Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược

Chương 153


Chương trước Chương tiếp

Chỉ có điều, đằng sau câu này vẫn còn một câu nữa.

Để tất cả mọi người biết mày là con trai của một con đ**m sao?

Tầm mắt của Hà Khôn Dân nhòe đi vì máu nhưng nó lại sáng trong tới lạ kỳ.

Bởi vì khi ngước mắt nhìn lên, ông ta có thể nhìn thấy rõ ràng sợi dây chuyền đeo trên cổ của Hà Vân Trác.

Sợi dây chuyền ấy cũng rất đỗi quen thuộc đối với Hà Khôn Dân.

Đó là di vật của mẹ Hà Vân Trác.

Hà Vân Trác liếc nhìn ông ta nằm bên dưới: “Mỗi lần trông thấy ông, tôi luôn quên mất mình đã trưởng thành. Dường như tôi vẫn chỉ là Hà Vân Trác mười một tuổi nhục nhã nghe ông nhục mạ tôi và mẹ tôi. Tôi tưởng rằng ông rất mạnh, mạnh đến mức dù chết tôi cũng chẳng thể lật đổ được ngọn núi lớn này. Thế nhưng hóa ra, ở trước mặt Trữ Lễ Hàn, ông chẳng thể chịu nổi một đòn… Chuyện vạch trần sự thực trên mạng không phải do tôi, chắc ông phải biết rõ điều ấy, tôi là một kẻ tâm thần do một tay ông nuôi dạy nên. Làm sao tôi dám nói ra những lời ấy chứ? Thế nhưng lại có một người dám làm như vậy, cô ấy dám nói hết tất cả những chuyện này ra, đập tan một chút do dự cuối cùng trong lòng tôi. Tôi sống chẳng ra dáng một con người chút nào, chỉ khi rũ bỏ bóng tối bao trùm lên cuộc đời tôi chính là ông, ba tôi thì tôi mới có thể sống như một con người được.”

Anh ta thở hổn hển, buông lỏng tay ra.

“Không, ít ra tôi vẫn giống một con người hơn ông. Ông lợi dụng thứ tôi quan tâm để thuần hóa tôi. Thế nhưng, ông thậm chí còn chẳng hề có thứ gì khiến ông quan tâm. Đối với ông, vợ con chẳng là gì cả. Chắc có lẽ thứ duy nhất ông quan tâm chính là niềm khoái lạc khi ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn xuống tất cả mọi người ở bên dưới theo một cách đầy thượng đẳng… Thế nhưng, tiếc là niềm khoái lạc của ông đã bị Trữ Lễ Hàn hủy hoại rồi, giờ thì tới lượt tôi.”

“Mày điên rồi sao? Mày… Không giúp tao mà lại còn dám động thủ với tao à?” Hà Khôn Dân cố gắng lên tiếng, ông ta cảm thấy cổ họng mình sặc sụa mùi máu.

“Ông không sợ à? Ồ, ông tưởng rằng ông vẫn có thể làm như thường ngày, chỉ cần nhấn mạnh thân phận ông là ba tôi thì ông có thể khiến tôi dừng lại hay sao?” Hà Vân Trác đấm mấy cú thật mạnh vào mặt ông ta.

“Giờ thì sao?” Hà Vân Trác hỏi.

Quả thực, tới tận giây phút này, trong tâm trí Hà Khôn Dân mới dấy lên nỗi sợ hãi.

Sau khi ông ta liên tục lợi dụng chuyện mẹ của Hà Vân Trác ngoại tình để khiến Hà Vân Trác tin rằng việc anh ta trả nợ thay mẹ mình là đáng đời, sau khi ông ta liên tục lợi dụng những thứ Hà Vân Trác yêu thích từ nhỏ đến lớn để uy h**p anh ta.

Hà Vân Trác dường như đã thực sự phát điên.

