Biên tập: Poem
Hai người lớn nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, lập tức buông công việc đang làm dở xuống. Ông Tư Diệp Bình lau vệt hồ dán dính trên tay, gương mặt vốn nghiêm nghị giờ đã thoáng hiện một nụ cười.
"Về rồi đấy à."
Ông hoàn toàn không truy cứu hay thắc mắc gì về cách xưng hô vừa rồi.
Thương Tuyết Hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay khoảnh khắc trước đó, linh hồn cô đã kịp đặt sẵn vé đứng đêm để "vượt biên" chạy trốn vì quá xấu hổ rồi.
"Cháu chào chú, chào dì ạ. Hôm nay nhà mình dán câu đối xuân ạ?" Cô cố gắng tỏ ra thật ngoan ngoãn, hy vọng hai bác có thể quên béng cái vụ gọi nhầm kia đi.
"Ừ." Ông Tư gật đầu, "Mọi năm thì phải đến ba mươi Tết mới dán, nhưng năm nay nhà mình đi du lịch mà."
Mẹ Tư Dao liếc nhìn đồng hồ treo tường: "Cũng muộn rồi, tôi đi nấu cơm đây." Nói xong, bà đi thẳng vào bếp.
"..." Thương Tuyết Hà chẳng hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Thái độ của mẹ chồng tương lai hình như là... hơi giận rồi?
Cô không rõ nguyên nhân là gì, chẳng lẽ vì mình không biết giữ ý mà gọi một tiếng "bố mẹ" sao? Nghĩ đến khả năng này, tâm trạng cô hơi chùng xuống.
Tư Dao dĩ nhiên nhận ra điều đó, nàng vỗ nhẹ tay Thương Tuyết Hà như để trấn an, rồi nói với bố: "Bố, con vào xem mẹ có cần giúp gì không."
Phòng khách chỉ còn lại cô và bố Tư Dao, một bầu không khí khó xử vô hình bao trùm. Thương Tuyết Hà ngồi trên sofa, nghĩ rằng mình có thể đã làm sai chuyện gì đó, dáng vẻ trông rất lúng túng, các ngón tay cứ xoắn xuýt lấy nhau.
"Tuyết Hà."
Nghe thấy bố Tư Dao gọi tên mình, cô ngẩng lên liền chạm phải nụ cười hiền từ của ông. Ông hỏi: "Có thể giúp chú bôi hồ dán cùng được không?"
Trong bếp, Tư Dao bước vào thấy mẹ đang rửa tay ở bồn, mặt không cảm xúc, nghe thấy tiếng nàng cũng chỉ liếc nhìn một cái.
Xem ra là giận thật rồi.
Dù thấy hơi khó hiểu, Tư Dao cũng không còn cách nào khác, nàng bước tới ôm lấy vai mẹ để dỗ dành, cố ý trêu: "Bố làm gì khiến mẹ không vui ạ? Sao mặt mẹ lại khó đăm đăm thế này."
"Bố con chẳng làm gì mẹ cả." Mẹ Tư Dao rửa tay xong, dùng khăn lau khô, mặt vẫn lạnh như tiền.
Tư Dao đành thở dài: "Mẹ, chính mẹ bảo con đưa Tuyết Hà về ăn cơm, giờ mẹ lại bày ra thái độ này khiến tụi con khó xử lắm. Nếu mẹ không thích thì tụi con về là được, mẹ đừng có cố tình làm khó cô ấy."
Mẹ Tư Dao lạnh lùng hừ một tiếng, liếc xéo nàng: "Con biết mẹ ghét nhất là hạng người thay đổi xoành xoạch mà."
Tư Dao nhất thời không hiểu ý mẹ là gì, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.
Mẹ Tư Dao dứt khoát bỏ đồ trên tay xuống, quay người nhìn thẳng Tư Dao: "Lúc nãy vừa gọi 'mẹ', giờ lại đổi thành 'dì', chưa nghĩ kỹ thì đừng có gọi bừa. Cứ thay đổi xoay như chong chóng là ý làm sao."
"..." Tư Dao sững người mất một lúc, rồi bật cười thành tiếng. Nàng giả vờ ho một cái, nghiêm chỉnh nói: "Vâng thưa mẹ, con nhất định sẽ mắng cô ấy một trận, sau này chắc chắn sẽ không thay đổi nữa ạ."
