Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

Ngay khoảnh khắc bước vào đại sảnh, cánh cửa của một thang máy VIP khác đã hoàn toàn khép lại.

Người chờ thang máy rất đông, Thương Tuyết Hà theo phản xạ gọi tên Tiêu Ấu Di nhưng không có ai đáp lại.

Cô đứng bên cạnh hàng người xếp hàng, hít sâu hai hơi thật mạnh, ánh mắt lần lượt lướt từ đầu hàng đến cuối hàng nhưng vẫn không nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.

Ánh mắt Thương Tuyết Hà có phần lơ đãng, cứ ngây người đứng đó cho đến khi thang máy xuống, mọi người lần lượt bước vào rồi những người đến sau lại tiếp tục xếp hàng.

Giai Giai vừa bước vào đại sảnh công ty đã nhìn thấy người quen đứng ở đó, không xếp hàng, liền bước nhanh tới vỗ vai cô.

" Tuyết Hà, cậu đứng đây ngẩn người làm gì thế? Sao không xếp hàng?" Giai Giai vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Thương Tuyết Hà hoàn hồn, gượng cười một cái: "Đang nghĩ chút chuyện."

"Sắc mặt cậu tệ lắm, không sao chứ?"

"Không sao." Thương Tuyết Hà lắc đầu. Vừa rồi chỉ là thoáng nhìn trong chớp mắt, cô thấy một gương mặt góc nghiêng rất giống Tiêu Ấu Di nhưng cũng chỉ là góc nghiêng, cô không thể hoàn toàn chắc chắn đó là nàng.

Có lẽ chỉ vì cô quá muốn nhìn thấy Tiêu Ấu Di nên mới nhìn nhầm.

"Ồ." Giai Giai đáp một tiếng, lại liếc cô thêm một cái, "Hôm nay sao không thấy cậu mang túi?"

Bị Giai Giai nhắc như vậy, Thương Tuyết Hà mới sực nhớ ra túi mình để quên ở quán cà phê, đúng lúc thang máy cũng xuống.

"Để quên ở quán cà phê rồi! Cậu lên trước đi, mình quay lại lấy túi." Nói xong cô vội vàng chạy về phía cửa lớn.

Nhìn theo bóng lưng cô, Giai Giai bất lực lắc đầu, lớn thế rồi mà vẫn hậu đậu.

May mà khi cô quay lại quán thì túi vẫn còn đó. Nhân viên phục vụ một tay xách ly latte đã đóng gói, tay kia cầm túi, thấy cô quay lại liền cười trêu: "Chạy gấp vậy à, đồ đạc cũng không cần nữa."

"Lúc nãy có chút việc gấp nên quên lấy." Thương Tuyết Hà cười gượng hai tiếng, bước tới nhận đồ, "Cảm ơn nhé."

Cô bước ra khỏi quán cà phê thì gặp An Nguyệt và Lệ Quyên. Hai người vừa nói vừa cười đi từ chòi bảo vệ tới, thấy cô còn vẫy tay chào.

Thương Tuyết Hà đứng trên bậc thềm đợi họ lại gần, "Hôm nay hai người lại đi cùng nhau à?"

"Ừ, vừa xuống xe là gặp nhau luôn." Lệ Quyên cười rồi đánh giá Thương Tuyết Hà một lượt, "Sao mình thấy cậu nghỉ phép có một tuần mà gầy đi hẳn một vòng thế, An Nguyệt cậu thấy không?"

"Mình cũng thấy vậy." An Nguyệt gật đầu, "Gầy rõ rệt luôn."

Thương Tuyết Hà không ngờ ánh mắt họ lại tinh như vậy. Mấy ngày nay cô quả thật đã gầy đi khoảng mười cân, vốn dĩ dáng người cô được xem là tiêu chuẩn, giờ thì xương quai xanh lộ rõ hơn, cằm cũng nhọn đi chút.

"Mình đăng ký lớp giảm cân cấp tốc." Thương Tuyết Hà há miệng là nói ngay, lừa người rất trơn tru, "Hiệu quả không tệ chứ."