“Ninh, Nhạn…” Hà Khôn Dân thều thào bật ra hai chữ từ trong cuống họng.

“Tôi không thích Ninh Nhạn đến vậy đâu.” Hà Vân Trác thờ ơ nhún vai: “Bây giờ tôi…”

Anh ta thoáng ngẩn ngơ: “Khá thích Úc Tưởng. Thích chân thành, không phải vì ông giật dây hay đề nghị, không phải vì che chở cho Ninh Nhạn.”

Hà Vân Trác nói lại một lần nữa: “Tôi thực sự khá thích Úc Tưởng. Ông có biết vì sao cuối cùng tôi cũng có thể thẳng thắn nói cho ông biết tôi thích gì không?”

Anh ta cười một tiếng hết sức nhã nhặn và ấm áp: “Bởi vì tôi phát hiện ra, bản thân Úc Tưởng vốn đã là một người rất mạnh mẽ. Cô ấy hoàn toàn không cần tôi che chở hay thỏa hiệp. Năm thứ hai sau khi mẹ mất, tôi thích Ninh Nhạn chơi đàn dương cầm dỗ dành tôi bên bờ hồ. Thế nhưng, tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về Úc Tưởng. Cho dù cô ấy thích Trữ Lễ Hàn, tôi cũng vẫn thích cô ấy. Con người cô ấy xuất sắc giống như thể thứ ánh sáng sáng rực rỡ nhất ở chân trời. Chúng ta không thế nắm giữ được cô ấy nhưng ít ra nhờ cô ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu, ngoại trừ chính bản thân tôi ra, những lời bàn tán của người khác có là gì, thế giới này có là gì. Ông… Ba của tôi cũng có là gì đâu.”

Ở một nơi khác, Úc Tưởng nhẹ nhàng hắt hơi một tiếng, sau đó cô nhận được cuộc gọi của thư ký Vương báo tin: “Cô Úc, chúng tôi đã tìm ra được người đăng bài rồi.”

Điều dưỡng bưng khay đựng thuốc điều trị đi đến phòng bệnh, vừa đi tới cửa đã nghe thấy một tiếng “ầm” vọng ra từ trong phòng, ngay sau đó là tiếng thét chói tai của một người phụ nữ yếu đuối: “Cút, anh cút ngay cho tôi!”

Điều dưỡng sợ hết hồn, vội vã gọi bảo vệ đến đẩy cửa vào cùng mình.

Vừa bước chân vào trong phòng cả hai đã nhìn thấy cảnh cô Ninh Nhạn xinh đẹp, duyên dáng ngã từ trên giường xuống.

Trong tay cô ta còn đang cầm một đĩa trái cây đã bị lật úp.

Và đối diện Ninh Nhạn là một người đàn ông trung niên đang đứng đó.

Người đàn ông hơi khom người, khi nhìn thấy điều dưỡng bước vào, ông ta hơi xấu hổ bèn lên tiếng chữa thẹn: “Cô xem cô kìa, có gì mà tức giận? Chẳng phải tôi cũng vì thấy có thể kiếm được rất nhiều tiền từ trò chơi đó nên đề nghị cô Ninh đầu tư vào đó thêm chút hay sao? Sau này, đến lúc chia hoa hồng, người nhận được nhiều tiền không phải là cô à?”

Người đàn ông này là người phụ trách “Lục địa hắc ám” ngày trước.

Trước đó Ninh Nhạn cũng có cảm giác số tiền mình đập vào đó không đủ nhưng cô ta cũng không đành lòng dốc toàn bộ tiền tài của mình vào đó chỉ để đấu với Úc Tưởng.

Cũng vì thế mà Ninh Nhạn đã tìm một người bạn cùng tham gia đầu tư mạo hiểm để chia sẻ rủi ro với mình.

Người đó là người đã đổi chỗ cho Úc Tưởng trong sự kiện do Huy Quang tổ chức lúc trước, con trai của phó tổng giám đốc tập đoàn Huy Quang, được người ta gọi với tên cậu Bàng.

