Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 113


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Ngày ba mươi Tết, nhà hàng đóng cửa để tổng vệ sinh, bố Thương viết bảng thông báo nghỉ lễ trên giấy đỏ rồi dán lên cửa lớn.

Đúng lúc ông chủ quán lẩu sát vách đang đứng ngoài hút thuốc, thấy vậy liền lên tiếng: "Ông chủ Thương lạ kỳ thật đấy, Tết nhất hai vợ chồng không mở hàng à?"

Mấy năm Thương Tuyết Hà ở xa, cứ hễ đến Tết là các cửa hàng khác lo dọn dẹp, nhà hàng này vẫn kinh doanh bình thường. Người ta ở nhà ăn cơm tất niên, hai vợ chồng lại bận rộn làm cơm cho khách. Sau này, mấy quán khác trên phố cũng học theo, đổi thành không nghỉ Tết. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày hầu như không nghỉ ngày nào, các ông chủ khác đều bảo đôi vợ chồng này kiếm tiền thật liều mạng, giờ thấy dán bảng nghỉ lễ, sao không ngạc nhiên cho được.

"Đúng vậy." Bố Thương hớn hở đáp, "Con gái về rồi, nhà tôi muốn đón một cái Tết đoàn viên."

"Hà." Ông chủ kia đùa: "Xem ra Tết này tôi kiếm thêm được chút đỉnh rồi."

Bố Thương cũng thuận đà trêu lại: "Vậy chúc ông chủ làm ăn phát đạt, hôm nào rảnh sang nhà tôi uống trà nhé!"

Dặn dò quản lý xong xuôi, trước khi nhân viên ra về còn phát quà hỏi thăm, bố Thương kẹp túi xách ra về.

Ở nhà, ba người phân công rõ ràng, mỗi người một việc. Mẹ Thương ở trong bếp nhào bột gói sủi cảo chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Tư Dao và Thương Tuyết Hà ở phòng khách cắt giấy dán cửa và dán câu đối. Thương Tuyết Hà cầm tờ giấy đỏ, tỉ mẩn cắt theo đường kẻ mờ.

Một cái lỡ tay, đường cắt lẽ ra phải uốn cong thì lại bị cô xén thẳng một đường, tờ giấy thứ hai coi như bỏ đi. Tư Dao ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, nhịn không được lên tiếng: "Sao tay em vụng về thế không biết."

Thương Tuyết Hà không phục, nhưng cũng nhận thức rõ mình thực sự không có khiếu, cô ngập ngừng bảo: "Tay em chỉ làm được việc nặng thôi, mấy việc tỉ mỉ này làm không xong."

Nghe ra ẩn ý trong câu nói, Tư Dao hừ lạnh một tiếng: "Thế à?" Nói đoạn nàng dùng tay siết lấy eo cô, ngón tay như gảy đàn mà khều nhẹ mấy cái.

Cô lập tức đầu hàng: "Ha ha ha... á... á... em sai rồi! Đừng... đừng nghịch nữa..." Vất vả lắm cô mới thoát khỏi "ma trảo" của Tư Dao, "Không đùa nữa nhé, tay em đang cầm kéo đấy, nhỡ làm chị bị thương thì sao."

Nói xong, cô lại cầm tờ giấy thứ ba lên, có vẻ muốn tiếp tục thử sức.

"Lại đây." Tư Dao ngoắc ngoắc ngón tay, thấy đối phương vẻ do dự liền bảo: "Chị không thọc lét em đâu."

Thương Tuyết Hà lúc này mới nhích lại gần. Vừa sát tới nơi, Tư Dao đã ôm lấy cô từ phía sau, hai bàn tay phủ lên tay cô, ngón tay xuyên qua quai kéo lớn: "Để chị dạy em cắt."

Một chú cá chép xinh xắn cứ thế ra đời. Đang định cắt nốt dòng chữ bên dưới thì mẹ Thương trong bếp gọi người vào băm nhân thịt. Thương Tuyết Hà lúc này mới luyến tiếc rời khỏi vòng tay bạn gái, ôm lấy nàng hôn "chụt" hai cái mới thỏa mãn vào bếp giúp sức.

"Mẹ ơi, tối nay ăn cơm xong có chương trình gì không?" Thương Tuyết Hà không muốn xem Xuân Vãn, nhưng ở nhà hình như cũng chẳng có gì chơi.

"Mẹ không biết." Mẹ Thương bỏ rau vào rổ lọc nước, "Trước đây đêm giao thừa mẹ với bố con toàn bận ở quán."

