Trữ Lễ Hàn thờ ơ nói: “Tôi có thể cho cô ấy ba trăm triệu, chỉ hy vọng cô ấy sống yên ổn. Tám mươi triệu của ông không lay động được cô ấy đâu.”
Trữ Sơn: ?
Ông ta kinh hãi đến nỗi muốn lao lên lắc vai Trữ Lễ Hàn hỏi có phải hắn điên rồi không.
Tất nhiên Trữ Lễ Hàn đang nói dối.
Nhưng hắn rất vui lòng khi thấy Trữ Sơn bỏ tiền cho Úc Tưởng, Trữ Sơn mất máu càng nhiều thì càng tốt, hắn không ngại đổ thêm dầu vào lửa.
Trữ Sơn không ngồi yên nổi.
Ông ta đứng lên đi ra ngoài rồi nghĩ thầm, ông ta không tin Lăng Sâm Viễn cũng sẽ nghĩ như vậy… Nếu đúng là không được thì cứ để nó ở bên Úc Tưởng kia thôi! Chỉ cần Lăng Sâm Viễn có thể nhìn thấy rõ gương mặt thật của cô ta, không tranh giành với nó nữa là được…
Trữ Lễ Hàn nhìn ông ta đứng dậy rời đi thì mặt cũng không có biểu cảm gì.
Hắn ngồi trên ghế da một lúc rồi bỗng dưng hắn cầm điện thoại nội bộ lên gọi điện cho thư ký Vương.
“Đi mua mấy quyển sách liên quan đến thai kỳ, thời gian dưỡng thai.” Trữ Lễ Hàn nói.
Thư ký Vương ngẩn ra: “Anh, anh muốn mua cái này sao?”
Tại sao chứ! Giữa chừng lại xảy ra chuyện gì mà mình không biết à?
Trữ Lễ Hàn: “Ừ.”
Hắn đi tăng giá giúp Úc Tưởng, thêm một cháu trai, thêm một trăm triệu.
Một chiếc xe Ford E-Transit màu đen chạy như bay ở trên đường.
Một thanh niên tóc bạc rất trẻ đang ngồi trên xe. Anh ta đội mũ lưỡi trai và đeo bông tai, trông chỉ khoảng hai lăm hai sáu tuổi. Theo như cách nói của những người trong ngành thì đến độ tuổi này mới bắt đầu đi theo hướng tuyển thủ chuyên nghiệp thì đã bỏ lỡ thời hoàng kim rồi.
Nhưng anh ta lại là một trường hợp đặc biệt.
Năm anh ta mười sáu tuổi đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp và vừa tuyên bố giải nghệ vào đầu năm nay, trong suốt sự nghiệp thi đấu anh ta đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn…
“Cháu có khát không?” Người đàn ông trung niên ngồi đối diện hỏi.
Chàng thanh niên mím môi: “Cháu không khát.”
“À dượng vừa nhận cuộc gọi từ công ty văn hóa Khải Tinh giúp cháu, chủ yếu là dượng sợ bọn họ sẽ lừa cháu thôi… Tổng giám đốc của bọn họ đã nói trong điện thoại sẽ sắp xếp một quản lý cho cháu, đó là một cô gái tên là Úc Tưởng.” Người đàn ông trung niên cúi đầu xuống: “Tất nhiên dượng không hề kỳ thị phụ nữ. Cháu đã đến đó thì phải cố gắng nghe lời người ta. Hầy, dượng cứ nghĩ tổng giám đốc Thẩm sẽ tự mình dẫn dắt cháu chứ. Được rồi thôi không nói nữa…”
Theo lý thuyết thì đúng là với tuổi nghề lâu năm của chàng trai trẻ trong giới, anh ta sẽ không bị công ty văn hóa Khải Tinh lôi kéo.
Chàng trai trẻ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt.
Đây là dượng của anh ta, trước khi ký hợp đồng với công ty văn hóa Khải Tinh thì anh ta được mệnh danh là con sói cô độc trong giới thể thao điện tử. Từ trước đến nay dượng của anh ta vẫn luôn phụ trách xử lý tất cả mọi chuyện liên quan đến anh ta, từ đó xây dựng nên một doanh nghiệp gia đình cỡ nhỏ.
Đến tận bây giờ vẫn như vậy nên anh ta muốn thoát khỏi doanh nghiệp gia đình cỡ nhỏ này.
Vì thế đầu tiên anh ta thông báo nghỉ thi đấu trước để người ta cảm thấy giá trị của anh sẽ giảm xuống. Điều thứ hai anh ta làm là chọn một công ty nhỏ để đối phương cảm thấy vênh váo tự coi mình hơn người. Họ sẽ nghĩ nếu anh ta ở một công ty nhỏ như thế sẽ cảm thấy uất ức bất lực, sau đó anh ta sẽ phải ngoan ngoãn chọn người nhà làm trợ thủ đắc lực cho anh ta và cũng vì điều đó mà buông lỏng sự cảnh giác…
Vậy nên anh ta đã gia nhập công ty văn hóa Khải Tinh rất thuận lợi.