Kết quả là Ninh Nhạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người được coi là phụ trách trò chơi này lại chỉ là một người phục vụ chuyên bưng bê đồ ăn.

Rõ ràng cả hai đã bỏ ra hai triệu để đầu tư, số tiền giống hệt như nhau.

Nhưng vì lấy lòng cậu Bàng kia mà người phụ trách này phớt lờ cô ta, không coi cô ta ra gì.

Cho đến tận bây giờ Ninh Nhạn mới biết vì sao Úc Tưởng đầu tư nhiều trò chơi như vậy nhưng lại không hề đầu tư cho trò chơi này.

Nhưng giờ cô ta có hối hận cũng đã muộn.

Chẳng qua là cô ta không ngờ, người đầu tiên đến “thăm” mình lại là ông ta!

Ninh Nhạn cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng mình xuống, nói bằng giọng lạnh lùng: “Lần sau khi anh yêu cầu đầu tư thêm, vui lòng mang sổ sách tài vụ đến.”

Điều dưỡng nghe thấy cô ta nói câu này thì không nhịn được cau mày rồi quay đầu nhìn người đàn ông kia. Sau đó cô ta vội vàng cúi người xuống đỡ Ninh Nhạn lên.

Cô Ninh đáng thương biết bao, đã vỡ đầu mà chẳng có ai trong nhà đến thăm. Khó khăn lắm mới có một người đến, ai dè lại là loại người như thế…

“Cô Ninh à, cô xem cô vừa nói gì thế. Cô là người đầu tư, cô cũng phải suy nghĩ cho dự án…” Người đàn ông tỏ vẻ không hài lòng lên tiếng.

“Nếu anh còn tới quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.” Ninh Nhạn giơ điện thoại trong tay lên.

Điện thoại di động nhận diện được khuôn mặt của cô ta thì sáng lên ngay.

Chỉ thấy trên màn hình điện thoại vẫn đang ở giao diện của wechat, trong giao diện đó có một tấm ảnh của Ninh Nhạn.

Trong tấm ảnh, trên đầu của Ninh Nhạn quấn đầy băng gạc, thoáng thấy có một chút máu thấm qua băng gạc lộ ra ngoài.

Trong tấm ảnh tự sướng này, trông cô ta có phần đáng thương, trong nét lạnh lùng lại lộ ra chút bướng bỉnh, kiên cường.

Đây là vết thương do cô ta gây ra trong lúc mất bình tĩnh khi ở nhà xem buổi phát sóng trực tiếp của Úc Tưởng ngày hôm đó.

Đương nhiên, vết thương đó không phải tự dưng mà có, Ninh Nhạn uy h**p ba mình bằng vết thương ấy, còn tiện tay lợi dụng nó bằng cách chụp một tấm ảnh gửi cho Hà Vân Trác.

Lúc này, Ninh Nhạn cúi đầu rồi gửi tin nhắn cho Hà Vân Trác ngay trước mặt người đàn ông nọ.

Ninh Nhạn nhắn: [Ông chủ chỗ tôi đầu tư ngày trước đến tống tiền tôi nhưng không được, thế là anh ta đã đánh vỡ đầu tôi!]

Người đàn ông chỉ nhìn thấy ngón tay cô ta di chuyển trên màn hình, anh ta cho rằng Ninh Nhạn muốn gọi người tới thật, thế là anh ta vội biến sắc mặt rồi nói: “Thôi thôi, tôi đi đây. Tôi đi tìm cậu Bàng.”

“Người gì thế? Không có chút giáo dục nào sao?” Điều dưỡng cau mày cằn nhằn đôi câu.

Người đàn ông đẩy cửa đi ra ngoài, anh ta mới đi được mấy bước thì bỗng thấy một đoàn người đi từ trong thang máy ra.

