Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

"Hi hi hi..."

Giai Giai đang bận trả lời tin nhắn của khách hàng thì bất thình lình nghe thấy một tràng cười quái dị. Cô ấy ngẩng đầu lên thì thấy Thương Tuyết Hà đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cười ngớ ngẩn, khiến cô ấy không khỏi hít một hơi khí lạnh, nổi cả da gà da vịt.

"Cậu làm cái gì thế? Trò chuyện với ai mà vui vẻ vậy, cười trông đến là sợ."

"Không có gì." Thương Tuyết Hà khẽ ho một tiếng, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường: "Chỉ là thấy một mẩu chuyện cười thôi."

Cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của Tư Dao. Cô thấy rất bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì cũng không hẳn là quá ngạc nhiên.

Kiểu nói chuyện này rất giống phong cách của Tiêu Ấu Di, nhưng đặt vào hình tượng một Tư Dao vốn nổi tiếng là "sát phạt quyết đoán", "người lạ chớ gần" thì cứ thấy có chút gì đó sai sai.

[Thương Tuyết Hà]: Phó giám đốc Tư rảnh rỗi thế sao, không cần làm việc à?

[Tư Dao]: Bây giờ chị phải đi họp video rồi, lát nữa nói chuyện sau.

Đúng là phong cách của Phó giám đốc Tư, nói bận là bận ngay, sau đó không còn tin nhắn nào nữa.

Thương Tuyết Hà làm xong việc, tranh thủ lúc rảnh rỗi định lướt mạng một lát thì nghe thấy tiếng quản lý đứng ở văn phòng gọi tên nhân viên.

"Bây giờ tôi sẽ gọi tên vài người, ai có tên thì vào phòng họp."

Cô vốn tưởng chuyện họp hành này chẳng liên quan gì đến mình. Dù sao thành tích của cô trong bộ phận cũng chỉ ở mức khá, rơi vào tình cảnh khá lửng lơ: chuyện tốt không đến lượt, nhưng cũng không cần phải làm chân chạy vặt, cùng lắm là hướng dẫn thực tập sinh.

Không ngờ quản lý gọi một lèo sáu bảy người, gọi cả cô và An Nguyệt vào.

Thương Tuyết Hà cảm thấy hơi bồn chồn, đã lâu rồi cô không bị gọi vào họp chính thức như thế này. Thông thường họp hành kiểu này chẳng bao giờ là chuyện tốt, cô và An Nguyệt nhìn nhau đầy ái ngại.

"Chuyện gì thế nhỉ?"

"Chịu thôi."

Vừa đẩy cửa phòng họp ra, hai người đã thấy bên trong có người ngồi sẵn. Người phụ nữ ngồi ở vị trí chủ tọa đang chăm chú nhìn vào máy tính xách tay.

Hôm nay nàng mặc một chiếc sơ mi voan, hai chiếc cúc trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh tinh tế và xinh đẹp, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền kim cương.

Điều khiến mắt Thương Tuyết Hà sáng lên là lớp băng gạc trên đầu Tư Dao đã được tháo ra, thay bằng một miếng băng cá nhân mỏng nhẹ. Nhìn diện tích vết thương, cô đã hoàn toàn yên tâm.

Cô không kìm được mà quan sát kỹ Tư Dao thêm lần nữa. Mái tóc bên cạnh được nàng vén ra sau tai, để lộ đôi khuyên tai lấp lánh; lớp trang điểm hôm nay còn tinh xảo hơn hôm qua, sống mũi cao thẳng, dáng môi đẹp đẽ, đặc biệt là nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt như đánh trúng vào gu chọn người yêu của Thương Tuyết Hà vậy.

Nàng chỉ cần ngồi yên ở đó, dường như mọi ánh hào quang đều tập trung vào người nàng, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa có chút e dè.

An Nguyệt kéo tay cô một cái, không nhịn được hạ thấp giọng nói: "Trời ơi, Phó giám đốc Tư hôm nay ăn diện đẹp quá, mình rung động mất rồi."

Câu này nghe như đang khen chính mình vậy, Thương Tuyết Hà cố nén khóe môi đang chực cong lên, đáp lại ngay: "Chứ còn gì nữa, nhan sắc đỉnh cao của công ty không phải hữu danh vô thực đâu!"