“Cháu đã xem tin tức ngày hôm qua chưa?” Dượng đã bảo là sẽ không nói nữa nhưng bỗng dưng lại đổi chủ đề sang một câu chuyện khác.
Dượng của anh ta ngồi trước mặt cứ lải nhải mãi nhưng chàng trai trẻ vẫn không nói bất cứ một câu nào.
Nhưng dượng cũng không hề để ý đến sự im lặng đó của anh ta mà nói tiếp: “Cái cô Úc Tưởng kia cũng là một người nổi tiếng trên mạng, hình như cũng rất xinh đẹp… Cháu còn nhớ hồi đám cưới của người tên SUN đội 3F kia không? Dù sao cũng chỉ là một người nổi lên nhờ hiện tượng mạng thôi, cháu đừng học theo cậu ta đấy nhé…”
Chàng trai trẻ cố đè nén vẻ âm u trong đôi mắt nhưng dường như anh ta không thể nhịn được nữa bèn mím chặt môi nói: “Vậy sao ạ?”
Dượng của anh ta vội nói: “Ôi trời cháu không biết rồi! Vậy cháu đã từng nghe đến tên của những gia đình giàu có nhất chưa? Trữ, nhà họ Trữ đấy! Hôm qua tin tức đó đã lên trang nhất luôn rồi! Bài nào cũng đưa tin về con ruột và con riêng nhà họ Trữ, hơn nữa cả hai người này cùng có ý với cô Úc Tưởng này. Chỉ sợ hai anh em này sẽ đánh nhau vì một người phụ nữ mất… Chẳng biết một người phụ nữ như vậy còn đầu óc nào quan tâm đến sự nghiệp không, haiz, cháu lại phải chịu khổ một chút rồi.”
Ông ta nói những lời này rõ ràng là đang cố gắng gây xích mích trong mối quan hệ giữa chàng trai trẻ và Úc Tưởng, người mà thậm chí anh ta còn chưa gặp mặt, và thậm chí là với tổng giám đốc Thẩm trước khi anh ta đến công ty văn hóa Khải Tinh.
Ông ta liên tục nói với anh ta, anh ta phải nhẫn nhịn, anh ta phải chịu khổ, bọn họ không hề coi trọng anh ta, anh ta mà ở đây thì không có khả năng phát triển trong tương lai đâu…
Với tính cách của chàng trai trẻ thì sao anh ta có thể chấp nhận điều đó được?
Dượng của anh ta nghĩ như vậy.
Đúng lúc này xe dừng lại, tài xế nói: “Đến nơi rồi.”
Dượng mở cửa xe xuống trước sau đó lại sốt sắng giúp đỡ chàng trai trẻ xách đồ,trông rất giống một bảo mẫu hoàn hảo hết lòng suy nghĩ vì anh ta.
Nhưng mà sau khi mở cửa.
Mấy chiếc xe bên cạnh cũng mở cửa cùng một lúc.
Một đôi tình nhân nổi tiếng trên mạng, một blogger đời sống, một blogger làm đẹp… Tất cả bọn họ cùng bước vào tòa nhà văn phòng trước mặt.
“… Công ty văn hóa Khải Tinh cũng nát thật đó.”
“Thế tại sao cô còn đến đây làm gì chứ?”
“Tất nhiên vì ở đây được hưởng chế độ tốt rồi, nếu không thì cô tới đây làm gì?”
Những người nổi tiếng trên mạng đó cũng quen biết nhau, bọn họ vội túm tụm lại nói chuyện với nhau.
“Ai là người chịu trách nhiệm giao nhiệm vụ mới cho cô thế?”
“Hình như người đó họ Liêu, còn tên là gì thì tôi quên rồi.”
“Còn cô thì sao?”
“Là Úc Tưởng.”
“Chết tiệt! Đó là Ngư Ngư kia đúng không?”
Không khí xung quanh như bị đóng băng trong giây lát.
Lúc này chàng trai trẻ cũng quay đầu nhìn sang họ.
Hóa ra Úc Tưởng còn quản lý cả đôi tình nhân kia nữa.
Đôi tình nhân kia cùng nhau thở dài một hơi, hai người cúi đầu nói một câu: “Hâm mộ mọi người thật đấy… Mặc dù được hưởng chế độ tốt nhưng mà…”
Bọn họ không nói hết câu nhưng dù sao thì họ cũng đã gia nhập vào giới này khá lâu rồi nên tất nhiên không thể nói đầy đủ một số câu, ai biết sẽ bị mách lẻo lúc nào chứ.
