Biên tập: Poem
Hiệu đính: Poem
"Tuyết Hà, mở cửa!"
Trong một tòa chung cư bình thường vang lên tiếng đập cửa rầm rầm đầy ồn ào, xen lẫn tiếng gọi của một cô gái đang vô cùng sốt ruột.
Nếu không phải vì đang là ngày làm việc, hành động này của cô ấy chắc chắn sẽ bị hàng xóm khiếu nại.
Trần Tử Hinh ban đầu chỉ gõ cửa, nhưng bên trong không có ai đáp lại. Nghĩ đến việc mình đã gửi cho Thương Tuyết Hà mấy tin nhắn mà không thấy hồi âm, cô ấy lo lắng không biết Tuyết Hà ở nhà một mình có xảy ra chuyện gì không nên mới xin nghỉ phép để đến tìm.
Giờ thì hay rồi, gõ cửa không ai thưa, cô ấy đành phải bắt đầu đập cửa. Nhìn vào số bước chân trên WeChat, cô ấy có thể khẳng định chắc chắn Thương Tuyết Hà đang ở nhà.
Ngay khi cô ấy đang cân nhắc xem có nên nhờ chủ nhà giúp đỡ hay không thì cửa đột ngột mở ra.
Trần Tử Hinh vừa định chất vấn tại sao lâu thế mới mở cửa nhưng khi nhìn thấy người bên trong, tim cô ấy bỗng hẫng một nhịp, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Chỉ mới vài ngày không gặp, Thương Tuyết Hà đã gầy đi trông thấy, đường nét cằm càng thêm sắc sảo. Nhưng điều khiến cô ấy kinh ngạc hơn cả chính là trạng thái của bạn mình.
Quầng thâm dưới mắt Thương Tuyết Hà hiện rõ, đôi mắt vằn tia máu, cả người toát lên vẻ tiều tụy khôn cùng. Một tay cô vịn vào nắm cửa, yếu ớt như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Trần Tử Hinh vội vàng đỡ lấy Thương Tuyết Hà: "Trời đất ơi! Cậu bị làm sao thế này!"
"Mình không sao..." Thương Tuyết Hà lắc đầu, vừa mở miệng đã cảm thấy giọng nói khản đặc. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với người khác trong suốt mấy ngày qua.
Từ lúc trở về đến nay đã là ngày thứ năm. Cô xin công ty nghỉ phép một tuần, tự nhốt mình trong nhà không hề ra ngoài.
Ký ức cuối cùng dừng lại ở đêm đó, cô và Tiêu Ấu Di cùng nhau về nhà, nghe đối phương tỏ tình, cô cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Cô đã tràn đầy niềm vui để đón nhận mối tình đầu trong đời.
Thế nhưng tất cả đột ngột dừng lại, cô thậm chí còn chưa kịp nghe hết lời Tiêu Ấu Di nói thì trước mắt đã tối sầm, rơi vào một khoảng không tăm tối vô tận.
Cô mơ hồ nghe thấy giọng nói điện tử lạnh lẽo kia nói gì đó nhưng khi mở mắt ra lần nữa, chỉ có tiếng chuông báo thức buổi sáng và căn phòng quen thuộc không thể quen thuộc hơn, căn phòng chỉ tồn tại ở thế giới hiện thực.
Nhìn mọi thứ xung quanh, tim Thương Tuyết Hà thắt lại, sau đó cô điên cuồng hét gọi tên Tiêu Ấu Di. Cô dùng điện thoại gọi vào số của nàng, máy báo số không tồn tại; cô thậm chí lật tung tất cả các ứng dụng mạng xã hội của mình, kết quả mọi thứ đều nhắc nhở cô rằng, người này vốn không hề tồn tại.
Cô không tin mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ, tất cả những gì đã trải qua đều chân thực đến thế. Cô nhớ rõ dáng vẻ Tiêu Ấu Di nghiêm túc bày tỏ lòng mình với cô, cũng nhớ rõ khuôn mặt rõ mồn một của nàng, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của nàng đều khắc sâu trong tim.
Nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa, tất cả đều biến mất. Cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng thực tế chỉ mới trôi qua một đêm.
Giống như tất cả chỉ là một giấc mộng kê vàng.
Trong mơ, cô trùng tên trùng họ với nữ chính của câu chuyện, sống một cuộc đời hoàn toàn khác với hiện thực và cô đã gặp được người mà mình muốn bảo vệ.
Nhưng khi tỉnh lại, hiện thực lại nói với cô rằng tất cả đều là giả. Cô không hề xuyên không, chỉ là đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.
"Tại sao... tại sao chứ..." Thương Tuyết Hà gục vào lòng Trần Tử Hinh, cô cứ ngỡ nước mắt mình đã cạn khô nhưng hễ nghĩ đến những chuyện rõ ràng như vừa mới trải qua kia, tim cô lại đau thắt từng cơn, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi.
"Cậu... cậu đừng khóc..." Trần Tử Hinh bị dọa cho giật mình. Một người mạnh mẽ cô ấy chưa bao giờ thấy khóc như Thương Tuyết Hà, vậy mà giờ đây lại khóc thương tâm đến thế. Cô ấy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bạn mình đau khổ đến nhường này.
Trần Tử Hinh dìu cô vào phòng khách ngồi xuống. Tổ ấm vốn dĩ gọn gàng giờ đây đồ đạc vứt lung tung dưới đất, vỏ chai nước ngọt, chai bia cũng lăn lóc khắp nơi, cảnh tượng này khiến tim cô ấy thắt lại.
Cô ấy rút khăn giấy đưa cho Thương Tuyết Hà, thấy cô chỉ mải miết khóc, đành phải giúp cô lau nước mắt. Nhưng càng lau nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn, cô ấy xót xa nói: "Tuyết Hà, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cậu đừng khóc nữa, bình tĩnh lại đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói..."
Thương Tuyết Hà lắc đầu, hồn xiêu phách lạc. Cô đưa tay ôm lấy lồng ngực, lần đầu tiên cảm thấy hít thở cũng là một nỗi đau.
"Tử Hinh, tim mình đau quá, mình buồn quá." Thương Tuyết Hà chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy, cô như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, một địa ngục không có Tiêu Ấu Di, một địa ngục chỉ có mình cô cô độc lẻ loi.
Cô cuộn tròn người trên sàn nhà, vùi mặt vào đầu gối, hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng gọi tên một người.
"Ấu... Di?" Trần Tử Hinh nghi hoặc hỏi: "Cô ấy là ai? Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Cậu đừng như thế này, trạng thái hiện giờ của cậu làm mình lo lắng lắm, mình đưa cậu đi bác sĩ nhé, được không?"
Thương Tuyết Hà ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, giống như tìm được chiếc phao cứu mạng, cô nắm chặt lấy tay đối phương nói: "Tử Hinh, cậu có tin vào xuyên không không? Mình đã xuyên không đấy!"
"..." Trần Tử Hinh im lặng một hồi, đưa tay lên sờ trán Thương Tuyết Hà, thấy rất nóng: "Cậu phát sốt rồi, Tuyết Hà."
Cô biết ngay mà, chuyện xuyên không chắc chắn sẽ không có ai tin. Thương Tuyết Hà tâm như tro tàn, để mặc cho Trần Tử Hinh dìu mình lên giường.
Như một con rối đứt dây, cô đón lấy ly nước và viên thuốc hạ sốt từ tay bạn rồi uống cạn.
Trần Tử Hinh vắt một chiếc khăn ướt đắp lên trán cô, lại vén góc chăn cho cô, khẽ nói: "Tuyết Hà, mình không biết cậu đã trải qua chuyện gì khiến cậu đau lòng đến thế, mình cũng không có cách nào gánh vác nỗi buồn cùng cậu, nhưng mình hy vọng cậu có thể ổn định lại."
