Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

Nghe tiếng hệ thống gào thét bên tai, Thương Tuyết Hà đứng trong thang máy vẫn ung dung bình thản, nhấn hai lần dung dịch sát khuẩn khô, cẩn thận lau sạch tay cùng những chỗ da hở từng bị chạm vào.

Tiếng gào thét của hệ thống vẫn tiếp tục, giọng điện tử lạnh lẽo lại phảng phất thêm một tia "tình người".

[Hệ thống]: Cô điên rồi! Ai cho phép cô làm như vậy!

Thương Tuyết Hà lại rút thêm hai tờ giấy lau, lau tay cho thật sạch, lúc này mới chậm rãi trả lời nó.

[Thương Tuyết Hà]: Nghịch tử, con đang dạy bố con làm việc à?

Lời vừa dứt, thang máy đã xuống đến tầng một, cửa mở ra, trước cửa đứng thành một hàng nhân viên, ai nấy đều nở nụ cười hở răng tiêu chuẩn, hai tay đặt trước người, cúi người 90 độ.

"Chào đại tiểu thư."

Cảnh tượng này Thương Tuyết Hà chỉ từng thấy trên TV, suýt nữa thì giật mình. May mà biểu cảm vẫn giữ được, cô khẽ gật đầu đáp một tiếng ừ, sau đó thẳng lưng bước ra khỏi thang máy.

Âm thanh phiền phức của hệ thống vẫn chưa dừng lại, cô không vui cau mày, chép miệng một tiếng.

[Hệ thống]: Cô làm như vậy đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại, cô không muốn trở về thế giới hiện thực nữa sao!

[Thương Tuyết Hà]: Mày nhìn chỗ này đi.

Ánh mắt Thương Tuyết Hà đảo một vòng quanh đại sảnh khách sạn, trên đỉnh là một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, ánh sáng phản chiếu khắp mọi ngóc ngách, từng chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa.

Thế nhưng khách sạn này cũng chỉ là một sản nghiệp nhỏ bé của tập đoàn Thương thị.

[Thương Tuyết Hà]: Làm đại tiểu thư ở đây không tốt sao? Tao đầu óc có vấn đề mới chọn quay về làm con chó đi làm như trâu như chó.

[Thương Tuyết Hà]: Cần gì chó trai đểu, tiền đó tao thà đi tìm trai bao. Hơn nữa trai bao chỉ cần tiền của tao, còn Đinh Hồng Viễn thì hắn muốn mạng của tao!

[Hệ thống]: ...

Lần đầu gặp phải một ký chủ phản nghịch đến vậy, hệ thống chắc là treo máy rồi, hồi lâu không nói gì.

Thương Tuyết Hà tưởng nó đã yên lặng, vừa lấy điện thoại ra thì lại nghe thấy giọng nó vang lên.

[Hệ thống]: Tôi không cho phép cô làm như vậy, nếu cô không đi theo nhiệm vụ...

Thương Tuyết Hà trợn trắng mắt, cướp lời nó, mỉa mai đáp: [Sao hả, giỏi thì bây giờ giết tao đi, tao xem mày có bản lĩnh đó thì Đinh Hồng Viễn cũng chẳng đến mức bị tao đá cho tuyệt tự một phát, đồ rác rưởi.]

[Hệ thống]: Cô!!!

[Thương Tuyết Hà]: Bố mày vẫn là bố mày, câm miệng, nghịch tử.

Từ lúc đá trai đểu một cú đó, Thương Tuyết Hà đã quyết định rồi, mặc kệ là thật sự xuyên sách hay chỉ là giấc mộng hoàng lương, đã có cơ hội hưởng thụ cuộc sống khác biệt thì đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Dù sao, thế giới hiện thực cũng chẳng có gì khiến cô lưu luyến.

Thương Tuyết Hà nhớ rằng, nguyên nữ chính có một cô bạn thân rất tốt, người bạn đó mắt sáng như đuốc đã sớm nhìn ra Đinh Hồng Viễn là trai đểu nhưng nguyên nữ chính yêu đương mù quáng căn bản không nghe lọt tai, ngược lại sau khi đính hôn còn dần dần xa cách với bạn thân.

May mà tất cả vẫn còn kịp.

Theo cốt truyện nguyên tác, sau lần đầu với Đinh Hồng Viễn, nguyên nữ chính sẽ bị trai đểu xúi giục, cãi nhau rồi đoạn tuyệt với bạn thân.

