Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

Nằm ở tòa cao ốc trên đỉnh thành phố, ngồi trên chiếc sofa sát cửa sổ có thể thu trọn toàn bộ cảnh sắc của thành phố vào tầm mắt.

"Thưa Thương tiểu thư, đây là trà chiều của cô, xin mời dùng." Vị quản lý mặc vest chỉnh tề đích thân mang trà chiều lên kèm theo nụ cười vô cùng thân thiện khiến Thương Tuyết Hà ngắm cảnh mà tâm trạng cũng trở nên tươi sáng.

Bánh trà chiều được bày biện tinh xảo phối cùng bộ ấm trà kiểu Âu xa hoa, từ trên cao nhìn xuống phong cảnh thành phố tuyệt đẹp. Đây là kiểu hưởng thụ tôn quý mà ở thế giới hiện thực Thương Tuyết Hà có muốn cũng không đặt nổi chỗ.

Nhưng ở nơi này, những nhà hàng cao cấp lại giống như hậu hoa viên, ra vào tùy ý, khiến cái tôi của cựu dân làm công như Thương Tuyết Hà có phần... phình to.

Cô nhẹ nhàng nhón lấy một chiếc macaron nhỏ xinh, vị thơm ngậy tan nơi đầu lưỡi khiến tim cô cũng mềm ra theo.

Thế nhưng, một khung cảnh đẹp đẽ như vậy, rốt cuộc vẫn luôn có thứ phá hỏng.

Giọng nói phiền phức của hệ thống lại vang lên.

[Hệ thống]: Ký chủ, cô có nhiệm vụ mới.

Vừa ăn bánh ngon, Thương Tuyết Hà tâm trạng rất tốt, miễn cưỡng tiếp lời.

[Thương Tuyết Hà]: Ồ? Nói nghe thử xem. Tao đánh Đinh Hồng Viễn ra nông nỗi đó rồi, hắn không hận tao đến chết thì thôi, sao còn có tình tiết mới được nữa? Trừ phi hắn là M thích bị ngược.

[Hệ thống]: Tiếp nhận lời xin lỗi của Đinh Hồng Viễn, coi chuyện trước đây như chưa từng xảy ra, hai người sẽ tổ chức hôn lễ đúng hạn.

Thương Tuyết Hà khựng lại một chút, tưởng mình nghe nhầm. Không nhận được phản hồi, hệ thống lặp lại một lần nữa.

[Thương Tuyết Hà]: Hắn xin lỗi tao?

[Thương Tuyết Hà]: Này hệ thống, mày đúng là Tác Hải danh bất hư truyền. Nhân lúc hôm nay tâm trạng bố mày còn tốt, để bố mày phân tích cho mày nghe tình hình hiện tại.

[Thương Tuyết Hà]: Không có người đàn ông nào bị đá trúng chỗ hiểm mà còn không biết điều, càng không thể đi xin lỗi kẻ ra tay, trừ phi đầu óc hắn có vấn đề giống như mày.

[Thương Tuyết Hà]: Cho nên mày chết cái tâm đó đi, đừng có cản trở bố mày làm đại tiểu thư.

Hệ thống không cãi lại, chắc cũng biết không nói lại cô, bèn chọn cách làm cái máy phát lại, liên tục lặp đi lặp lại nhiệm vụ yêu cầu cô tha thứ cho Đinh Hồng Viễn.

Ở chung mấy ngày, Thương Tuyết Hà đã học được kỹ năng "điếc có chọn lọc", hoàn toàn làm ngơ chỉ thị của hệ thống, đồng thời càng chắc chắn rằng nó đúng là... có vấn đề ở đầu.

Nhưng rất nhanh sau đó, khi nhìn thấy Đinh Hồng Viễn ăn mặc bảnh bao, tay ôm một bó hoa xuất hiện, cô liền bị chính suy nghĩ của mình vả cho một cái đau điếng.

"Tuyết Hà..." Đinh Hồng Viễn bày ra dáng vẻ nam chính si tình, đưa bó hoa đến trước mặt cô, quỳ một gối trước người cô, "Xin lỗi em, anh sai rồi. Mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều, anh không nên không để ý đến cảm nhận của em mà chọc em tức giận."

Thương Tuyết Hà đúng là gặp quỷ rồi. Tên trai đểu trước mặt thật sự đến xin lỗi, còn bày ra dáng vẻ hối cải hoàn lương. Nếu không biết rõ bản chất của hắn, e rằng cô đã bị lừa thật.

Xem ra vẫn là sức mạnh của đồng tiền lợi hại, nồi từ trên trời rơi xuống cũng có thể gánh, còn tiện thể bám theo xin lỗi để kiếm chút cảm giác tồn tại.