"Trời ơi, cậu như vậy mà còn giảm cân, bọn mình biết sống sao đây."

Quả nhiên thái độ quan tâm của hai người lập tức quay ngoắt 180 độ. Thương Tuyết Hà nhân đà đó chuyển chủ đề: "Không phải hai người nói phòng mình có phó giám đốc mới tới sao, dễ ở chung không?"

"Cậu không thấy tin nhắn cô ấy gửi trong nhóm hôm qua à? Cậu thấy dễ không?"

"Cái đó chẳng phải có nguyên nhân sao?" Thương Tuyết Hà sờ sờ mũi, "Việc đã sắp xếp mà cũng quên, là mình mình cũng bùng nổ."

"Nói vậy cũng đúng." An Nguyệt phẩy tay, "Nhưng đem so với Giám đốc Trần thì thấy hơi đáng sợ, chắc đây là cái gọi là phụ nữ mạnh mẽ đó."

"Nhưng phải công nhận một điều." Lệ Quyên cười hì hì, "Hung dữ thì hung dữ, nhưng người ta đẹp thật."

"Đẹp cỡ nào?"

"Dáng đẹp, giọng nói hay, người lại cao, chắc phải trên mét bảy. Tóc xoăn sóng lớn đúng kiểu chị đẹp ngầu lòi luôn, chỉ là không hay cười. Bây giờ mình gặp còn thấy sợ, chào hỏi mà ngượng chết đi được."

Lệ Quyên lập tức nhảy ra bóc phốt: "Cậu chẳng phải là thích phụ nữ trưởng thành sao, hôm đó lúc giới thiệu bản thân, cô ấy còn cười với cậu một cái, cậu ngại đến đỏ mặt luôn."

"Trời ơi!" An Nguyệt lập tức bịt miệng cô ấy lại, "Chuyện đó qua rồi!"

"Giới thiệu bản thân?" Thương Tuyết Hà bắt được một từ then chốt, "Ý là sao?"

"Là ngày đầu cô ấy tới, mở một cuộc họp, bắt từng người chúng mình giới thiệu bản thân. Đông người nhìn như vậy làm mình xấu hổ muốn chết." An Nguyệt nói xong lại đầy ghen tị, "Vẫn là cậu sướng, hoàn mỹ tránh được, không cần lên nói."

Thương Tuyết Hà nhún vai, không bình luận.

Ba người lên lầu, như thường lệ quẹt thẻ chấm công đi làm.

Nghỉ ngơi một tuần khiến Thương Tuyết Hà vẫn chưa hoàn toàn lấy lại trạng thái. Ở chỗ làm, cô vất vả lắm mới xử lý xong đống công việc tồn đọng rồi ngả người trên ghế xoay muốn thở lấy hơi.

Chỗ ngồi của cô ở phía trong, sát cửa sổ, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài. Nhiều lúc cảm thấy mệt, cô sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn tàu điện ngầm trên cao lướt qua, lại nhìn dòng xe cộ tấp nập ở con đường phía xa, cảm giác mệt mỏi cũng dịu đi phần nào.

Giai Giai ngồi đối diện vươn cổ nhìn sang: "Tuyết Hà, trưa nay ăn gì? Gọi đồ ăn hay xuống dưới ăn?"

"Không biết." Thương Tuyết Hà đáp.

"Bên ngoài nóng lắm, hay là gọi đồ đi, mình không muốn xuống."

"Ừ."

Mỗi tầng ở khu thang máy đều có một quầy lễ tân, đồ ăn giao tới sẽ đặt ở đó, đến giờ tan làm thì xuống lấy.

Đến giờ nghỉ trưa, Giai Giai vươn vai, ngả người trên ghế: "Mình lười đi quá, Tuyết Hà cậu xuống lấy đồ giúp mình với."

Thương Tuyết Hà đáp một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ ăn.

Cô vừa bước ra khỏi khu làm việc thì đã nghe thấy tiếng giày cao gót vang rõ ràng trong hành lang. Cô quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng lưng mảnh mai, cách cô chỉ vài mét.

