Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 103


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

"Ưm..."

Tư Dao nằm sấp trên giường, cằm tựa lên gối, khẽ nheo mắt tận hưởng dịch vụ chăm sóc tận tình của ai kia.

"Xuống một chút nữa... ừm... nhẹ tay thôi..."

Thương Tuyết Hà ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, hai tay ra sức xoa bóp vùng da eo cho Tư Dao. Gấu áo theo động tác của cô mà co lên một đoạn ngắn, để lộ vùng da trắng ngần mịn màng.

Nhìn mảng da thịt thấp thoáng ẩn hiện theo từng nhịp chuyển động, tâm trí cô bắt đầu hơi treo ngược cành cây. Những ngón tay nhảy múa như đang gảy đàn, chẳng mấy chốc đã giống như một chú cá nhỏ chui tọt vào trong vạt áo.

Người đang nằm sấp không hề ra tay ngăn cản, chỉ thản nhiên buông một câu: "Ngày mai không muốn đi chơi nữa à?"

Thương Tuyết Hà vội vàng "phanh" gấp, bàn tay không yên phận lập tức rút ra, ho khan một tiếng: "Khụ, chúng mình ngủ trưa thôi."

Hai người nằm ôm nhau ngủ trên giường. Thương Tuyết Hà sực nhớ đến bầu không khí giữa Điền Duyệt Hân và Khương Niệm, cũng như việc thay đổi loại phòng lúc nãy.

Cô cười bảo: "Chị nói xem, Duyệt Hân và cô bạn kia lần này đi chơi liệu có xẹt ra tia lửa điện nào không?"

Tư Dao đã bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, lười biếng đáp: "Lửa gì cơ?"

"Thì kiểu như yêu nhau ấy mà. Em nhìn ra giữa hai người họ có 'gian tình' nhé, nếu không thì hôm qua Khương Niệm việc gì phải cố tình đến khách sạn đón Duyệt Hân về nhà?"

"Chuyện đó cũng đâu nói lên được gì?"

"Sao lại không chứ." Thương Tuyết Hà phân tích cho nàng nghe, "Bên ngoài lạnh lắm đấy, nếu em bảo Tử Hinh qua đón em về, cô ấy chỉ bảo em 'biến' thôi. Thế mà Khương Niệm lại chủ động đề nghị đón cô ấy, Duyệt Hân cũng đâu phải hạng 'thẳng đuột' ngây ngô không biết gì."

Tư Dao ậm ừ đáp lời rồi không thấy nói gì tiếp. Thương Tuyết Hà ngẩng đầu nhìn thì thấy người kia đã nhắm mắt ngủ thiếp đi rồi.

Cô lập tức dừng chủ đề này lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của Tư Dao hồi lâu, rón rén hôn nhẹ lên mặt nàng một cái rồi mới rúc vào lòng nàng ngủ tiếp.

Đến khi tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối hẳn. Điền Duyệt Hân vừa gửi cho Thương Tuyết Hà một tin nhắn cách đó hai phút.

Cô vừa vò tóc vừa ngồi dậy, Tư Dao cũng tỉnh giấc, có vẻ chưa muốn rời giường nên cứ mở mắt nhìn cô trân trân.

"Duyệt Hân bảo tụi nó định ra ngoài rồi, hỏi mình có muốn đi chung không."

Thương Tuyết Hà xuống giường bật đèn trong phòng, rồi kéo rèm cửa ra. Giây phút mở cửa ban công, cô cảm nhận ngay được cái lạnh thấu xương từ bên ngoài ùa vào.

Cô tìm công tắc bật đèn ban công, nhìn ngắm các tòa nhà xung quanh khách sạn một chút nhưng chỉ một loáng đã bị gió thổi cho run cầm cập.

Chịu không nổi, cô nhanh chóng quay lại phòng đóng chặt cửa, nhún vai thu người vào trong chăn để sưởi ấm: "Bên ngoài lạnh quá đi mất."