Trên mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt chậm rãi dời xuống, dừng lại ở vị trí g*** h** ch*n hắn, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Biểu cảm đó khiến sắc mặt Đinh Hồng Viễn cứng lại, trong vô thức nhớ tới nỗi sợ "vỡ trứng", theo phản xạ kẹp chặt "người anh em" vừa mới lành.

Biến cố xảy ra đột ngột lần trước khiến Đinh Hồng Viễn choáng váng. Sau khi tỉnh lại, hắn tức đến cực điểm, với tư cách một người đàn ông bị phụ nữ làm nhục như vậy, hắn hận không thể b*p ch*t người đàn bà không biết sống chết đó.

Nhưng ai ngờ con đàn bà ngu ngốc kia đột nhiên đổi ý muốn hủy hôn. Bố Đinh vì muốn giữ vững cuộc hôn sự này đã gây áp lực lên hắn, nếu không thì hắn tuyệt đối không thể nào gặp lại người đàn bà điên này thêm lần nữa.

Muốn trả thù, chỉ có thể đợi đến sau khi kết hôn. Đến lúc đó, hắn sẽ cho Thương Tuyết Hà biết thế nào là "phụ đạo". 

Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Đinh Hồng Viễn càng thêm nhiệt tình nhưng trong lòng lại đang tính toán sau khi cưới sẽ hành hạ cô thế nào.

Nhạc nền của hệ thống vẫn không ngừng vang lên, dường như muốn lải nhải cho đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ mới thôi, khiến Thương Tuyết Hà trong khoảnh khắc không thể tắt tiếng chỉ cảm thấy mây đen kéo kín đầu.

[Thương Tuyết Hà]: Mày còn lải nhải nữa, có tin tao lại đánh "anh em" của hắn thêm một trận không?

Hệ thống ngừng "tụng kinh", phản bác lại.

[Hệ thống]: Tôi không có anh em.

[Thương Tuyết Hà]: Tao thấy mày bênh Đinh Hồng Viễn như vậy, chẳng lẽ hắn là anh em thất lạc nhiều năm khác cha khác mẹ của mày à?

[Hệ thống]: Tôi chỉ làm theo nhắc nhở nhiệm vụ, không nhắm vào cá nhân.

"Chậc." Thương Tuyết Hà bực bội chép miệng. Nếu hệ thống có thực thể, e rằng sớm đã bị vài anh trai đô con "dạy dỗ bằng tình yêu" rồi.

Đinh Hồng Viễn thấy phản ứng của cô thì trong lòng run sợ, chỉ cảm thấy người trước mặt vô cùng xa lạ, như thể đã đổi thành một người khác. Mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, hoàn toàn không thể đoán được bước tiếp theo của cô.

"Anh đứng dậy trước đi, dưới đất lạnh." Thương Tuyết Hà nở một nụ cười vô cùng thân thiện, dù trong lòng vẫn rất muốn tát thêm hai cái vào gương mặt này.

Đinh Hồng Viễn nhanh chóng đứng dậy, ngồi vào chỗ đối diện cô.

"Tuyết Hà, anh biết mà, mấy năm tình cảm của chúng ta không thể vì chuyện này mà tan vỡ được. Quả nhiên anh không yêu nhầm người." Đinh Hồng Viễn đưa tay định nắm lấy tay cô, nhưng Thương Tuyết Hà dễ dàng tránh đi.

Cô vốn định cho chuyện này trôi qua như vậy, nhưng ai ngờ Đinh Hồng Viễn cứ cố tình tìm cảm giác tồn tại. Nghĩ tới thái độ của mẹ hắn, Thương Tuyết Hà lại càng bực.

Cô cười, "ừ" một tiếng.

Đinh Hồng Viễn được đà lấn tới: "Chuyện lần trước coi như bỏ qua nhé. Sau này chúng ta sống cho tốt, đừng bao giờ nói mấy lời chia tay nữa, anh sẽ rất đau lòng."

Hắn dừng lại một chút, giả bộ muốn nói lại thôi.

Nụ cười của Thương Tuyết Hà càng sâu hơn: "Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ không giấu nhau điều gì sao? Có gì anh cứ nói thẳng."

"Chuyện hôm đó ở khách sạn, thái độ của em với mẹ anh... em không biết đâu, về nhà mẹ anh khóc buồn lắm. Mẹ anh từ nhỏ đã thương anh, nể mặt anh, Tuyết Hà em thông cảm cho bà ấy nhiều một chút. Chúng ta sắp là người một nhà rồi."