Người phụ nữ đi thẳng về phía cuối hành lang, mái tóc dài uốn xoăn trên vai theo động tác của nàng khẽ đung đưa trong không trung. Chiếc váy ôm eo tôn lên vòng eo thon gọn, gót giày giẫm trên nền gạch phát ra âm thanh rõ ràng, giòn tan.

Nơi nàng đi qua để lại một mùi nước hoa nhàn nhạt, rất thanh mát nhưng quá nhẹ, Thương Tuyết Hà không phân biệt được là mùi gì.

Chỉ nhìn từ bóng lưng cũng không khó nhận ra đó là một mỹ nhân. Nàng lướt qua khu vệ sinh, đi thẳng về văn phòng ở cuối hành lang. Thương Tuyết Hà nghĩ, người này hẳn chính là vị phó giám đốc trong truyền thuyết.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng phó giám đốc. Trước khi đối phương xoay người lại, Thương Tuyết Hà vội vàng thu hồi ánh mắt, chột dạ đi về phía quầy lễ tân. Cô không muốn chạm mặt vị phó giám đốc này chút nào.

Đến khi cô cầm được đồ ăn quay người trở lại, người phụ nữ kia đã vào trong phòng rồi. Thương Tuyết Hà khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thương Tuyết Hà và Giai Giai ngồi ăn cùng nhau. Giờ nghỉ trưa trong khu làm việc đa phần là bàn chuyện phiếm, hai người chợt nghe thấy quản lý gọi tên một đồng nghiệp.

"Chiều nay xong việc thì em qua văn phòng phó giám đốc một chuyến."

"Hả?" Đồng nghiệp bị gọi tên căng thẳng thấy rõ, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không biết." Quản lý lắc đầu, "Dù sao cũng không phải chuyện xấu, em cứ đi rồi biết."

"Vâng..."

"Mình thấy tám chín phần là bồi dưỡng tâm phúc." Giai Giai nói giọng thần thần bí bí.

"Ý gì?" Thương Tuyết Hà không hiểu.

"Cậu ngốc à, Phó giám đốc Tư là từ tổng bộ điều xuống, ở công ty mình chắc chắn chưa có trợ thủ thân tín. Cậu không xem phim cung đấu sao, chủ tử nào tinh ranh mà bên cạnh chẳng có vài tâm phúc?"

"Mình không xem. Với lại mình thấy cậu xem cung đấu nhiều quá nên trí tưởng tượng hơi quá đà rồi." Thương Tuyết Hà giật giật khóe miệng, tỏ vẻ cạn lời.

Thương Tuyết Hà vốn chẳng hứng thú gì với phó giám đốc hay giám đốc này giám đốc kia, chỉ cần không gọi đến mình là được. Nghe bọn họ bàn tán sau lưng như vậy, cô cũng sợ phải đối mặt với phó giám đốc.

Nhưng đúng là sợ gì thì tới nấy. Buổi chiều, Thương Tuyết Hà in xong một bộ tài liệu cần lãnh đạo ký tên liền cầm đi tìm quản lý.

Quản lý nhận lấy, liếc qua một lượt, cầm bút chuẩn bị ký thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô: "Hai hôm trước Phó giám đốc Tư họp, lúc đó em xin nghỉ đúng không?"

"À." Thương Tuyết Hà theo phản xạ đáp, "Có chuyện gì ạ?"

"Vậy em cầm bộ tài liệu này đi tìm Phó giám đốc Tư, để cô ấy ký cho em." Quản lý đưa lại tài liệu cho cô. Thấy Thương Tuyết Hà vẫn còn ngơ ngác, anh ta lại nói tiếp: "Em chưa gặp Phó giám đốc Tư đúng không? Nhân tiện đi gặp đi, kẻo sau này trong công ty thấy người mà không biết gọi thế nào."

Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, ngoài sợ giáo viên ra thì Thương Tuyết Hà còn sợ nhất là lãnh đạo. Từ lúc vào làm đến giờ, số lần cô nói chuyện trực tiếp với Trần Hải còn chưa tới mười câu, giờ lại bảo cô đi tìm vị phó giám đốc đáng sợ trong lời đồn...