Thương Tuyết Hà đảo mắt, cười bảo: "Thế năm nay nhà hàng nghỉ rồi, tối nay ăn xong cả nhà mình ra ngoài đi dạo đi!"

Hai vợ chồng không phải kiểu người lãng mạn, mẹ Thương thấy ngoài trời lạnh nên không muốn đi, cuối cùng dưới sự thuyết phục của con gái mới miễn cưỡng đồng ý. Câu chuyện kết thúc, gian bếp lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng dao và thớt chạm nhau lạch cạch khi băm thịt.

"Mẹ ơi..." Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu con muốn bán căn nhà kia đi, bố mẹ có không vui không?"

Sắc mặt mẹ Thương không hề thay đổi, bình thản hỏi: "Nói mẹ nghe suy nghĩ của con xem nào."

"Con thấy tụi con làm việc ở ngoài, cũng chẳng mấy khi về đây ở. Thay vì để không thì chi bằng bán đi rồi mua một căn mới ở thành phố tụi con làm việc, sau này kể cả bố mẹ qua chơi cũng có phòng cho bố mẹ ở."

"Từ lúc con quyết định học đại học ngoại tỉnh, mẹ và bố đã biết con đa phần sẽ không quay về rồi, giờ lại còn tìm được đối tượng ở ngoài đó nữa." Mẹ Thương thở dài, "Chuyện của người trẻ các con, bố mẹ già rồi, không quản nổi, càng không thể quản các con cả đời được."

"Hai đứa cứ tự quyết định đi." Mẹ Thương khựng lại, "Nếu tiền thực sự không đủ, mẹ và bố vẫn còn ít tiền tiết kiệm..."

"Cái đó tính sau mẹ nhé!" Thương Tuyết Hà cười hì hì, "Thịt băm xong rồi! Con ra ngoài đây!"

Dứt lời người đã chạy mất hút. Mẹ Thương nhìn theo cửa bếp lắc đầu, bất lực nói: "Cái đứa trẻ này..."

Khi Thương Tuyết Hà ra ngoài, Tư Dao đã cắt xong giấy dán. Nàng đứng trước cửa kính ban công chuẩn bị dán hoa lên. Tư Dao khựng lại, liếc nhìn người vừa lao tới ôm mình từ phía sau: "Xong rồi à?"

"Vâng." Thương Tuyết Hà gật đầu, "Để em dán giúp chị!"

Bố Thương mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào nhà. Vừa mở cửa đã thấy hai đứa nhỏ đang ôm nhau thắm thiết. Lúc mới biết con gái tìm bạn gái ông còn thấy hơi lạ và gượng gạo, nhưng sau khi chấp nhận thiết lập này thì đã hoàn toàn quen thuộc.

Ông ho khan một tiếng để chứng tỏ sự hiện diện của mình, lẩm bẩm: "Cứ như cặp sinh đôi dính liền ấy, chẳng biết giữ hình tượng gì cả."

Ai ngờ cô con gái chỉ quay đầu nhìn ông một cái, cười bảo: "Bố ơi, bố ghen tị à?"

"Hơ, tôi mà thèm ghen tị với các chị chắc." "Ông bố trẻ con" này không vui rồi, "Tôi đi ôm mẹ chị đây!" Nói xong ông đi thẳng vào bếp.

Một lát sau, hai người ở phòng khách nghe thấy tiếng mẹ Thương: "Đi ra chỗ khác, đừng có vướng chân vướng tay."

Cô con gái ruột cười hết sức "thiếu đạo đức". Tư Dao nhéo mũi cô: "Cẩn thận không bị ăn đòn đấy."

Thương Tuyết Hà làm mặt quỷ: "Em không sợ, em có vợ bảo vệ rồi~ lêu lêu!"

Buổi tối, cả gia đình quây quần bên bàn tròn ăn cơm tất niên. Tivi phát chương trình Xuân Vãn, ngoài cửa sổ là tiếng pháo hoa nổ không dứt bên tai. Với tư cách chủ gia đình, bố Thương hắng giọng bắt đầu phát biểu.