"Đồ chó trai đểu, chuyện gì dính dáng đến con người là mày không làm được một chút nào." Thương Tuyết Hà đau lòng thay cho cô bạn thân này, vừa lật danh bạ vừa mắng trai đểu.

"Y Y~" Điện thoại vừa được kết nối, Thương Tuyết Hà đã đổi sang giọng ngọt ngấy, làm bộ đến mức chính cô cũng nổi da gà.

[Hệ thống]: Hừ hừ, ọe.

"Ơ, đây chẳng phải là Thương Đại tiểu thư sao, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho tôi thế này, chẳng phải nên bận rộn chuẩn bị hôn lễ à?" Thái độ của Triệu Y không được tốt cho lắm, thậm chí còn có chút mỉa mai, chắc hẳn trước đó bị khó chịu vì nguyên nữ chính cứ yêu đương mù quáng không ít.

Nhưng nay đã khác xưa rồi. Thương Tuyết Hà vừa mới tới thế giới này, dù sao cũng phải tìm vài người bạn chỉ đường dẫn lối, huống chi lúc đọc nguyên tác cô còn có thiện cảm khá cao với cô bạn thân này.

Bởi vì cô ấy là cong.

Có lẽ xuất phát từ sự tò mò của người "đồng" đạo, cô muốn gặp xem người bạn thân này ngoài đời thực rốt cuộc là thế nào.

May mà Triệu Y tuy vẫn còn giận, nhưng dù sao cũng là bạn nhiều năm, Thương Tuyết Hà nói vài câu mềm mỏng hạ mình, cuối cùng cũng hẹn được người ra ngoài.

Trước khi gặp mặt, Thương Tuyết Hà về lại căn hộ sống một mình. Nghĩ lại cũng khá thần kỳ, cô sở hữu một phần ký ức của nguyên nữ chính nên sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày không bị ảnh hưởng quá lớn.

Cô tắm rửa trước, chiếc áo choàng ngủ kia bị cô ghét bỏ ném thẳng vào thùng rác, sau đó gọi điện cho cô giúp việc tới lau chùi nhà cửa, thay toàn bộ đồ đạc trong nhà bằng đồ mới, tất cả những thứ liên quan đến Đinh Hồng Viễn tặng đều bị vứt bỏ.

Sau đó cô đứng trước gương chuẩn bị trang điểm nhẹ, khi nhìn thấy gương mặt trong gương giống mình đến tận 80% thì sững lại một chút.

Gương mặt ấy, sống mũi cao ưu việt như thể đã chỉnh sửa, đôi mắt phượng hơi xếch lên, cười một cái là y như hồ ly tinh.

Thương Tuyết Hà chậm rãi tiến sát gương, trong gương gương mặt ấy dần bị một bàn tay che lại, chỉ nghe cô lẩm bẩm: "Ai da, Thương Đại tiểu thư vừa có tiền tài vừa có nhan sắc, sao mắt nhìn người lại kém thế này chứ?"

Cô lại xoa xoa sống mũi cao thẳng, tự nói với mình: "Cái mặt này vẫn là nguyên bản, đây chẳng phải chính là cái gọi là con cưng của trời sao, đúng là người so với người làm tức chết người khác mà. Dựa vào khuôn mặt này, mình có phải có thể thoát khỏi cái danh độc thân từ trong bụng mẹ không ta?"

Hệ thống cười khẩy một tiếng: [Đừng quên nhiệm vụ của cô.]

Thương Tuyết Hà chép miệng một tiếng, người cũng đã đánh rồi mà nhiệm vụ vẫn chưa bị hủy sao, chẳng lẽ đến mức này rồi còn có thể cứu vãn.

Cô vừa thoa son vừa qua loa đáp: [Mày nói thử xem.]

[Hệ thống]: Nhiệm vụ mới nhất, tham gia gia yến sau ba ngày nữa.

[Thương Tuyết Hà]: Hả?

Lời vừa dứt, điện thoại rung lên một tiếng, là tin nhắn của bố nguyên nữ chính gửi tới, thông báo cô ba ngày sau phải tham dự gia yến.

Giọng điệu không hề có gì khác thường, trong khoảnh khắc nhìn thấy thông báo bật lên, Thương Tuyết Hà còn tưởng là ông tới hưng sư vấn tội chuyện của Đinh Hồng Viễn.