"Còn về người tên Ấu Di mà cậu nói, mình nghĩ cô ấy cũng không muốn thấy cậu như thế này đâu. Cậu bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ đi. Đợi bệnh khỏi rồi, cậu muốn nói gì mình cũng sẽ lắng nghe. Giờ cậu nghỉ ngơi trước đi, dưỡng sức cho tốt đã, được không?"
Thuốc phát huy tác dụng, Thương Tuyết Hà chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Lúc tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối. Thương Tuyết Hà đã vô số lần nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhưng thứ cô nhìn thấy vẫn là căn phòng bình thường không thể bình thường hơn. Căn nhà chứa đựng vô vàn kỷ niệm giữa cô và Tiêu Ấu Di đã không còn xuất hiện nữa.
"Ấu Di..." Hốc mắt Thương Tuyết Hà cay cay, nước mắt suýt chút nữa lại rơi xuống. Cô chậm chạp ngồi dậy trên giường, chiếc khăn mặt đã lạnh ngắt trên trán trượt xuống nệm.
Cô bước xuống giường, đôi chân mềm nhũn ngã quỵ bên cạnh giường. Cô ngước đầu nhìn bản thân trong gương.
Mặt mày lấm lem, tử khí trầm trầm, nhếch nhác không chịu nổi.
...
Trần Tử Hinh xách theo bữa tối một lần nữa đến nhà Thương Tuyết Hà. Vừa đẩy cửa bước vào, cô ấy đã thấy người kia đang cuộn tròn trên ban công, ngồi bệt dưới đất ôm lấy đầu gối, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm.
Nghe thấy tiếng động, cô cũng không ngoảnh đầu lại.
"Tuyết Hà." Trần Tử Hinh đi tới, đưa tay đặt lên trán cô, cơn sốt đã lui rồi.
"Tử Hinh." Thương Tuyết Hà đã khôi phục lại chút lý trí, chỉ là nụ cười gượng gạo trông thật khó coi.
Hai người ngồi trước chiếc bàn vuông nhỏ, Trần Tử Hinh mở hộp thức ăn mua về ra: "Mình mua cho cậu những món cậu thích ăn nhất đây."
Thương Tuyết Hà nhìn những món ăn sắc hương vẹn toàn trước mắt nhưng chẳng hề có chút cảm giác thèm ăn. Trở về mấy ngày nay, cô không cảm thấy đói, thậm chí là không nuốt nổi thứ gì, cân nặng sụt giảm nghiêm trọng.
Sợ đối phương lo lắng, Thương Tuyết Hà đành cầm đũa gắp vài miếng, nhưng chỉ ăn được vài ngụm nhỏ đã thấy no.
Trần Tử Hinh muốn khuyên cô ăn thêm chút nữa, nhưng cô ấy hiểu rõ Thương Tuyết Hà lúc này, so với việc lấp đầy cái bụng thì việc chữa lành tinh thần còn quan trọng hơn nhiều.
Cô ấy đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi: "Tuyết Hà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy?"
Thương Tuyết Hà nhìn cô ấy, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng khóe miệng cô như bị đổ chì, nặng trĩu.
Hồi lâu sau.
Cô mới khẽ nói: "Mình thất tình rồi."
Thương Tuyết Hà biết rất rõ, dù có nói mình đã xuyên không, cũng sẽ chẳng có ai tin. Cô đang ở trong thế giới thực, đối với thế giới xuyên sách kia, cô không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào, có lẽ cô thực sự chỉ vừa trải qua một giấc mộng dài mà thôi.
Trong mơ, cô đã yêu người bầu bạn với mình sớm tối. Tiêu Ấu Di đã mang đến cho cô rất nhiều điều tốt đẹp, cho dù chỉ là một giấc mơ, cô cũng sẽ trân trọng đoạn tình cảm này.
Trần Tử Hinh nghe xong thì ngẩn người: "Chỉ thế thôi sao?"
Thương Tuyết Hà gật đầu: "Chỉ thế thôi."