Nàng bước ra từ phòng bếp, thấy sofa đã trống trơn. Đưa mắt nhìn quanh, hai người kia đang ngồi xổm dưới đất bôi hồ dán. Thương Tuyết Hà đang giữ cố định câu đối để bố Tư Dao bôi cho phẳng phiu. Nàng đi tới ngồi xổm xuống cùng: "Bố, để câu đối đó tụi con dán cho."
"Vậy cũng được." Ông Tư đưa bàn chải cho nàng, "Để bố ra sân xem sao."
Đợi bố đi khỏi tầm mắt, Thương Tuyết Hà vội hỏi: "Dì có chuyện gì thế chị? Có phải dì giận em không?" Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, cô rất sợ bị bố mẹ Tư Dao ghét.
"Ừ, giận rồi." Tư Dao uể oải nói, cầm bàn chải nhúng hồ rồi thuần thục phết lên mặt sau câu đối, vừa làm vừa bảo: "Mẹ bảo mẹ ghét nhất hạng người thay đổi xoành xoạch."
"Hả?" Thương Tuyết Hà ngẩn ra. Thay đổi xoành xoạch? Là chỉ mình? Nhưng mình thay đổi cái gì cơ?
Thấy cái đầu nhỏ của chú thỏ lại "chập mạch", Tư Dao đành công bố đáp án: "Mẹ giận vì lúc nãy em vừa gọi 'mẹ' xong giờ lại đổi thành 'dì' đấy."
"..." Niềm vui bất ngờ ập đến khiến Thương Tuyết Hà không kịp trở tay. Cô đờ người ra tại chỗ, một lúc sau bỗng lao tới ôm chầm lấy Tư Dao.
"Ơ em cẩn thận..." Tư Dao không kịp đề phòng, theo quán tính ngồi bệt xuống đất, nàng vô thức dùng tay chống xuống sàn để tránh "hôn" gạch men. Đang định nói gì đó, thấy vẻ mặt vừa mừng vừa sợ của Thương Tuyết Hà, nàng lại thôi, đổi tư thế để ôm cô dễ hơn.
Khoảnh khắc ấm áp chưa được bao lâu thì bị tiếng ho khan hơi ngượng ngùng cắt ngang. Ngẩng đầu lên, thấy bố Tư Dao đang đứng ở cửa sân.
"Cái đó." Ông Tư nhìn hai người đang ôm nhau thành một cục dưới sàn, nhắc nhở: "Dưới đất lạnh đấy." Nói xong ông cầm lấy kéo tỉa cây dựa tường rồi lại đi ra ngoài.
Bị người lớn bắt gặp, Thương Tuyết Hà đỏ mặt cuống quýt buông nàng ra. Trong nhà có hai cái "bóng đèn" công suất cực lớn, cô không dám có thêm hành động vượt rào nào nữa, ngoan ngoãn bôi hồ dán.
Cánh cổng cao hơn hai mét, việc dán câu đối không hề đơn giản. Ông Tư khiêng thang ra định đích thân trèo lên, nhưng bị Thương Tuyết Hà cản lại. Cái thang khá cao, cô lo ông gặp sự cố.
"Bố... à nhầm, bố cứ vào trong ngồi đi ạ, câu đối này để tụi con dán cho."
Ông Tư nhìn hai cô gái, không yên tâm hỏi: "Hai đứa làm được không?"
"Được ạ!"
Ông Tư do dự một hồi. Mọi năm câu đối đều là ông và vợ cùng dán, vợ ông lo thang cao nguy hiểm nên lúc nào cũng càm ràm sao con gái chưa tìm đối tượng, mấy việc này phải để con rể làm mới đúng. Nghĩ vậy, cuối cùng ông cũng đồng ý vào nhà nghỉ ngơi.
Thương Tuyết Hà nhìn cái thang cao hơn cả người mình, muốn dán câu đối ngang thì ít nhất phải ngồi lên trên thang. Tuy cô "vai u thịt bắp" làm được việc nặng nhưng hiếm khi leo thang nên hơi phát khiếp. Tư Dao nhìn thấu tâm tư cô liền vịn thang chuẩn bị leo lên: "Em giữ thang đi, chị lên rồi em đưa câu đối cho chị."
"Đợi đã!" Gần như ngay lập tức, cô gọi giật giọng Tư Dao, "Để em lên! Chị giữ thang đi!"
Tư Dao định nói gì đó nhưng bị cô cắt ngang, cô không nói không rằng đạp lên thang leo vù vù: "Việc này sao để chị làm được! Nhỡ đâu ngã xuống thì sao!"