Nể mặt anh à?

Vậy thì anh phải nhận của tôi một cái tát thật mạnh.

Đúng là một thằng con trai bám mẹ, Thương Tuyết Hà thầm mắng trong bụng.

"Vì nể mặt anh, em..." Thương Tuyết Hà nói tới đây thì dừng lại, nhìn Đinh Hồng Viễn cười khinh, chậm rãi nói từng chữ: "Em nhất định sẽ đối xử thật, thật tốt với bà ấy."

"Được, được!" Đinh Hồng Viễn lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, cười tươi giơ tay định lấy một chiếc bánh ngọt, lại bị Thương Tuyết Hà dùng nĩa chặn lên mu bàn tay.

"Nhưng mà, em còn có một yêu cầu."

"Em cứ nói."

"Vị hôn phu của em đẹp trai thế này, ngày nào em cũng lo sẽ bị người phụ nữ khác dụ mất đấy." Thương Tuyết Hà cười rạng rỡ. Câu nói này làm cho lòng tự tôn của đàn ông được thỏa mãn đến cực độ, hắn lập tức vỗ ngực thề thốt: "Cả đời này anh chỉ yêu mỗi em!"

"Phụ nữ khác dù có xinh đến đâu cũng không phải là em, trong lòng anh ngoài em ra không chứa nổi ai khác." Đinh Hồng Viễn nhìn cô đầy thâm tình, "Vợ à, anh yêu em."

Câu nói này khiến da gà của Thương Tuyết Hà nổi hết cả lên. Là một "les thép", nghe mấy lời này chỉ khiến cô khó chịu cực độ.

Cô nén cơn buồn nôn, tiếp tục nói bằng giọng làm nũng giả tạo: "Nhưng người ta vẫn không có cảm giác an toàn~"

"Vợ nói gì anh cũng nghe."

"Vậy thế này đi, sau này nếu em thấy anh liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác, thì em sẽ..." Thương Tuyết Hà kéo dài âm cuối, khẽ cười một tiếng, "đánh gãy cái chân thứ ba của anh."

Cơ thể Đinh Hồng Viễn chấn động mạnh, trong đồng tử rõ ràng hiện lên sự sợ hãi. Nỗi đau đó là thứ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không dám nhớ lại.

"Nhưng anh yên tâm." Thương Tuyết Hà vỗ vỗ lên mặt hắn, "Vị hôn phu của em chung thủy như vậy, chắc chắn sẽ không lén lút ra ngoài làm bậy. Anh cũng không cần lo cái chân thứ ba bị thương."

"Ừ... ừ..." Đinh Hồng Viễn mồ hôi túa ra đáp lại. Không hiểu vì sao bị Thương Tuyết Hà nhìn như vậy khiến hắn toàn thân khó chịu. Thấy mục đích đã đạt được, hắn vội vàng tìm cớ chuồn đi.

Bóng lưng trông khá là chật vật.

Thương Tuyết Hà thu hồi ánh mắt, trên mặt thay bằng vẻ lạnh nhạt. Cô cầm khăn ướt trên bàn, tỉ mỉ lau sạch hai tay một lượt rồi vô cùng ghét bỏ ném khăn sang một bên, gọi phục vụ dọn hết toàn bộ đồ ăn trên bàn.

"Thưa Thương tiểu thư, đây là ly latte vani vừa pha lại cho cô." Vẫn là vị quản lý biết nhìn sắc mặt kia, mang theo nụ cười như gió xuân đưa đồ uống lên.

Tâm trạng Thương Tuyết Hà vừa khá lên được một chút thì câu nói tiếp theo lập tức khiến nó tụt dốc không phanh.

"Vừa rồi tôi có thấy vị hôn phu của cô, Đinh thiếu gia ghé qua. Có cần chúng tôi đóng gói một phần mang đến công ty Đinh thiếu gia không?"

Sắc mặt Thương Tuyết Hà trong nháy mắt lạnh xuống như băng tuyết tháng 12, giọng trầm hẳn đi: "Họ Đinh đã bị tôi đá từ sớm rồi. Cách xưng hô này, đừng để tôi phải sửa cho anh lần thứ hai."

Quản lý lập tức đứng thẳng người: "Vâng thưa Thương tiểu thư. Từ nay về sau, người họ Đinh sẽ bị cấm bước vào nhà hàng của chúng tôi."

Không còn ruồi nhặng quấy rầy, cuối cùng Thương Tuyết Hà cũng được yên ổn tận hưởng buổi trà chiều của mình.

Cô nhấp một ngụm cà phê, bắt đầu trêu chọc hệ thống.

