước lên phía trước, cơ bản không định gây mâu thuẫn

Nhưng mà Lâm Vinh Gia không hiền lành gì, khi anh và hắn lướt qua nhau, hắn chợt nở nụ cười châm chọc: "Nhìn sắc mặt Mạnh tổng thật thối, chẳng lẽ còn ghi hận trong lòng? Tôi chỉ nhận ủy khác của người khác nên phải cố gắng làm việc, giúp một người bạn cũ, cô ấy không muốn chiếc nhẫn này lưu lạc bên ngoài."

Dưới ánh đèn bóng vàng, giọng hắn trầm thấp khàn khàn, trong giọng nói lộ ra một tia bí ẩn.

Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, nhất thời dừng bước, anh dùng một mắt nhìn người đàn ông sau lưng chằm chằm, đáy mắt khó nén tia kinh ngạc: "Người bạn cũ? Anh nói người bạn cũ của anh là nam hay nữ? Tại sao muốn chiếc nhẫn kia?"

*Tiếu Tiếu: Giải thích một chút, từ hắn (他) và từ nàng (她) phát âm giống nhau, nên Mạnh Thiếu Văn mới hỏi là người bạn của cũa Lâm Vinh Gia là nam hay nữ.

Anh cảm thấy, kể từ khi đính hôn, chuyện kỳ lạ không ngừng xuất hiện.

Đầu tiên là Hoắc Cố Chi mang theo một người phụ nữ trở về, mà người phụ nữ kia lại giống Uyển Như sáu phần, giọng nói của người đàn ông này lại lộ ra trào phúng nhàn nhạt.

Mỗi người bọn họ như biết bí mật gì đó, chỉ có anh không biết gì hết!

"Mạnh tổng muốn biết?" Bộ dạng Lâm Vinh Gia lười biếng, nhướng mày kiếm, khó có được tính tình dễ chịu mà nói: "Vậy anh nói cho tôi biết, anh thích Giản Uyển Như bây giờ hay là Giản Uyển Như trước khi mất trí nhớ ?"

Lâm Vinh Gia thừa nhận, lúc còn trẻ hắn có suy nghĩ đồi bại với chị em nhà họ Giản, dù sao thì dáng dấp hai viên ngọc trai nhà họ Giản tuyệt diễm động lòng người như vậy, người đàn ông nào mà không ái mộ? Không YY (*) ở trong lòng một phen?

*YY: ý dâm

Nhưng khi hắn lớn hơn một chút, không còn xem trọng nữ sắc, mới bắt đầu hiểu rõ nội tâm người phụ nữ.

Cũng như Giản Uyển Như, rõ ràng là một cô bé nhu nhược, lại giả bộ lãnh diễm cao quý, làm hắn thích trêu chọc cô trong một thời gian rất dài, vì muốn xé nát mặt nạ của cô.

"Chuyện này không liên quan đến anh!" Mí mắt Mạnh Thiếu Văn giật giật, hậu quả say rượu đã kéo tới, đầu anh choáng váng, nhưng vẫn còn ý thức.

Trước mặt người đàn ông này, anh không cho phép mình phạm sai lầm: "Lâm tiên sinh giàu có, tùy tiện vung tay là tốn mười triệu, thật sự làm cho người ta theo không kịp. Tôi có thể không tính toán việc bất lịch sự của anh ngày đó, nhưng mời nói cho tôi biết bạn cũ của anh là nam hay nữ?"

Từ trước đến nay, Mạnh Thiếu Văn đều là quý công tử khiêm tốn, hiện tại tuy uống nhiều rượu, tim gan tỳ phổi trộn cùng một chỗ làm anh rất khó chịu, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì phong độ: "Chuyện này rất quan trọng với tôi, mong Lâm tiên sinh cho biết."

Nhưng không phải ai cũng thích bộ dáng này của Mạnh Thiếu Văn, thấy anh sĩ diện trước mặt hắn, Lâm Vinh Gia thầm mắng một câu: người đàn ông giả tạo.

Hai người cùng là thương nhân, loanh quanh trong vòng tròn này, cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu sẽ gặp, nhưng lần này Lâm Vinh Gia không quan tâm nhiều.

Hắn vỗ tay tạo thành tiếng vang dội, nụ cười trong đáy mắt càng châm chọc: "Mạnh Thiếu Văn, cậu thật ghê tởm! Cậu là loại người gì tôi còn không biết sao? Đừng giả tạo trước mặt tôi. Cậu không phải luôn luôn luôn tự xưng là người đàn ông tốt của thế giới mới sao? Sao không có ở nhà ở bên vợ mà chạy tới đây buông thả?"

Từ trước đến giờ, Lâm Vinh Gia không phải loại người dễ chung sống, hắn là con trai độc nhất trong nhà, được cha thương mẹ yêu, lại không có ai cạnh tranh, là đối tượng được mọi người ngưỡng mộ.

Ngày đó mâu thuẫn với Ngu Vô Song, tối nay đều phát tiết lên người Mạnh Thiếu Văn, hắn nhíu mày cao hơn, lạnh lùng hung ác nói: "Anh sợ? Chẳng lẽ anh không phân rõ được?"

Đúng, anh thừa nhận, Giản Uyển Như và Giản Uyển Linh có dáng dấp rất giống nhau, rất khó làm cho người ta phân rõ. Năm đó, lần đầu tiên anh tới nhà họ Giản làm khách cũng không nhìn rõ, sau đó trưởng thành, anh mới dần dần quen thuộc.

Nếu giữa bọn họ là ân ái thật? Năm năm, chẳng lẽ anh ta không biết Ngu Vô Song là ai?

Dù Mạnh Thiếu Văn lịch sự đến đâu cũng có giới hạn của mình, người đàn ông này lại nhiều lần dùng lời nói đả kích anh, cuối cùng anh nhịn không được, giơ quyền đánh vào bụng hắn, động tác nhanh, hung, chuẩn: "Rửa sạch miệng cho tôi, Lâm Vinh Gia, đừng tưởng mỗi lần tôi yên lặng không lên tiếng là anh có thể làm tới, người tôi yêu thì liên quan gì đến anh?"

Tối nay, Lâm Vinh Gia cũng uống rượu, vốn đã đứng không ổn, bây giờ bị anh hung hăng đánh một quyền, nhất thời tựa vào tường, âm thầm thở hổn hển.

Thấy vậy, trong mắt Mạnh Thiếu Văn thoáng qua tia hài lòng, từ nhỏ anh đã tập thể dục, mặc dù không học những chiêu thức lợi hại, nhưng cũng biết một số chiêu đánh nhau cơ bản.

"Miệng chó không mọc ra ngà voi." Bỏ lại một câu lạnh lùng, Mạnh Thiếu Văn không bình tĩnh nữa mà xoay người, nếu hắn không chịu nói, vậy thì anh sẽ tự mình điều tra rõ.

Thấy anh muốn đi, Lâm Vinh Gia tựa vào tường hít thở cũng không nhẫn nại được nữa, hắn nhanh chóng bò dậy, bổ nhào về Mạnh Thiếu Văn từ phía sau, bàn tay nắm chặt thành quyền, ra tay không biết hung ác hơn anh bao nhiêu lần.

"Mạnh Thiếu Văn, anh thật có mắt như mù, anh bị lừa cũng đáng lắm!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...