Thương Tuyết Hà không sợ độ cao, nhưng thấy thang càng leo càng cao, cách mặt đất ngày một xa khiến cô thấy không an toàn chút nào, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô danh. Nhưng điều cô nghĩ là: May mà không để Tư Dao leo lên, mình sợ thì thôi, chứ nhỡ cô ấy có mệnh hệ gì thì cô xót chết mất.
Khi đã đạp lên những nấc thang cuối cùng, nhìn xuống dưới chân cô hơi bủn rủn, cô định thần lại, ngồi nghiêng trên đỉnh thang: "Đưa tờ ngang cho em."
Dưới ánh mắt lo lắng của Tư Dao, cô cẩn thận dán xong câu đối ngang rồi thận trọng leo xuống. Vừa chạm đất, Tư Dao đã ôm lấy hôn một cái khích lệ: "Giỏi quá!"
Thương Tuyết Hà lúc này mới cười tươi rói. Khi được Tư Dao hỏi có sợ không, cô đáp: "Sợ chứ, nhưng sau này tụi mình sống chung sẽ còn gặp vô vàn vấn đề nhỏ khác, sớm muộn cũng phải đối mặt thôi. Những lúc ấy, em phải là người đứng chắn trước chị!"
Từ cửa sổ bếp nhìn ra, ông Tư mỉm cười hài lòng. Nhớ lại lời vợ hay lẩm bẩm mọi năm, ông nhìn vợ cười bảo: "Ai bảo nữ nhi không bằng nam nhi nào."
Dán xong câu đối thì cơm nước cũng đã chuẩn bị xong, cả nhà quây quần bên bàn ăn.
Thương Tuyết Hà không phải lần đầu đến nhà Tư Dao ăn cơm, nhưng lần này cô còn căng thẳng hơn tất cả những lần trước. Cô nhìn ly rượu vải thơm nức mũi, hít một hơi thật sâu rồi cầm ly lên.
"Bố... mẹ." Gọi chính thức trước mặt phụ huynh khiến Thương Tuyết Hà hơi nóng tai, cô định thần lại, "Cái đó... con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tư Dao! Ờm..."
Cô vốn định nói thêm mấy lời "biểu thị lòng thành" nghe cho có tâm hơn, nhưng vừa mở miệng là bị "vấp đĩa": "Hai người chính là bố mẹ ruột của con! Con xin cạn chén!"
Nói xong, cô "ừng ực" uống cạn cả ly rượu lớn, ai không biết chắc tưởng đang làm lễ "kết nghĩa vườn đào".
"Con ơi rượu này nặng lắm đấy!" Ông Tư vội ngăn nhưng cô đã uống xong rồi, vẻ ngạc nhiên vẫn còn đọng trên mặt ông.
"Ơ..." Thương Tuyết Hà cầm cái ly không, rượu vừa xuống bụng là cô biết ngay món này chắc chắn sẽ "bay nóc nhà". Lúc này trông cô thật yếu đuối, đáng thương và vô vọng: "Nhưng... con uống hết mất rồi..."
"Thôi bỏ đi." Mẹ Tư Dao xua tay, "Lát ăn cơm xong uống chén trà giải rượu, giờ ăn cơm đi đã."
Món ăn vẫn thịnh soạn như cũ, nhưng càng về sau Thương Tuyết Hà càng chẳng biết là vị gì nữa, đầu óc quay cuồng. Rượu nhà tự ủ đúng là "phê" hơn rượu công nghiệp nhiều. Cuối cùng, vẫn là Tư Dao phải dìu cô về phòng nghỉ ngơi.
Đắp chăn cho Thương Tuyết Hà xong, mẹ Tư Dao bưng chén trà giải rượu bước vào. Nhìn người đang nằm ngoan ngoãn trên giường đã say không biết trời đất là gì, bà khẽ thở dài: "Tửu lượng không bằng bố con, cũng không cường tráng bằng đàn ông, chẳng hiểu con thích cô bé này ở điểm gì."
Tư Dao khẽ v**t v* khuôn mặt cô, khóe môi bất giác hiện lên nụ cười ấm áp, làm xua đi cái lạnh lẽo trong căn phòng.
"Nếu mẹ thấy cô ấy lúc yêu con như thế nào, mẹ sẽ hiểu."
Đang nói chuyện, Thương Tuyết Hà nhận ra giọng nàng, liền ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay Tư Dao. Chú thỏ nhỏ với đôi má ửng hồng cười ngây ngô: "Em mua cho chị rồi... không nói cho chị biết đâu... yêu chị lắm cơ..."