Dẫn đầu đoàn người là một cô gái trẻ tuổi.

Cô gái ấy mặc một chiếc váy dài màu vàng nghệ, gương mặt xinh đẹp, nổi bật, xuất chúng.

Sao người đàn ông có thể không biết tới cô gái này được?

Đó là… Úc Tưởng.

Người đàn ông vô thức tránh qua một bên, sau đó cúi đầu từ từ đi về phía trước.

Đợi đến khi đi tới gần đoàn người cũng là lúc anh ta nghe thấy người đi bên cạnh Úc Tưởng đang nói cái gì.

“Cô Úc, khoảng mười phút nữa cậu cả sẽ tới đây.” Người kia nói như vậy.

Cậu cả à? Còn cậu cả nào ở đây được nữa?

Tất nhiên là cậu cả Trữ rồi!

Người đàn ông ngẩng phắt đầu lên, âm thầm đánh giá đám người thật kỹ càng.

Hình như người đi bên cạnh Úc Tưởng là thư ký luôn theo bên cạnh Trữ Lễ Hàn thì phải? Bọn họ tới đây làm gì thế?

Nhớ đến câu nói khoảng chừng mười phút nữa Trữ Lễ Hàn sẽ đến của người này, anh ta chỉ hận bản thân không thể dán sát người vào tường để rời khỏi chỗ này.

Lỡ như không may Úc Tưởng nhận ra anh ta, giữ anh ta ở đây để giải quyết nợ nần, thế thì có khác nào anh ta tự dâng mình đến cửa chờ cậu cả Trữ tới xử lý không?

Người đàn ông có tật giật mình.

Đợi mãi mới thấy thang máy để xuống tầng dưới, lưng anh ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

May mà vừa rồi Úc Tưởng không để ý đến anh ta…

Sớm biết thế này anh ta đã không đến đây.

Người đàn ông còn đang thầm cảm thán, kết quả vừa đi được vài bước thì anh ta đã nhận được điện thoại của nhân viên: “Anh Điền à, chúng tôi…”

Giọng nói của người ở phía đầu kia điện thoại run rẩy dữ dội: “Chúng tôi vừa nhận được thư từ luật sư của Di Hưng…”

Hỏi Di Hưng có nguồn gốc thế nào à?

Đó là công ty riêng nằm dưới tay Trữ Lễ Hàn, không hề có liên quan đến Trữ thị nhưng danh tiếng cũng chẳng hề kém Trữ thị chút nào.

Hầu hết các luật sư của Trữ thị nổi tiếng với việc xử lý các vụ án trong nước nhưng Di Hưng thì khác.

Bởi vì trong tay của Trữ Lễ Hàn có rất nhiều các dự án độc quyền, thế nên khi Di Hưng đệ đơn kiện liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ lên toà thì đó mới đúng là cuộc chiến cấp toàn cầu.

Trước mặt Di Hưng thì văn phòng nhỏ của bọn họ còn chẳng đáng bằng một món ăn trên bàn tiệc.

Cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng người đàn ông.

Úc Tưởng đã mách tội của bọn họ với Trữ Lễ Hàn từ lâu rồi ư?

“Bọn họ kiện chúng ta cái gì? Tại sao bọn họ lại khởi tố chúng ta?” Người đàn ông căm giận nói.

“Là, là do lần trước anh nói ai ai cũng muốn dựa hơi nổi tiếng của Úc Tưởng, chúng ta không dựa không được. Chẳng phải toàn bộ băng rôn, khẩu hiệu dùng để quảng cáo trò chơi của chúng ta luôn có hình ảnh của Úc Tưởng à? Chỉ vì lần dựa hơi ấy mà giờ tất cả bị diệt tận gốc rồi.”

Trữ Lễ Hàn ngang ngược đến vậy sao?

Chỉ ké có chút độ hot của Úc Tưởng thôi cũng phải trả giá ư?