Gia yến là con đường trực tiếp nhất để tìm hiểu nội tình nhà họ Thương.

Thương Tuyết Hà khựng lại một chút, nhanh chóng trả lời bên kia rồi cất điện thoại đi.

[Thương Tuyết Hà]: Bố cứ chiều cái tính hơi tùy hứng này của con đi.

Chỉnh trang xong bản thân, Thương Tuyết Hà vội vàng chạy đến địa điểm đã hẹn. Trước khi vào cửa, cô kiểm tra lại lớp trang điểm mấy lần, tay xách theo một chai nước hoa chưa bóc tem tìm được trong ngăn kéo rồi mới bước vào.

Có lẽ do ấn tượng của nguyên nữ chính với Triệu Y quá mờ nhạt, cô đảo mắt nhìn một vòng, nhìn hết một lượt vẫn không nhận ra ai là Triệu Y, đành cầu cứu hệ thống.

[Thương Tuyết Hà]: Tao hỏi mày, ai là Triệu Y?

Hệ thống giả chết, không trả lời.

Cùng lúc đó, người ngồi phía trong giơ tay lên. Thương Tuyết Hà lập tức biết đó chính là Triệu Y, vội vàng đi tới.

"Y Y, đây là quà nhỏ mình mang cho cậu, coi như xin lỗi nhé, mấy ngày nay mình bận quá."

Thương Tuyết Hà cười lấy lòng, không để lộ dấu vết quan sát Triệu Y.

Trông cũng khá xinh, cho người ta cảm giác lấp lánh, mái tóc dài ngang vai gọn gàng sạch sẽ. Xem ra tác giả đúng là cuồng nhan sắc, dưới ngòi bút chẳng có nhân vật nào xấu.

"Ồ, còn nhớ tới mình à? Từ khi đính hôn với Đinh Hồng Viễn chắc sống thoải mái lắm nhỉ. Thôi khỏi cần dỗ mình, mình đã nói rồi mình không hợp với hắn, chuyện làm phù dâu mình sẽ không đồng ý."

Thái độ của Triệu Y rất cứng rắn, có thể thấy cô ấy cực kỳ phản cảm với trai đểu.

Thương Tuyết Hà nghĩ một chút, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:

"Mình vừa dạy cho Đinh Hồng Viễn một bài học, mình sẽ không kết hôn với hắn."

"..."

Triệu Y rõ ràng sững người. Một lúc sau, cô ấy bỗng đưa tay áp lên trán Thương Tuyết Hà, ngẩn ra nói:

"Cậu bị tà nhập hay là nước trong đầu đổ sạch rồi?!"

Thương Tuyết Hà nắm lấy tay cô ấy, vẻ mặt chân thành:

"Mình biết trước kia Thương Tuyết Hà vừa ngu vừa ngây thơ não tàn, nhưng nay khác rồi, mình đã tỉnh ngộ! Sau này cái tên chó đó, mình gặp một lần đánh một lần!"

"Tuy không biết vì sao cậu đột nhiên đổi tính, nhưng cậu nghĩ thông được như vậy mình rất mừng."

Triệu Y lúc này mới mỉm cười an ủi, nắm lại tay cô:

"Cậu muốn kiểu gì mà chẳng có, cứ phải đi tìm cái tên trai đểu đó, còn môn không đăng hộ không đối nữa chứ."

"Trước kia bọn mình đã môn không đăng hộ không đối đến vậy sao?"

Thương Tuyết Hà dò hỏi. Dù sao Đinh Hồng Viễn cũng là cậu ấm, lại còn được nguyên nữ chính để mắt tới, gia cảnh chắc cũng không đến mức quá kém chứ?

"Mình hỏi cậu nhé, mười ngọn núi vàng và một ngọn núi bạc, cái nào đáng tiền hơn?"

"... Được rồi, mình hiểu rồi."

Thương Tuyết Hà sờ cằm, nhíu mày nói:

"Giờ mình chỉ lo không biết làm sao hủy hôn, cậu có cách nào không?"

Lúc đó nguyên nữ chính sống chết đòi gả cho Đinh Hồng Viễn, cô không rõ thái độ của nhà họ Thương thế nào, tác giả cũng không miêu tả nhiều.