"Em..." Thương Tuyết Hà nhíu mày, vẻ mặt đau khổ. Đúng lúc cô định thương lượng với quản lý thì đối phương đã xua tay: "Mau đi đi!"

"..."

Không còn cách nào khác, Thương Tuyết Hà đành bước ra khỏi khu làm việc với những bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía văn phòng phó giám đốc.

Cô dừng lại trước cửa, nhìn tấm bảng "Phòng Phó Giám Đốc" trên cửa. Bàn tay giơ lên giữa không trung một lúc lâu không hạ xuống. Một hồi sau, cô thở dài thật mạnh, gõ hai tiếng lên cửa.

"Mời vào." Giọng nói từ trong khe cửa truyền ra, lạnh lẽo và trong trẻo, mang theo cảm giác xa cách và thờ ơ.

Thương Tuyết Hà vô thức nuốt nước bọt, chậm rãi ấn tay nắm cửa, từ từ đẩy cửa ra.

Người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc đang cúi đầu ghi chú lên tài liệu, thấy cô bước vào cũng không ngẩng đầu. Thương Tuyết Hà cắn răng, từng bước từng bước đi tới.

Càng đến gần, cô càng nhìn rõ nơi thái dương của phó giám đốc quả nhiên đúng như lời mọi người nói, dán một miếng băng gạc dày và cồng kềnh, gương mặt không nhìn rõ hoàn toàn.

Nhưng tim Thương Tuyết Hà lại vô thức thắt lại, nhịp tim không khống chế được mà tăng nhanh.

"Có chuyện gì?" Không nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ dừng bút, ngẩng đầu nhìn cô.

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt đối phương, tập tài liệu trong tay Thương Tuyết Hà bỗng tuột xuống đất, phát ra tiếng bộp.

Cả hai đều sững người.

Tư Dao nhìn khuôn mặt trước mắt, một gương mặt vô cùng giống với trong ký ức khiến nàng khẽ ngẩn ra nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại để phân tích tình huống. Trên thế giới có hàng chục tỷ người, trùng mặt cũng không có gì lạ, không thể vì thế mà khẳng định người trước mắt chính là Thương Tuyết Hà mà nàng quen biết.

Không ngờ câu nói đầu tiên của đối phương lại khiến nàng lập tức bác bỏ suy đoán ấy.

"Ấu Di..." Thương Tuyết Hà lắp bắp cất tiếng, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên.

Bàn tay đang cầm bút ký của Tư Dao bỗng siết chặt, đồng tử khẽ co lại. Ngay lúc nàng định mở miệng, ánh mắt đối phương chợt đảo sang, nhìn thấy bảng tên pha lê trên bàn có in tên nàng.

Có lẽ nhận ra mình đã nhận "nhầm" người, Thương Tuyết Hà lập tức đổi giọng: "Phó giám đốc Tư..."

Suýt chút nữa cô đã muốn lao tới ôm chầm lấy đối phương, may mà kịp thời nhìn thấy bảng tên trên bàn, phía trên viết hai chữ "Tư Dao".

Cái tên này như một hồi chuông cảnh báo nặng nề gõ thẳng vào đầu cô khiến đầu óc cô trống rỗng. Tình huống trước mắt đang nói cho cô biết, người đứng trước mặt là Tư Dao, không phải Tiêu Ấu Di của cô, chỉ là rất giống mà thôi.

Ấu Di của cô không có nốt ruồi lệ, mà trên cổ tay Tư Dao cũng không hề có hình xăm kia.

Một tiếng "Phó giám đốc Tư" khiến đối phương lấy lại thần sắc. Cô thấy Tư Dao cụp mắt, lại nhìn về phía tài liệu trên bàn, bình thản lặp lại: "Có chuyện gì?"