Sợ hơi lạnh trên người mình làm ảnh hưởng đến Tư Dao, cô cố ý nằm cách ra một chút, ai ngờ vừa nằm xuống Tư Dao đã nhích lại gần, ôm chầm lấy cô vào lòng.

Cái lạnh lập tức bị hơi ấm trên người Tư Dao đánh tan. Cô nghe thấy giọng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Vậy thì không đi nữa." Thương Tuyết Hà cũng nghĩ vậy, ngoài kia lạnh thế, thà ở trong phòng có máy sưởi ấm áp ngủ với bạn gái còn sướng hơn.

Sau khi nhắn tin lại cho Điền Duyệt Hân, Thương Tuyết Hà đã hết sạch cơn buồn ngủ, nhưng thấy Tư Dao vẫn nằm trên giường nên cô cũng nằm cùng luôn.

"Không ngủ được, mình trò chuyện đi." Cô nói.

"Hửm? Chuyện gì?"

Thương Tuyết Hà suy nghĩ một chút rồi bảo: "Hai hôm trước có bạn học cấp ba hỏi em có muốn đi họp lớp không, hình như là vào ngày kia."

"Em định đi à?"

"Không đi." Cô điều chỉnh một tư thế thoải mái, vòng tay ôm Tư Dao vào lòng, "Năm ngoái tham gia một lần rồi, sau đó nghe đâu có một cặp thành đôi đấy."

"Chẳng phải đó là chuyện tốt sao?"

"..." Thương Tuyết Hà im lặng một lát, mỉa mai đáp: "Tốt cái nỗi gì, là ngoại tình đấy. Em cứ tưởng chuyện đi họp lớp để thoát ế chỉ là trò đùa thôi, không ngờ xảy ra thật."

Cô nhớ lại rồi kể tiếp: "Cậu bạn đó hồi xưa theo đuổi cô kia mãi không được, nghe đâu giờ đi bán hải sản giàu to rồi. Còn cô kia vốn dĩ sắp kết hôn, thế mà lập tức chia tay chồng sắp cưới luôn."

"..." Tư Dao rõ ràng cũng cạn lời: "Chị cũng kể em nghe một chuyện. Họp lớp đại học của chị cũng có một cặp thành đôi, là hai bạn nữ."

"... Không lẽ lại là ngoại tình tiếp à?"

"Không phải." Tư Dao nhớ lại, "Hồi đi học họ chỉ là bạn xã giao biết mặt thôi, tốt nghiệp xong cũng không liên lạc. Sau này tình cờ gặp lại vì công việc, ở bên nhau một thời gian rồi công khai trong buổi họp lớp. Cách đây không lâu chị thấy họ đăng ảnh cưới rồi."

"Câu chuyện này nghe lãng mạn thật đấy." Thương Tuyết Hà hơi cảm thán, "Những người thuộc về nhau, chỉ cần được ở bên nhau thì dù muộn một chút cũng không sao cả."

"Thế nên, chị đã đợi em suốt hai mươi chín năm." Giọng Tư Dao mang theo chút oán trách vô thức, "Để chị phải đợi lâu quá đấy."

"Là lỗi của em, em có tội." Thương Tuyết Hà ôm chặt lấy nàng, chóp mũi cọ nhẹ vào vành tai nàng, hạ thấp giọng lấy lòng: "Phạt em được ở bên cạnh chị cả đời này nhé."

"..." Điền Duyệt Hân nhìn tin nhắn Thương Tuyết Hà gửi tới, quay đầu nhìn Khương Niệm đang mặc áo khoác: "Chị ấy bảo không đi."

"Vậy thì tụi mình đi thôi." Khương Niệm nhanh chóng đáp, "Ngoài trời lạnh, cậu mặc dày vào một chút."

Ở trong phòng có máy sưởi thì không thấy gì, vừa mở cửa ra, hành lang như thể một thế giới khác hoàn toàn với trong phòng, vừa trống trải vừa lạnh lẽo.