Chẳng qua trong lời nói của bọn họ vẫn có ẩn ý nên tất nhiên người nghe cũng có thể hiểu bọn họ chẳng có hy vọng gì với Úc Tưởng cả.
Tất cả bọn họ cùng có một suy nghĩ là tại sao tổng giám đốc Thẩm lại giao người kiếm được tiền cho Úc Tưởng quản lý như vậy?
Đến Úc Tưởng còn không quản lý nổi chính mình cơ mà.
Bọn họ sợ cô sẽ lấy họ làm bàn đạp sau đó lợi dụng từng người một để xây dựng mối quan hệ và dựa vào nó để gia tăng sự nổi tiếng, nếu đúng là như thế thì bọn họ chết mất thôi.
Nhưng ở một nơi nào đó mà bọn họ không biết, Úc Tưởng cũng đang không nói nên lời.
Úc Tưởng nói với tổng giám đốc Thẩm: “Tôi lười lắm.”
Tổng giám đốc Thẩm không ngờ cô lại nói thẳng ra như thế, anh ta nghẹn họng nhưng vẫn nói: “Thật ra cũng không phải làm quá nhiều vì bọn họ cũng là người có kinh nghiệm phong phú. Nếu cô muốn quản lý tốt tài khoản của mình thì cũng có thể học hỏi kinh nghiệm từ họ… Đúng là rất có lợi đấy! Thật ra thì cô vẫn có thể thay đổi để phù hợp với sự nghiệp mới của mình được mà…”
Úc Tưởng lại nhớ đến khoản tiền lớn trong tài khoản của mình.
Nhưng mà… Nếu có thể nằm yên mặc kệ sự đời thì tại sao phải tự xây dựng sự nghiệp cơ chứ?
Nếu không phải vì lười biếng nằm một chỗ suốt dễ dẫn đến tứ chi bị thoái hóa thì cô cũng lười lết đến đây để điểm danh.
Hai người đang nói chuyện thì bỗng có người đến gõ cửa.
“Tổng giám đốc Thẩm, người đã đến đủ rồi.”
“Mời mọi người vào đi.” Anh ta vội vàng nói.
Trong số những người được công ty văn hóa Khải Tinh mời từ ngoài vào thì người nổi tiếng nhất là chàng trai trẻ tuổi kia. Tiếp theo đôi tình nhân kia cũng rất có tiềm năng, nửa năm trước họ nổi đình nổi đám nhờ một video chơi khăm nhưng sau đó liên tục xuất hiện những video tương tự nên độ nổi tiếng dần giảm xuống, chỉ còn sót lại độ nổi tiếng nửa vời.
Bọn họ thấy nhân viên lễ tân dẫn một chàng trai trẻ vào văn phòng tổng giám đốc trước.
Chàng trai trẻ tuổi đẩy cửa ra.
Khi dượng của anh ta đang đi sau anh ta cũng muốn bước vào theo thì bị nhân viên lễ tân ngăn lại.
Người dượng đó đổi sắc mặt, trong lòng ông ta cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Ông ta đã đi theo chàng trai trẻ lâu rồi nên tất nhiên người trung gian như ông ta cũng nhận được không ít sự hâm mộ và tôn trọng từ những người khác, làm gì có chuyện lại có người ngăn cản ông ta chứ?
“Tôi không yên tâm…” Ông ta cất lời.
Nhân viên lễ tân nhìn ông ta bằng ánh mắt kinh ngạc: “Anh ấy đã trưởng thành từ lâu rồi.”
Lúc này người dượng chỉ có thể nghẹn họng ngồi xuống.
Sau đó chàng trai trẻ mới đẩy cửa bước vào.
Tổng giám đốc Thẩm phấn khởi đứng dậy nghênh đón: “Chào anh, A Z! Thật ra tôi cũng là fan hâm mộ của anh đấy!”
A Z là nickname của chàng trai trẻ trong giới thể thao điện tử.
Chàng trai trẻ đã từng nghe thấy câu này nhiều lần rồi nên anh ta không hề có cảm xúc gì mà chỉ nhìn về phía Úc Tưởng.
Thậm chí Úc Tưởng còn xinh đẹp hơn khi so sánh với bức ảnh lớn ở mục tin tức trên trình duyệt điện thoại của dượng anh ta.
Cô nghe thấy tiếng thì chống một tay lên bàn sau đó lại dựa lưng vào ghế rồi mới từ từ xoay người lại. Đôi mắt của cô rất dài, đôi mắt giống như mặt hồ gợn sóng nhẹ nhàng, long lanh lấp lánh ánh nước.
“Úc Tưởng, đây là một người em phải quản lý. Cậu ấy tên là Nhiễm Chương, ai cũng gọi cậu ấy bằng biệt danh A Z, người này rất nổi tiếng đó…”
Úc Tưởng gật đầu.