"Lại một năm bình an nữa trôi qua. Năm nay nhà mình có thay đổi rất lớn, có thêm một thành viên mới, từ gia đình ba người tiến tới gia đình bốn người!" Bố Thương nhìn về phía hai đứa nhỏ, "Không cầu các con đại phú đại quý, chỉ cần bình an, vui vẻ ở bên nhau, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

"Tư Dao à, con bé nhà bác từ nhỏ đã được chiều hư rồi, tính tình không xấu nhưng nóng nảy lắm, con chịu khó bao dung nó một chút nhé." Bố Thương bỗng đổi tông, ánh mắt sắc sảo nhưng mỉm cười nói: "Nói thì nói vậy, nhưng bác chỉ có duy nhất đứa con gái này thôi, nếu con đối xử không tốt với nó, bác sẽ tìm con tính sổ đấy!"

Tư Dao khẽ cúi đầu, lễ phép đáp: "Con biết rồi ạ, thưa bố."

"Thế là được." Bố Thương cười ha ha, nhấc ly nước ngọt lên: "Cạn ly!"

Cả nhà cùng chạm cốc, tiếng cười rộn rã trên bàn ăn, không khí vô cùng hòa hợp. Ăn cơm xong, Thương Tuyết Hà đề nghị ra quảng trường đi dạo, xem người ta bắn pháo hoa để cảm nhận không khí Tết. Cô không muốn làm bóng đèn, cũng chẳng muốn có bóng đèn nên hai người định đi trước.

"Tụi con đi trước đây ạ." Trước khi ra cửa cô còn dặn thêm lần nữa, "Hai người nhớ ra đấy nhé, hiếm khi được nghỉ đừng có lì ở nhà mãi."

"Biết rồi, biết rồi." Bố Thương xua tay, "Đi mau đi."

Trên quảng trường rất đông các cặp đôi đón giao thừa, còn có trẻ con đốt pháo hoa que chơi đùa, ven đường có không ít sạp bán pháo hoa. Thương Tuyết Hà thấy vui, nán lại trước sạp rồi mua khá nhiều.

Cô mở hộp lấy một cây pháo ra, dùng bật lửa châm ngòi. Những tia lửa lan tỏa, một lát sau những hạt sáng nhỏ b*n r* rực rỡ. Thương Tuyết Hà học theo người khác quay vòng cánh tay, cây pháo xoay nhanh tạo thành một vòng tròn lửa rất đẹp. Tư Dao thấy thú vị, lấy điện thoại ra quay video cho cô.

"Chị cũng chơi đi!" Thương Tuyết Hà châm một cây đưa cho Tư Dao, vừa vung tay vừa bảo: "Quay thế này này!"

Tuy nhiên, với một người thục nữ như Tư Dao thì không thể làm ra những động tác "điên cuồng" như vậy được. Nàng chỉ phối hợp vung vẩy vài cái cho có lệ rồi thôi. Thương Tuyết Hà ở bên cạnh cười: "Cái thái độ này của chị đúng kiểu bị ép kinh doanh luôn ấy."

Tư Dao cũng cười. Nàng chẳng biết có gì buồn cười, chỉ là bị không khí lúc này lây lan. Dưới ánh pháo hoa nhìn khuôn mặt Thương Tuyết Hà, đôi mắt cô vẫn sáng trong như cũ, lại còn đong đầy tình yêu nồng cháy.

Pháo hoa lúc 0 giờ nổ tung trên bầu trời đêm, thắp sáng cả không gian. Bên tai là những lời chúc năm mới không ngớt của mọi người. Họ ăn ý quay đầu nhìn nhau.

"Chúc mừng năm mới."

"Đây là cái Tết đầu tiên của chúng mình."

"Sau này sẽ còn vô số cái Tết nữa."

Đón giao thừa xong, họ theo dòng người chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe quảng trường, miệng vẫn bàn bạc kế hoạch cho ngày mai. Bỗng nhiên thấy hai cái bóng lưng quen thuộc, đó là một đôi vợ chồng trung niên, hai bác nắm tay nhau, dáng vẻ ngọt ngào chẳng kém gì giới trẻ. Họ không qua đó để phá hỏng không khí, chỉ nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, Tư Dao nằm trên giường. Thương Tuyết Hà chẳng biết đang hí hoáy gì bên ngoài, nàng định tắt đèn đi ngủ mà cô vẫn chưa vào. Định gọi cô thì cửa phòng mở ra, Thương Tuyết Hà thò cái đầu vào, lập tức chạm mắt với nàng.

Tư Dao nghiêng đầu, buồn cười hỏi: "Em lại đang tính giở trò quỷ gì thế?"

"Sao lại bảo là trò quỷ chứ." Thương Tuyết Hà giấu tay ra sau lưng bước vào, lờ mờ thấy cô đang giấu thứ gì đó. Tư Dao không hỏi, dù sao chú thỏ này chắc chắn sẽ chủ động khai ra thôi.