Khương Niệm vừa đi vừa tra cứu các nhà hàng gần đó, bảo: "Cậu muốn ăn gì? Gần đây có một quán nướng buffet điểm đánh giá khá cao đấy. Đi ăn không?"

"Được thôi."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã bước ra khỏi khách sạn. Một cơn gió lùa tới, Điền Duyệt Hân rùng mình một cái, theo bản năng quấn chặt áo khoác.

"Hay là lên lầu mặc thêm áo nữa đi?" Khương Niệm lo lắng hỏi.

"Thôi không cần đâu, lên lầu phiền lắm." Điền Duyệt Hân không muốn lằng nhằng nữa, "Mau qua đó thôi."

Bên trong Khương Niệm mặc một chiếc áo len cổ lọ, còn Điền Duyệt Hân lại mặc áo giữ nhiệt với cổ khoét sâu, nhìn thôi đã thấy lạnh.

"Cậu đợi chút." Khương Niệm gọi cô ấy lại, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra quàng cho đối phương, "Thế này chắc sẽ đỡ lạnh hơn đấy."

Điền Duyệt Hân thu trọn cử chỉ quan tâm của Khương Niệm vào mắt. Khi hai người đi được một đoạn, cô ấy bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy tay đối phương.

"Lạnh quá đi." Làn sương trắng theo hơi thở của Điền Duyệt Hân chậm rãi phả ra.

Tay Khương Niệm không dám cử động, cứng đờ ra như bị hóa đá, cô chỉ có thể đờ người để mặc cho cô ấy nắm. Lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi khiến cô ngượng ngùng vô cùng, rất sợ đối phương sẽ cảm nhận được sự căng thẳng của mình.

Cảm giác không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ bàn tay kia khiến Điền Duyệt Hân có chút thất vọng. Hai người cứ thế bước đi cho đến khi tới con phố đó.

Quả nhiên dãy phố toàn là quán bar, qua lớp kính sát đất có thể thấy đủ kiểu nam thanh nữ tú đang nhảy cuồng nhiệt trên sàn. Bên ngoài rõ ràng là mùa đông, nhưng những cô nàng bên trong mặc áo ngắn tay, quần soóc cứ như thể vẫn đang ở mùa hè.

Điền Duyệt Hân bỗng nảy ra ý nghĩ, nói: "Hay mình vào ngồi chút không?"

"Thôi đi." Khương Niệm không thích không khí ồn ào. Đứng từ ngoài đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc và tiếng hò hét của DJ, cô nhíu mày: "Ồn quá."

"Vậy đi ăn cơm trước đã."

Họ đi tiếp thêm gần trăm mét nữa thì tìm thấy quán buffet đó, chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Khương Niệm đứng dậy đi lấy đồ ăn, Điền Duyệt Hân ngồi tại chỗ nhìn du khách qua lại ngoài cửa sổ, cô ấy nhấp một ngụm trà lúa mạch. Dòng trà ấm nóng chảy từ cổ họng vào lòng khiến trái tim đang băng giá cảm thấy hơi ấm.

Cô quay đầu nhìn Khương Niệm đang chăm chú gắp thức ăn bên quầy, ngón tay đặt trên bàn khẽ động đậy, cô thẫn thờ mở lòng bàn tay ra.

Vừa rồi... tại sao Khương Niệm không nắm lấy tay mình? Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của cô sao?

Người kia nhanh chóng bưng đồ ăn trở lại, đĩa toàn là những món cô thích. Nhân viên phục vụ đi tới lót giấy nướng cho họ. Khi nguyên liệu được cho vào, khói dầu nhanh chóng bốc lên, gương mặt Khương Niệm trở nên mờ ảo trong làn khói.

"Khương Niệm." Điền Duyệt Hân bỗng gọi tên cô ấy. Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói: "Tớ muốn yêu đương rồi."