Mẹ Tư Dao tự nhận mình là người từng trải, cảnh tượng gì cũng thấy rồi, nhưng giờ nghe hai đứa nhỏ khoe ân ái thế này, trong lòng bà cũng có chút rung động. Bà không nói gì thêm, rảo bước đi ra ngoài.
Thương Tuyết Hà ngủ một giấc không biết trời trăng mây đất gì. Cô mở mắt ra thấy bên ngoài đã tối om, trong phòng không bật đèn, mũi ngửi thấy mùi nước xịt phòng thoang thoảng. Trực giác mách bảo đây không phải nhà mình.
Cô đang định tìm công tắc đèn thì quay đầu lại thấy bên cạnh có người, cái bóng đen đó động đậy. Chưa tỉnh táo hẳn sau cơn say, đầu óc còn mụ mị, cô theo bản năng tưởng kẻ xấu, thốt lên: "Ai đấy!"
Cái bóng đen khựng lại một chút, rồi nhanh chóng hành động. Thương Tuyết Hà lờ mờ thấy cái bóng đó ngồi dậy, tóc xõa tung, tiến lại gần mình.
"Cái đệt đừng có lại đây! Tôi có vợ rồi đấy!!!" Cô vừa hét vừa trùm kín chăn. Ngay lúc cô định "tiên phát chế nhân" tặng cho cái bóng đen một đấm thì người đó trực tiếp ôm chầm lấy cô.
Ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, cơ thể đang căng cứng của cô mới thả lỏng. Cô nghe thấy Tư Dao cười bảo: "Sao thế, say rượu đến mức vợ mình cũng không nhận ra à?"
"Huhu..." Cô hơi tủi thân, "Em cứ tưởng em ngoại tình sau khi say chứ."
"Em say ở nhà mình thì ngoại tình cái nỗi gì." Giọng Tư Dao đầy vẻ bất lực, nàng đưa tay bật đèn ngủ đầu giường, "Đây là phòng chị."
Thương Tuyết Hà liếc nhìn xung quanh, một không gian hoàn toàn xa lạ. Trước đây đến đây cô chủ yếu là ăn cơm xong rồi về, chưa bao giờ vào phòng Tư Dao.
Tư Dao vò đầu cô, giọng đầy trêu chọc: "Xem ra em vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nhỉ, hay để chị giúp em hồi tưởng lại nhé?"
Thương Tuyết Hà theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bị ép vào đầu giường không còn đường lui, cô dứt khoát "phản khách vi chủ", vòng tay qua cổ nàng, chớp mắt: "Được thôi."
Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Tư Dao ngẩn ra: "Chị cứ tưởng em sẽ ngượng ngùng từ chối chứ."
Nhân lúc nàng sơ hở, Thương Tuyết Hà như một con cá trượt khỏi sự khống chế của nàng, xoay người nằm trên giường co một chân lên, một tay vuốt dọc theo chân lên trên, làm vẻ lả lướt: "Đã muốn tìm k*ch th*ch thì phải quán triệt đến cùng chứ lị~"
Tư Dao nhếch môi, rất hài lòng với biểu hiện này của cô. Đôi trẻ đang lúc đưa đẩy tình tứ thì cửa phòng đột ngột bị mở ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào.
"Xuống ăn..." Mẹ Tư Dao đứng ngược sáng ở cửa, nói chưa hết câu đã thấy cảnh tượng bên trong, giọng nói im bặt. Con gái nhà mình đang đè người ta ở dưới thân.
Dù sao cũng là người từng trải, mẹ Tư Dao ho khan một tiếng, nhanh chóng ném lại một câu "xuống ăn cơm" rồi đóng sập cửa lại.
Hai người trong phòng vô cùng ngượng ngùng. Chưa kịp thở phào thì cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, nhưng lần này chỉ hé một khe nhỏ.
"Tư Dao..." Mẹ Tư Dao chân thành dặn dò: "Phải biết tiết chế nhé."
Nửa phút sau.
"Ha ha ha ha ha ha ha!!!!" Thương Tuyết Hà bật cười rung trời lở đất, "Nghe thấy chưa, mẹ bảo chị phải tiết chế đấy."
Tư Dao cảm thấy mình oan ức thấu trời xanh.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dao: Lòng ta đã thanh tịnh, chẳng màng d*c v*ng thế gian.