Tiếng còi ô tô bỗng vang lên ngay trước mặt người đàn ông.

Người đàn ông tỉnh táo lại thì mới phát hiện mình đã vô tình đi ra khỏi vỉa hè, cản trở đường đi của xe người ta.

Người đàn ông vội vã lùi về sau hai bước, sau đó nhìn xuyên qua cửa kính xe đã được hạ xuống một nửa, anh ta thấy được người đang ngồi bên trong xe. Góc nhìn nghiêng của người đó rất điển trai… Người đó là Trữ Lễ Hàn.

Thấy vậy người đàn ông sợ đến nỗi không dám nán lại thêm chút nào, vội vàng xoay người bỏ chạy.

Trong lúc đó, Úc Tưởng đã dừng chân bên ngoài phòng bệnh, thư ký Vương đẩy cửa ra giúp cô, Dư Đồng đi ở phía trước để bảo vệ Úc Tưởng.

Có thể nói là đội ngũ được sắp xếp đâu ra đó, rất chỉn chu.

Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm bia đỡ đạn của cô…

Úc Tưởng chậc lưỡi nghĩ thầm.

Giọng nói run rẩy của hệ thống bỗng dưng vang lên bên tai của Úc Tưởng, nó nói: [Cô muốn làm gì thế?]

Úc Tưởng đáp: Tôi thì có thể làm được gì?

Hệ thống: [Không phải cô định giết nữ phụ chứ? Giờ chưa phải lúc kết thúc, truyện chưa đi đến đoạn cuối. Tình cảm giữa nam nữ chính vẫn cần cô ta thúc đẩy…]

Úc Tưởng nghe vậy bèn hỏi lại: Giữa nam nữ chính cũng có tuyến tình cảm hả?

Hệ thống thảng thốt: [Ý cô là sao?]

Úc Tưởng: Chẳng phải lần trước cậu đã nói có bước ngoặt lớn xảy ra ở tuyến thế giới này nên nó sắp sụp đổ rồi sao?

Hệ thống bị cô nói trúng tim đen bèn ấp úng: [À ờm, ừ nhỉ, đúng là tôi từng nói như thế thật.]

Úc Tưởng tiếp tục nói: Đây là một cuốn truyện tổng tài bá đạo, tuyến thế giới chính là tuyến tình cảm của nam nữ chính. Nếu có bước ngoặt lớn xảy ra trong tuyến thế giới, vậy có thể thấy được giữa nam nữ chính vốn không có tuyến tình cảm. Đã vậy thì còn giữ cô ta lại để thúc đẩy cái gì cơ chứ? Đẩy shit hả?

Hệ thống: […]

Mặc dù những lời cô nói cũng có lý.

Nhưng nữ phụ ác độc c*̃ng là một phần quan trọng tạo nên thế giới này, sao có thể xuống tay một cách tuỳ tiện được?

Hệ thống đã tê liệt hoàn toàn.

Sao những lúc như thế này đầu óc của Úc Tưởng lại tỉnh táo thế?

Chẳng phải trước khi biết chuyện thế giới sắp sụp đổ, cô vẫn giữ vững tinh thần hoảng sợ, vội vã đó sao?

Hệ thống còn đang muốn lấy tình cảm lay chuyển lý trí.

Ninh Nhạn đang nằm trên giường bệnh đã mở miệng: “Cô Úc đấy à? Sao cô Úc lại tới đây thế?”

Úc Tưởng: “Không phải chỉ có mình tôi.”

Úc Tưởng vừa mới bước vào thì tất cả những người như như vệ sĩ đi bên cạnh cô, thư ký Vương, thậm chí còn có cả bác sĩ đi theo họ cũng bước vào phòng bệnh.

Chỉ trong phút chốc phòng bệnh đã bị chật kín người.

Ninh Nhạn thoáng thay đổi sắc mặt nói: “Cô Úc làm vậy là có ý gì?”



Loading...