Tiếng thì thầm của hai người thu hút sự chú ý của Tư Dao. Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cả hai. Vẻ mặt An Nguyệt lập tức trở nên nghiêm túc, Thương Tuyết Hà cũng thấy hơi căng thẳng vì dù sao đây cũng là dịp trang trọng.

"Tìm chỗ ngồi đi, đủ người rồi thì bắt đầu họp." Giọng Tư Dao nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì, hoàn toàn là thái độ chỉ bàn việc công.

Hai người tìm một vị trí không xa không gần ngồi xuống, Thương Tuyết Hà không nhịn được lén nhìn Tư Dao. Nàng đang tập trung nhìn màn hình, đôi mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa nghiêm túc làm việc đúng là báu vật nhân gian.

Mọi người nhanh chóng tập trung đông đủ. Người chủ trì cuộc họp là quản lý, Tư Dao ngồi ở vị trí chủ tọa, Trần Hải không đến.

"Chắc hẳn mọi người đang tò mò tại sao tôi lại gọi mọi người đến đây. Mọi người cứ thả lỏng đi, đây không phải buổi họp phê bình đâu..." Quản lý có một đặc điểm là rất thích nói vòng vo tam quốc.

Cấp dưới nghe mà mệt mỏi nhưng cũng không dám lên tiếng phản bác. Sau khi anh ta nói gần năm phút đồng hồ, người ngồi ở vị trí chủ tọa cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Để tôi nói cho." Tư Dao ngắt lời thao thao bất tuyệt của quản lý, gập máy tính lại rồi liếc nhìn một lượt những người trong phòng họp.

"Ai cũng biết hiện nay truyền thông mới là xu thế tất yếu, truyền thông truyền thống đã không còn bất kỳ ưu thế nào nữa..."

Qua lời của Tư Dao, Thương Tuyết Hà đã hiểu ra mục đích chính của cuộc họp lần này. Công ty muốn tìm vài "con chuột bạch" để thành lập một nhóm dự án mới, chủ yếu làm về truyền thông cá nhân (self-media) để tích lũy danh tiếng, vừa có thể quảng bá cho công ty, vừa giảm bớt chi phí quảng cáo truyền thống.

Làm "chuột bạch" đồng nghĩa với rủi ro. Mặc dù mô hình truyền thống hiện tại đòi hỏi phải đối ứng với khách hàng, thậm chí phải đáp ứng những yêu cầu quái đản của họ, nhưng tiền hoa hồng lại rất khả quan.

Còn tự làm truyền thông thì mọi thứ phải bắt đầu từ con số không, lại còn phải tự cân nhắc nên bắt đầu từ đâu. Dù là quay video hay viết bài đều phải tự mình lo liệu, và quan trọng nhất là phần lớn sẽ không có hoa hồng.

Vừa tốn thời gian vừa tốn sức, hơn nữa cấp trên trực tiếp lại là Tư Dao, rõ ràng là những "cáo già" ngồi quanh bàn đều không mấy mặn mà với dự án này.

"Vậy, có ai muốn tham gia dự án này không?" Một lúc sau, Tư Dao hỏi.

"..."

Phòng họp rơi vào bầu không khí im lặng chết chóc, không một ai lên tiếng.

Đây vốn không phải lĩnh vực sở trường của Thương Tuyết Hà, cô cũng hiểu rõ rủi ro khi chọn dự án này. Nhưng nhìn thấy mọi người nhìn nhau e dè, không ai giơ tay, rồi lại nhìn sang Tư Dao đang đơn độc không người hỗ trợ.

Cô theo bản năng định giơ tay lên, nhưng một bàn tay đã ấn cô lại. Cô quay sang thấy An Nguyệt đang nháy mắt ra hiệu, ý bảo đừng có ôm đồm việc khó vào thân.

Cô và An Nguyệt giằng co một hồi dưới gầm bàn, nhưng sức của An Nguyệt lớn quá, đến khi cô thoát ra được thì nghe thấy Tư Dao đã chuyển sang chủ đề tiếp theo.

"Nếu mọi người đã không có hứng thú, vậy tôi sẽ trực tiếp chỉ định hai người."

Mọi người: "..." Vậy Phó giám đốc Tư hỏi câu trước làm gì cho mất công?