Động tác của Khương Niệm khựng lại, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Cô không ngờ Điền Duyệt Hân lại đột ngột thốt ra một câu như vậy, đại não trắng xóa, hoàn toàn không biết phải nói gì.

Sau khi hoàn hồn, trí não cô xoay chuyển cực nhanh: Ý cô ấy là sao? Là muốn nói với mình cô ấy đã có người thầm thích? Hay đơn giản là muốn thoát ế?

Cô không thể đưa ra kết luận, chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười, rồi cúi đầu lật mặt miếng cánh gà, buông một câu khô khốc: "Ồ."

Điền Duyệt Hân: "... Cậu không có gì muốn nói à?" Khương Niệm vẫn cúi đầu, mặt không biểu cảm: "Tốt mà." Hoàn toàn không biết mình đang mang tâm trạng gì mà nói ra câu đó.

"Ồ." Điền Duyệt Hân cũng im lặng luôn. Bầu không khí đông cứng lại, cô cầm đũa gắp một miếng thịt nướng định cho vào miệng, Khương Niệm cuống quýt: "Chưa chín!"

Khương Niệm rút hai tờ giấy ăn đưa cho cô: "Mau nhả ra đi."

Sự cố nhỏ này làm dịu bớt bầu không khí đóng băng, nhưng trong lòng cả hai đều đang nặng trĩu tâm tư nên lời nói cũng ít đi hẳn.

Đợi đến khi ăn gần xong, hai người ngồi uống trà trò chuyện, nhất thời chưa muốn rời đi.

Điền Duyệt Hân liếc nhìn xung quanh nhà hàng, ánh mắt dừng lại ở bàn chéo đối diện. Đó là hai cô gái trẻ đang nói cười vui vẻ, trông như một cặp bạn thân, một người để tóc ngắn ngang vai, ăn mặc rất cá tính.

Thấy người đối diện cứ thao thao bất tuyệt chuyện cũ, cô lên tiếng ngắt lời, ra hiệu cho cô ấy nhìn về phía bàn kia: "Cậu nhìn xem."

Khương Niệm nhìn theo hướng mắt cô, Điền Duyệt Hân nói tiếp: "Thấy cô gái tóc ngắn kia không? Cậu thấy cô ấy trông thế nào?"

"?" Khương Niệm không hiểu tại sao cô lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời: "Khá xinh."

"Tớ cũng thấy cô ấy xinh." Điền Duyệt Hân khựng lại, nhìn cô nói: "Cậu bảo tớ có nên qua xin phương thức liên lạc của cô ấy không?"

"..." Khương Niệm sững sờ. Theo bản năng cô định thốt ra "đừng", nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong.

Điền Duyệt Hân hiện đang độc thân, dù có đi bắt chuyện với người ta thì cũng chẳng vấn đề gì. Dù vì ích kỷ mà cô không muốn cô ấy qua đó, nhưng nếu cô ấy muốn... cô cũng chẳng có quyền can thiệp.

Hơn nữa lần trước cãi nhau cũng là vì cô can thiệp quá nhiều, suýt chút nữa thì tuyệt giao.

Cô lí nhí: "... Tùy cậu thôi."

Chẳng hiểu sao vừa dứt lời, cô đã thấy đối phương cau mày, trong mắt thoáng qua một tia giận dữ.

Ngay sau đó, cô tận mắt nhìn Điền Duyệt Hân đứng dậy, thật sự đi về phía bàn bên kia.

Cô nhìn Điền Duyệt Hân chào hỏi họ, rồi được cô gái kia mời ngồi xuống. Ba người nói cười vui vẻ không biết đang nói chuyện gì, thỉnh thoảng còn nhìn về phía cô, sau đó rút điện thoại ra thêm danh thiếp.

Trong lòng Khương Niệm dâng lên một nỗi buồn tủi khôn nguôi, cô hối hận rồi.



Loading...