Trần Tử Hinh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng thấy dáng vẻ hiện tại của Thương Tuyết Hà, cô ấy không dám mạo hiểm chạm vào vết thương lòng của bạn mình, ngàn lời vạn ý cuối cùng hóa thành một câu: "Người sau sẽ tốt hơn thôi."
Sẽ không có ai tốt hơn Tiêu Ấu Di nữa.
Thương Tuyết Hà thầm nghĩ trong lòng.
Chưa từng có ai bày tỏ với cô một cách chân thành đến thế. Cô biết quãng đời còn lại rất dài, cô sẽ gặp gỡ đủ loại người, cũng sẽ nhận được nhiều lời tỏ tình hơn nữa.
Nhưng sẽ không có ai khiến cô rung động hơn Tiêu Ấu Di.
Thương Tuyết Hà nhếch môi, nở một nụ cười cay đắng: "Mình nên tỉnh mộng rồi."
Nếu trên đời này thực sự có kỳ tích để họ gặp lại nhau, Tiêu Ấu Di chắc chắn sẽ không thích dáng vẻ hiện tại này của cô.
Cô phải sống thật tốt thì mới có tư cách để được yêu thương.
Trần Tử Hinh trao cho cô một cái ôm thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: "Cậu đã xin nghỉ phép chưa?"
"Xin nghỉ một tuần rồi." Thương Tuyết Hà nhíu mày cười khổ, "Dáng vẻ này của mình bây giờ, dù có đi làm cũng sẽ làm hỏng việc thôi."
"Cậu có muốn đi đâu chơi không?" Trần Tử Hinh hỏi, "Phép năm của mình còn vài ngày, mình đi cùng cậu cho khuây khỏa nhé."
"Không cần đâu." Thương Tuyết Hà lắc đầu, "Mình sẽ tự bước ra được mà, đừng lo."
"Vậy được rồi." Trần Tử Hinh thở dài một tiếng, "Có tâm sự gì cứ tìm mình mà nói, đừng có giấu trong lòng."
Trần Tử Hinh trịnh trọng nói: "Phải nhớ rằng chúng ta là bạn thân nhất của nhau."
·
Thương Tuyết Hà đã đánh một giấc thật sâu, mặc dù cô vẫn mất ngủ đến tận rạng sáng mới chợp mắt được và vẫn luôn nghĩ về những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống với Tiêu Ấu Di.
Nhưng khi tỉnh dậy lần nữa, cô đã không còn đau buồn đến thế. Ngày thứ sáu sau khi thất tình, cô dọn dẹp lại nhà cửa một lượt.
Sau đó, cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, đưa mắt nhìn quanh nhà một vòng. Ở thế giới hiện thực, cô không còn là Thương đại tiểu thư nữa, mà chỉ là một người làm công ăn lương bình thường.
Điều cô có thể làm bây giờ là sống thật tốt, làm việc chăm chỉ và ăn uống đúng giờ.
Cô khẽ nói với không trung: "Ấu Di... cô cũng phải sống thật tốt nhé."
Tâm trạng là liều thuốc tốt nhất, cái dạ dày bị bỏ bê suốt năm ngày cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động bình thường lên tiếng bày tỏ sự bất mãn của mình.
Thương Tuyết Hà ra khỏi cửa. Nếu là bình thường, cô sẽ chọn đại một quán nhỏ gần nhà để lấp đầy bụng nhưng lúc này cô không hề do dự mà đi thẳng đến khu thương mại gần đó.
Quảng trường thương mại luôn tấp nập người qua lại, Thương Tuyết Hà tìm một nhà hàng có cửa kính sát đất, gọi một suất ăn đơn giản.
Chỉ ăn được chưa đầy nửa phần đã thấy no, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.
Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, thu hết vào tầm mắt những người qua đường đang vội vã bên ngoài.
Trong lòng cô vẫn luôn mong chờ, mong chờ có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy giữa đám đông.