Ánh mắt Tư Dao quét qua đám đông, mấy người kia rất ăn ý mà né tránh cái nhìn của cô, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.

"An Nguyệt và..." Tư Dao dừng lại một chút, rồi nhìn sang Thương Tuyết Hà, "Thương Tuyết Hà, hai cô nhé. Sau này tôi sẽ sắp xếp thêm thực tập sinh cho hai người."

"..." Trong lòng An Nguyệt đang gào thét thảm thiết, nhưng trên mặt vẫn phải cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Vâng ạ..."

Tiếng của cô ấy bị một giọng nói khác đầy khí thế át đi: "Vâng ạ!"

"Rất tốt. Tôi thích những người tích cực như vậy." Tư Dao đan hai tay vào nhau, mỉm cười đầy ẩn ý với Thương Tuyết Hà.

"Về vấn đề đãi ngộ thì các cô không cần lo lắng, lương sẽ tăng thêm 50%, đồng thời cũng sẽ có văn phòng riêng."

Nghe đến câu này, mắt mọi người đều sáng rực lên, đặc biệt là An Nguyệt, nếu không phải đang trong cuộc họp, cô ấy đã muốn hét lên như một con sóc đất.

Năm mươi phần trăm! Một tháng cô ấy làm việc đến bán sống bán chết thì được bao nhiêu tiền hoa hồng chứ!

"Sau khi đạt mục tiêu sẽ có thêm tiền thưởng." Tư Dao vừa dứt lời, những người ngồi dưới không kìm lòng được nữa, bắt đầu xì xào bàn tán, hận sao lúc nãy mình không giơ tay.

Có người định lên tiếng tranh thủ một suất, nhưng chưa kịp mở lời thì Tư Dao đã đứng dậy: "Vậy cuộc họp kết thúc tại đây."

Tư Dao vừa đi, phòng họp liền nổ tung như vỡ trận, đặc biệt là vị quản lý, anh ta đấm ngực giậm chân, lắc đầu than thở: "Cơ hội tốt thế này mà sao mấy đứa không biết trân trọng hả!"

"Đậu xanh, tụi em có biết là sẽ tăng lương đâu!"

An Nguyệt đã đứng phắt dậy, ưỡn ngực đầy đắc ý: "Tạm biệt các chị em, hôm nay mình phải ra khơi đây! Vì 50% lương tăng thêm này, mình nguyện vì Phó giám đốc Tư mà cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!"

"..." Thương Tuyết Hà nhận ra rằng phụ nữ thật sự rất dễ dỗ dành, chỉ mải nghĩ đến chuyện tăng lương mà chẳng thèm suy tính đến nội dung công việc.

Không có bất kỳ khuôn mẫu nào, cái gì cũng phải tự mình lên kế hoạch, đó mới là điều rắc rối nhất. Làm ra kết quả thì còn đỡ, nếu không làm nên trò trống gì thì sao dám nhận lương tăng?

Thế nhưng so với những điều này, cô quan tâm hơn là tại sao Tư Dao lại chọn mình, chẳng lẽ vì mối quan hệ giữa hai người nên nàng mới mở "cửa sau" cho cô?

Câu hỏi này cô không hỏi trên mạng, mà đợi mãi cho đến lúc tan làm buổi tối. Đồng nghiệp rủ về, cô lấy cớ còn việc cần xử lý để ở lại.

Đèn hành lang đã tắt, những người khác cũng về từ sớm, Thương Tuyết Hà do dự một lát rồi bước về phía văn phòng của Tư Dao.

Cô gõ cửa hai cái, sau khi được phép mới mở cửa bước vào. Tư Dao đang thu dọn bàn làm việc chuẩn bị ra về, thấy cô thì không hề ngạc nhiên.

"Em ngồi đi, chị in xong tài liệu này rồi mình đi."

Thương Tuyết Hà hơi khép nép ngồi xuống ghế sofa. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào vẫn còn rất rõ, cô nhìn ra ngoài, có thể thấy một dải mây ráng đỏ rực rỡ.

Cô nhìn đến ngẩn ngơ, ngay cả khi Tư Dao đi tới bên cạnh cũng không hay biết.

"Đẹp không?" Tư Dao hỏi.

"Đẹp ạ." Thương Tuyết Hà thu lại ánh nhìn, "Chỉ có mùa hè mới thấy được ráng chiều đẹp thế này."