[Thương Tuyết Hà]: Nhóc hệ thống à, lần này bố chiều theo ý con đó, thấy bố đối xử với con tốt chưa?

Hệ thống hiếm khi chần chừ: [... Cô có âm mưu gì khác đúng không? Cô sao có thể ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ như vậy được.]

[Thương Tuyết Hà]: Làm bố thì đương nhiên phải ủng hộ công việc của con chứ, sao con lại nói vậy? Với lại con nghĩ xem, bố thì có thể có tâm địa xấu xa gì được chứ.

Sau khi nhiệm vụ "tha thứ cho Đinh Hồng Viễn" hoàn thành, hệ thống tạm thời không ban bố nhiệm vụ mới.

Đồng thời cô cũng phát hiện, phần lớn thời gian hệ thống chỉ xuất hiện trong lúc nhiệm vụ đang tiến hành, còn những lúc khác thì gần như im lặng, rất có thể là đang ngủ đông.

Hoặc cũng có thể là lười đôi co với một ký chủ phản nghịch.

Không có những nhắc nhở nhiệm vụ phiền phức của hệ thống lại càng có lợi cho kế hoạch tiếp theo của Thương Tuyết Hà. Cô nghĩ, nếu chỉ đơn giản đá Đinh Hồng Viễn thì căn bản không thể khiến tên trai đểu đó nhớ đời. Trong nguyên tác, nữ chính phải trả cái giá thảm khốc một xác hai mạng, càng khiến Thương Tuyết Hà cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Vì vậy, cô mở ra kế hoạch B.

"Y Y, chuyện mình nhờ cậu làm đã xong chưa?"

"Giờ này chắc là xong rồi." Triệu Y nhìn đồng hồ, "Bây giờ qua đó là vừa kịp khúc gay cấn, khoảng hai mươi phút nữa cậu sẽ nhận được ảnh nóng 4K độ nét cao."

"OK!" Thương Tuyết Hà chộp lấy túi định đi ra ngoài, lại bị Triệu Y một tay giữ lại, "Cậu định đi đâu?"

Thương Tuyết Hà hất tóc một cái, "Đương nhiên là đi đánh cho trai đểu một trận rồi."

Câu này khiến Triệu Y càng thêm khó hiểu. Cô ấy vốn tưởng Thương Tuyết Hà nhờ mình tìm người "dụ dỗ" Đinh Hồng Viễn chỉ để hắn thay lòng đổi dạ, sau này không còn quấn lấy cô nữa, có thêm ảnh làm bằng chứng thì việc đá nhà họ Đinh cũng danh chính ngôn thuận hơn, coi như vứt được miếng cao da chó này.

Triệu Y lộ vẻ bối rối: "Tuyết Hà, mình thật sự không hiểu cậu đang tính làm gì."

"Ra xe rồi nói." Thương Tuyết Hà sốt ruột muốn thể hiện thành quả mấy buổi học boxing gần đây với huấn luyện viên, kéo Triệu Y rời khỏi quán cà phê.

Màn hình trong xe đang chiếu lại video một võ sĩ quyền anh giành chức vô địch, cú móc cuối cùng đánh gục đối thủ xuống sàn.

Thương Tuyết Hà vỗ vỗ vào đôi găng tay boxing mới mua. Ở thế giới hiện thực, cô rất hứng thú với quyền anh, chỉ tiếc là hoàn toàn không có thời gian đi học, cũng chẳng dư giả tiền bạc.

Lần này thì hay rồi, vừa có thể xử lý trai đểu, lại coi như học được một kỹ năng. Sau này cho dù có quay về hiện thực cũng không thiệt.

Triệu Y hoàn toàn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi tính cách quá lớn của bạn mình. Trước kia Thương Tuyết Hà xuất thân hào môn, đúng chuẩn hình mẫu tiểu thư thục nữ, đừng nói đến luyện quyền đánh người, đến cãi nhau đỏ mặt với ai cũng hiếm thấy.

"Y Y à." Thương Tuyết Hà đương nhiên biết cô ấy đang nghĩ gì, liền tháo găng tay đặt sang một bên, nhìn cô ấy cười một nụ cười "hiền lành".

"Cậu nghĩ mình đưa phụ nữ cho Đinh Hồng Viễn là để hắn thay lòng đổi dạ sao?"

Triệu Y gật đầu.

"Làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy." Thương Tuyết Hà cười, "Mình là muốn cho hắn biết xã hội hiểm ác thế nào."

Triệu Y: "..."

Bạn ơi, nụ cười của cậu đáng sợ quá rồi đấy.



Loading...