Thương Tuyết Hà ngồi từ lúc trời sáng đến khi trời tối, cuối cùng khi nhân viên cửa hàng nhắc nhở sắp đến giờ đóng cửa, cô mới sực tỉnh mà bước ra ngoài.
Cô đứng giữa quảng trường, ngước đầu nhìn bầu trời xanh thẫm, chậm rãi thở ra một hơi.
Trong màn đêm, một tòa cao ốc đặc biệt sừng sững, nổi bật nhất trong số tất cả các kiến trúc xung quanh.
Tòa nhà đó chính là công ty nơi Thương Tuyết Hà làm việc.
Cô đi dạo vô định trên phố, không biết từ lúc nào đã đi đến dưới chân tòa nhà công ty. Cô ngước nhìn tòa đại ốc cao vút, đếm từng tầng một cho đến tầng văn phòng của mình.
"28, 29..." Thương Tuyết Hà lẩm bẩm, "Vẫn còn người ở lại sao..."
"Chị gái nhỏ?"
Thương Tuyết Hà nghe thấy có người gọi mình, vừa quay đầu lại đã thấy một gương mặt hơi quen thuộc. Nhìn bộ đồng phục trên người cô ấy, Thương Tuyết Hà mới nhớ ra, đó là nhân viên của quán cà phê dưới lầu, thỉnh thoảng khi gọi món có trò chuyện vài câu.
Cô mỉm cười với người đó, nhân viên kia cũng cười hỏi: "Chị mới tan làm sao?"
Thương Tuyết Hà không biết trả lời thế nào, đành gật đầu ừ một tiếng.
Nhân viên vẫy vẫy tay với cô: "Em cũng vừa tan làm, giờ em về đây, bái bai ~"
"Bái bai."
Nhân viên đi được một đoạn, bỗng nhiên quay người lại nói với cô: "Chị cười lên trông đẹp hơn nhiều đấy!"
Đến cả người không thân thiết cũng nhận ra tâm trạng cô không ổn, Thương Tuyết Hà nhíu mày, vô thức làm một khuôn mặt cười với không trung.
Thật ngốc nghếch.
Cô khẽ thở dài một tiếng.
Quay người đi về phía trạm xe buýt.
Cô đứng ở vạch kẻ đường chờ đèn giao thông. Giờ này dân văn phòng đã về hết từ lâu, xe cộ trên đường cũng ít hơn ban ngày rất nhiều.
Ánh mắt Thương Tuyết Hà không biết đặt vào đâu, lúc thì rơi vào hàng cây bên đường đối diện, lúc lại nhìn đèn đỏ, rồi lại nhìn những chiếc xe đang chờ đèn xanh trên mặt đường.
"..."
Đôi mắt ảm đạm của Thương Tuyết Hà bỗng chốc sáng rực lên. Cô chưa bao giờ cảm thấy thị lực của mình tốt đến thế, cô nhìn thấy người trong chiếc xe ở làn rẽ trái phía trước trông rất giống Tiêu Ấu Di.
Theo bản năng, cô bước tới vài bước, muốn chạy qua đó để xác nhận, đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi.
"Muốn chết à! Không thấy người đi bộ đang đèn đỏ sao!!" Tài xế hạ cửa kính mắng mỏ. Đèn xanh vừa bật, ông ta định khởi hành thì thấy có người lao ra, may mà ông ta chưa kịp đạp ga.
"Xin lỗi." Thương Tuyết Hà theo bản năng xin lỗi, ngước mắt lên thì thấy chiếc xe kia đã chạy đi mất rồi.
"..."
Cô đứng trong màn đêm, lắc lắc đầu, khóe miệng trĩu xuống.
Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
Nếu thực sự là Ấu Di, sao nàng có thể không nhận ra mình được chứ...
Tác giả có lời muốn nói:
Nửa sau của câu chuyện chính thức bắt đầu rồi đây~ Sếp Thương và Ấu Di đã hoàn thành vai diễn rồi, hy vọng ở một thế giới song song nào đó, hai người họ có thể chung sống thật tốt với nhau _(:з)∠)_