Nổi tiếng lắm à?
Được đấy, vậy thì anh ta cứ tự mình phát huy đi!
Chỉ cần hai ngày thôi đảm bảo đối phương sẽ nhận ra rằng anh ta cần đổi một quản lý chuyên nghiệp hơn.
“Hai người trao đổi với nhau một chút nhé?” Tổng giám đốc Thẩm nói.
Chàng trai trẻ tên Nhiễm Chương đi đến sofa ngồi xuống vị trí đối diện với cô.
Anh ta bị người nhà quản lý chặt chẽ nên trên thực tế anh ta không tiếp xúc quá nhiều với con gái. Anh ta cũng không hòa thuận với những người chơi chuyên nghiệp khác, bọn họ gọi những người nổi tiếng trên mạng đi mở tiệc nhưng không bao giờ thèm hỏi anh ta xem có đi không.
Những cô gái mà anh ta nhìn thấy nhiều nhất là fans nữ của anh ta.
Nhiễm Chương hơi ngập ngừng một lúc rồi mở miệng hỏi: “Cô thích chơi trò chơi gì?”
Úc Tưởng xòe bàn tay ra đếm: “Đại phú ông*, trồng ruộng trộm rau, cờ máy bay**, trò nuôi mèo…”
*Đại phú ông: Trò chơi này giống trò cờ tỷ phú.
**Cờ máy bay: Một trò chơi bàn cờ chéo và vòng tròn của Trung Quốc tương tự như trò chơi Ludo của phương Tây và trò chơi Pachisi của người Ấn Độ.
Anh đã thấy rồi chứ?
Tôi chỉ thích những trò dựa vào vận may hoặc trò chơi nào nhàn nhã hợp để dưỡng lão ấy, chơi mấy trò đó không cần suy nghĩ như mấy trò thể thao điện tử…
Tổng giám đốc Thẩm nghe thấy vậy cũng lặng lẽ thở dài một hơi.
Anh ta cảm thấy Úc Tưởng có trong tay tài nguyên mà người khác không có, hy vọng cô có thể dựa vào Nhiễm Chương để nâng công ty lên một bước kiếm được một món lớn. Hơn nữa tính tình của Nhiễm Chương không được người trong giới ưa thích, có lẽ chỉ có người có xuất thân như Úc Tưởng mới có thể áp chế nổi anh ta.
… Nhưng mà sắp xếp đàn ông cho Úc Tưởng có vẻ không đúng lắm nha.
Nhưng mà bây giờ tốt rồi…
Nói về những trò chơi đó trước mặt tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử thì khác nào đang nói tôi thích chơi những trò chơi nhỏ trên cổng game nhỏ 3366* hơn… Sở thích không giống nhau thì tất nhiên họ cũng sẽ không có cơ hội để thông đồng với nhau đâu!
*Cổng game 3366: là cổng game FLASH, nơi tổng hợp các thể loại game Flash trong và ngoài nước. Mini-game flash cũng được đông đảo game thủ ưa chuộng vì những ưu điểm như dễ sử dụng, chu kỳ chơi ngắn, không cần tải và cài đặt. Game nhỏ không có khung cảnh hoa mỹ hay tạo hình lộng lẫy như game lớn, tất cả game nhỏ chỉ có cốt truyện ngộ nghĩnh hình ảnh dễ thương. Cách chơi là chỉ dùng chuột và bàn phím để qua màn, thường để thư giãn, giảm stress. Giống mấy web trò chơi vui, trò chơi thời trang, trò chơi việt,…
Tôi không thẹn với cậu cả Trữ!
Tôi không thẹn với giám đốc Lăng… À còn nữa, tôi cũng không thẹn với cậu Hà!
Bây giờ tâm lý của tổng giám đốc Thẩm rất ổn định.
Nhiễm Chương ngồi bên kia lên tiếng: “À.”
Nghe là biết khô khan đến cỡ nào rồi!
Tổng giám đốc Thẩm nghĩ như vậy.
Nhiễm Chương lại không nói tiếp nữa, anh ta cúi đầu xuống.
Anh ta nghĩ những trò chơi đó là những trò anh ta muốn chơi nhưng người nhà lại không cho chơi. Từ lúc còn rất nhỏ thì đã không có ai ở nhà với anh ta, khi đó máy tính vẫn là loại để bàn cũ cồng kềnh. Những trò chơi trên máy tính để bàn như dò mìn, bắn bi sắt 3D… đã đồng hành cùng anh ta hơn nửa thời thơ ấu.
Úc Tưởng nói: “Được rồi, đã trao đổi xong.”
Tổng giám đốc Thẩm nghe thấy vậy thì không tức giận mà còn cười nói: “Được rồi… Còn A Z thì sao?”