Quả nhiên "ai kia" không nhịn được nữa, cô đi đến cạnh giường ngồi xếp bằng xuống: "Sao chị không hỏi lúc nãy em làm gì?"

Tư Dao đặt điện thoại xuống, phối hợp hỏi: "Lúc nãy em làm gì thế?"

"Em đang chuẩn bị bất ngờ cho chị đấy!" Không để Tư Dao kịp phản ứng, cô đưa món đồ sau lưng ra, là một chiếc hộp vuông vức, còn rất mới, như vừa được lắp ráp xong. "Mở ra xem đi!" Cô vô cùng mong chờ cảm xúc của Tư Dao khi thấy món quà.

Tư Dao mở nắp hộp, liếc mắt thấy ngay cái logo bên trong, lông mày bất giác giật nảy một cái. Khi cầm món đồ ra nhìn rõ, nàng không khỏi ngạc nhiên: "Sao em... lại nghĩ đến chuyện mua túi cho chị..."

"Chị Bạch Tuyên bảo chị thích mẫu túi này." Cô híp mắt cười, "Hôm đó em với Tử Hinh đi xem, đúng lúc cửa hàng vừa về hàng nên em mua luôn."

"Chị rất thích." Khóe môi Tư Dao nhếch lên, đáy mắt lấp lánh niềm vui, "Cảm ơn bé cưng nhé."

"Chị thích là em vui rồi!" Nghe vậy Thương Tuyết Hà mới thở phào mãn nguyện. Cô rúc vào lòng Tư Dao, một lát sau nghe nàng nói: "Cũng không cần mua đắt thế đâu..." Thu nhập của hai người không cùng mức độ, Tư Dao có thể không chớp mắt mà mua một cái túi, nhưng Thương Tuyết Hà thì khác, sự nghiệp của cô mới chỉ bắt đầu.

"Nếu em có một trăm tệ, em nguyện ý tiêu hết cho chị một trăm. Nếu em có một nghìn, thì sẽ là một nghìn. Điều này dù bây giờ hay sau này đều sẽ không thay đổi." Thương Tuyết Hà ngẩng đầu nhìn nàng, "Chị hiểu ý em không?"

"Chị hiểu." Tư Dao cúi đầu hôn lên trán cô, đặt chiếc túi sang một bên rồi đổi tư thế ôm lấy cô.

"Nhưng mà bé cưng này, chị thấy thời gian qua tụi mình tiêu hơi nhiều tiền rồi đấy." Tư Dao nhỏ giọng nói, từ quà cáp đến bữa tiệc mời họ hàng, rồi từ lúc về quê đến giờ, tính ra tốn kém không ít. "Chúng mình phải tiết kiệm tiền thôi." Tư "triệu phú" tiết kiệm lên tiếng. Tình yêu không nên chỉ có những nghi thức mang lại từ tiền bạc, tiết kiệm cũng là một loại lãng mạn của cuộc sống.

"Đúng là nên tiết kiệm rồi ạ." Nghĩ đến chuyện sắp tới, Thương Tuyết Hà rất đồng tình, "Em cũng muốn nói với chị một chuyện còn tốn tiền hơn nữa."

"Hửm?"

Thương Tuyết Hà ngồi thẳng dậy trong lòng Tư Dao, đối diện với nàng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Em muốn bán căn nhà này đi, dùng tiền đó để tụi mình cùng mua nhà mới. Tuy em biết dù không có một nửa của em chị vẫn mua được..."

Lời còn chưa dứt, cô đã bị Tư Dao ôm chầm lấy, nàng sốt sắng đáp "Được".

"Sao chị đồng ý nhanh thế?" Thương Tuyết Hà buồn cười, cô cứ ngỡ Tư Dao phải suy nghĩ chút chứ, vì Tư Dao từng nói căn nhà này không bán để cho thuê cũng được mà.

Tư Dao ghé sát tai cô nói: "Chị muốn dùng giấy tờ để trói chặt em lại, kể cả là sổ đỏ cũng được."

"Chỉ vậy thôi á?" Thương Tuyết Hà cười, trượt khỏi vòng tay nàng, lấy sợi dây tai nghe đầu giường quấn quanh đầu ngón tay. Cô chớp mắt với Tư Dao, ánh mắt đầy ám muội.

"Cho chị một cơ hội để 'trói' em này~"



Loading...