"Đơn giản thôi, cậu nói với anh cả cậu là được, chẳng phải anh ấy luôn phản đối cuộc hôn sự này sao."

Thương Tuyết Hà thấy lời Triệu Y nói rất có lý. Chủ tịch tập đoàn Thương thị đang dần lui về phía sau, hiện tại công việc ở tập đoàn do anh cả nhà họ Thương xử lý, đủ thấy địa vị không hề nhỏ.

Nói làm là làm, Thương Tuyết Hà lập tức gọi điện cho anh cả nhà họ Thương. Trong lúc chờ bắt máy, hệ thống lại nhảy ra.

[Hệ thống]: Cô không thể hủy hôn!!

[Thương Tuyết Hà]: Bớt lo chuyện bao đồng đi, khuyên mày tự biết giữ mồm giữ miệng một chút.

"A lô." Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm thấp, rất hợp với hình tượng tinh anh trong lòng Thương Tuyết Hà.

"Cái đó...  anh? Em có chuyện muốn bàn với anh."

"Vừa hay, anh cũng có chuyện muốn hỏi em." Bên kia dừng lại một chút, đổi giọng nói: "Nhà họ Đinh vừa truyền tin sang, nói em đánh Đinh Hồng Viễn?"

Trong lòng Thương Tuyết Hà khẽ thót một cái, mải xả giận mà quên mất còn phải ăn nói với nhà họ Thương, cú đá tuyệt tự kia đâu phải chuyện nhỏ.

Cô cứng da đầu đáp: "Đúng, em đánh đó, hắn còn đi mách anh à?"

"Hồ đồ!" Anh cả nhà họ Thương quát lên, "Tùy hứng cũng phải có chừng mực, em quên nó là vị hôn phu của em rồi sao? Em đánh người ta ra nông nỗi đó, lỡ có chuyện gì thì sau này có mà em khóc!"

Thương Tuyết Hà theo phản xạ cho rằng anh cả đứng về phía Đinh Hồng Viễn, cô dựa lưng vào ghế, bực bội chép miệng một tiếng.

Đang định cãi lại, nhưng nghĩ lại liền thu ý định đó.

Cô lập tức đổi sang giọng nức nở khóc lóc: "Anh, anh đâu có biết... hôm nay em suýt nữa... bị hắn lừa lên giường rồi, nếu không anh nghĩ vết thương của hắn từ đâu ra hức hức hức... em còn chưa bước qua cửa mà hắn đã thèm thân thể em, nhìn là biết chẳng phải người đứng đắn gì... hắn chính là muốn gạo nấu thành cơm, để em không còn đường hối hận..."

Triệu Y ngồi bên cạnh nhìn mà trợn tròn mắt, cô ấy chưa từng thấy ai nói chuyện mà biểu cảm và nội dung lệch nhau đến vậy. Rõ ràng trong điện thoại Thương Tuyết Hà khóc như thiếu nữ ngây thơ bị ép uổng, nhưng thực tế lại mặt không cảm xúc ngồi bấm móng tay.

Quả nhiên, dù là Tổng giám đốc lạnh lùng, nghe thấy tiếng khóc uất ức của em gái cũng lập tức hoảng hốt.

"Em, em đừng khóc nữa. Được rồi được rồi, để anh cả làm chủ cho em, đừng khóc nữa nhé."

Thương Tuyết Hà sụt sịt nói: "Vậy anh cả...  em muốn hủy hôn với hắn, có được không?" Dừng một chút, cô lại lấy lui làm tiến bổ sung: "Nếu hủy hôn sẽ ảnh hưởng đến hợp tác của hai nhà... thì... em... em cũng không phải là không thể nhịn..."

Quả nhiên, anh cả nhà họ Thương vốn còn do dự, nghe đến câu sau liền lập tức nói: "Đinh Hồng Viễn là thứ gì? Em gái anh nói không gả thì là không gả, không cần lý do! Chuyện này lát nữa anh sẽ nói với bố."

"Dạ, anh cả là tuyệt nhất~~~"

Cúp điện thoại, Triệu Y không nhịn được vỗ tay, cảm thán: "Diễn xuất này của cậu mà không vào giới giải trí giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thì đúng là phí của trời."

Thương Tuyết Hà đắc ý nhướng mày.

Cảm ơn những năm tháng đã đọc qua bao tiểu thuyết với nữ phụ hoa sen trắng trà xanh.



Loading...