"Ở đây có một phần tài liệu cần chị ký tên." Thương Tuyết Hà nói nhưng vẫn không kìm được, nơi khóe mắt trào ra một giọt nước mắt. Cô hoảng hốt đưa tay lau đi rồi vội vàng nhặt tài liệu dưới đất đặt trước mặt nàng.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô thực sự đã tưởng mình nhìn thấy Tiêu Ấu Di. Nhưng cũng giống như trải nghiệm năm đó, tất cả chỉ là ảo ảnh nơi sa mạc. Người trước mắt chỉ là Phó giám đốc Tư Dao có dung mạo rất giống Tiêu Ấu Di, nhưng lại khác biệt một trời một vực.

Ánh mắt cô không cách nào rời khỏi người Tư Dao. Cô nhìn đối phương lật mở tập tài liệu, chăm chú xem xét, từng động tác đều thong dong, tao nhã. Mái tóc dài hơi xoăn buông trên vai, có một lọn khẽ rủ xuống, mấy sợi tóc mai được nàng vén ra sau tai, để lộ đường nét cằm đẹp mắt.

Tư Dao chỉ lặng lẽ ngồi đó, không khí dường như cũng đông cứng lại, khí thế toát ra khiến người ta không khỏi chùn bước.

Giống quá.

Nhưng ngoài gương mặt ra, kiểu tóc và khí chất của Tư Dao lại khác Tiêu Ấu Di một trời một vực. Càng nghĩ, Thương Tuyết Hà càng thấy đau lòng, thậm chí nảy sinh ý định chỉ muốn lấy lại tài liệu rồi nhanh chóng rời đi. Cô sợ mình nhìn gương mặt quen thuộc ấy quá lâu sẽ không kìm được mà khóc trước mặt một người xa lạ.

Thế nhưng đối phương lại chẳng hề vội vàng, thậm chí còn có thể phân tâm trò chuyện với cô.

"Tên em là gì?"

"Thương Tuyết Hà."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi bốn."

"Độc thân?"

"..."

Thương Tuyết Hà không trả lời. Cô lặng lẽ đứng đó, không hiểu vị phó giám đốc mới nhậm chức này hỏi những điều đó để làm gì. Hai câu đầu còn có thể chấp nhận được, câu sau đã liên quan đến đời tư, cô không muốn đáp.

Dù người trước mặt có gương mặt rất giống Tiêu Ấu Di, nhưng rốt cuộc cũng không phải nàng. Cho dù là cấp trên, Thương Tuyết Hà cũng không muốn cùng người này bàn chuyện tình cảm cá nhân.

Tư Dao nhận ra sự miễn cưỡng của cô, rất nhanh ký tên mình lên tài liệu, rồi khép tập hồ sơ lại.

Thương Tuyết Hà đưa tay định nhận lấy nhưng đối phương không đưa cho cô mà đứng dậy, cầm tập tài liệu vòng qua bàn làm việc, chậm rãi đi tới trước mặt cô.

Cho đến khi Tư Dao đứng trước mặt mình, Thương Tuyết Hà mới nhận ra đối phương thật sự rất cao, lại còn mang giày cao gót. Còn cô mang giày đế bằng, chiều cao chỉ tới cằm nàng.

Tư Dao giơ tay, đưa tập tài liệu về phía cô. Thương Tuyết Hà cúi đầu muốn nhận lấy, nhưng đối phương lại không buông tay.

Giống như cố ý làm vậy.

Thương Tuyết Hà kéo hai cái, có chút mất kiên nhẫn, ngẩng đầu định nói gì đó.

Nhưng bất ngờ đối diện với đôi mắt của Tư Dao.

Trên gương mặt lạnh nhạt kia, nở ra một nụ cười quen thuộc mà rõ ràng.

Như thể bầu không khí lạnh lẽo xung quanh đều tan chảy.

Ánh mắt Tư Dao ánh lên vẻ dịu dàng, trong giọng nói mang theo ngữ điệu quen thuộc đến mức khiến người ta nghẹn thở.

"Thỏ con."

Tác giả có lời muốn nói:

Thỏ con ngoan ngoan, mau mở cửa ra nào~ \(☆o☆)/



Loading...