Cô thấy Tư Dao đang xách một chiếc túi giấy, chưa kịp đoán bên trong là gì thì đối phương đã đưa túi cho cô.

"Cái này cho em."

Thương Tuyết Hà do dự không nhận, cô sợ bên trong là món đồ quý giá mà mình không gánh nổi, nhưng nghĩ kỹ lại thì đây dường như là lần đầu tiên Tư Dao tặng quà cho cô.

"Không phải đồ quý giá gì đâu." Tư Dao ngồi xuống cạnh cô, "Mở ra xem đi."

Thương Tuyết Hà nhận lấy túi với vẻ mặt nghiêm trọng, mở ra xem thì hơi bất ngờ, là một con búp bê thỏ nhỏ, phần đáy hơi nặng, cô lại lấy ra thêm mấy món đồ gốm nhỏ trang trí bàn làm việc.

Cô lộ vẻ vui mừng: "Dễ thương quá."

Nhìn thấy dáng vẻ này của Thương Tuyết Hà, Tư Dao biết mình đã chọn đúng quà: "Chị có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em, về thế giới đó."

Tư Dao đã có thể hiểu tại sao Thương đại tiểu thư ở thế giới kia lại có khả năng thích nghi mạnh mẽ với cuộc sống của người bình thường đến vậy, có thể mặc đồ hiệu ngồi ăn ở quán vỉa hè, cũng có thể vì một bữa sáng vài đồng bạc mà lộ ra vẻ mặt mãn nguyện.

Dù ở trong một thế giới hư ảo, giữa một cuộc sống xa hoa, cô vẫn không quên đi bản ngã ban đầu của mình.

Nhìn biểu cảm đã thu liễm lại của Thương Tuyết Hà, Tư Dao nói tiếp: "Nhưng bây giờ chị thấy những câu hỏi đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, quan trọng là chúng ta có thể gặp lại nhau, đây chính là duyên phận của chúng ta."

"Chị có thể nhận ra em đang có nỗi lo âu, những điều này chỉ có tự em mới tháo gỡ được, chị chỉ hy vọng chúng ta có thể như trước đây, chị vẫn là Tiêu Ấu Di."

"... Nhưng em đã không còn là Thương Tuyết Hà đó nữa rồi." Thương Tuyết Hà cúi đầu, ngón tay vô thức đan vào nhau. Những sự tự tin từng được xây đắp bằng tiền bạc, giờ đây trước mặt Tư Dao bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé.

"Em sẽ còn ưu tú hơn cả Thương Tuyết Hà của ngày hôm qua." Tư Dao vén lọn tóc ra sau tai cho cô, lại nhẹ nhàng nhéo má cô một cái, "Chị biết chắc chắn em sẽ làm được."

"Vậy... dự án chiều nay chị chọn em là vì..."

"Bởi vì," Tư Dao ngắt lời cô, "chị hy vọng em có thể ủng hộ chị, dự án này là do chị đề xuất, chị hy vọng có thể thực hiện được nó."

"Nó rất khó, nhưng chị tin em."

"Hơn nữa, chị cũng thấy là em đã định giơ tay mà."

Thương Tuyết Hà rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra không phải..."

"Sao thế, em tưởng chị mở cửa sau cho em à?" Tư Dao buồn cười nói, "Chị không phải hạng người công tư bất phân đâu."

Nàng lại xoa đầu Thương Tuyết Hà: "Em lo mà nghĩ xem dự án này phải làm thế nào đi. Nếu làm không nổi thì cũng có thể rút lui nhé~"

"Phụ nữ không được nói là không làm được!" Thương Tuyết Hà lập tức ngồi thẳng dậy, bắt đầu tự tẩy não chính mình, "Mình làm được! Mình có thể! Chắc chắn mình sẽ làm được!"

"Vậy thì tốt, chúng ta đi ăn thôi."

Tư Dao theo thói quen nắm lấy tay cô, Thương Tuyết Hà theo bản năng rụt lại, cô nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói: "Vẫn còn ở công ty, bị người ta nhìn thấy thì không hay lắm."

"Công ty chúng ta không hề cấm yêu đương công sở." Tư Dao nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Rồi nàng bồi thêm một câu: "Vậy nên, chúng ta có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này không?"

 



Loading...