Trữ Lễ Hàn nheo mắt lại, không nói năng gì.
Úc Tưởng tinh tế phát hiện ra bầu không khí thoáng thay đổi, cô quay mặt qua cười: “Em cũng mời anh hai cái nhé?”
Trữ Lễ Hàn nhướng mày, mắt hơi sáng lên, xem ra tâm trạng hắn đang khá tốt.
Hắn nói khẽ: “Anh không cần hai cái, cô Úc chia cho anh nửa cái là được.”
Úc Tưởng: ?
Nửa cái?
Cô cắn một nửa, để lại cho hắn một nửa ấy à? Hắn đúng là không chê nước bọt của cô nhỉ? Có phải hắn lén giấu cô đi học lớp bổ túc ở học viện huấn luyện phẩm chất cần có của đàn ông không vậy cậu cả?
Úc Tưởng gật đầu, thôi không nhìn nữa: “Được thôi, vậy thì gọi thư ký Vương lên trên đây trước đã nhé?”
Trữ Lễ Hàn khựng lại: “Đợi ăn xong rồi gọi cậu ấy lên đây.”
Úc Tưởng: “Không sao, dù sao hôm nay em cũng đang thấy rất ngon miệng. Cho dù lát nữa anh ấy có nói gì với em đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới tâm trạng ăn uống của em đâu.”
Nhưng sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn.
Trữ Lễ Hàn dời mắt nhìn đi hướng khác, vẫn chiều theo ý của Úc Tưởng, lấy điện thoại di động ra gọi điện cho thư ký Vương đang chờ ở phòng khách.
Chưa đầy ba phút sau, thư ký Vương vội vã hì hục chạy tới.
Còn chưa bước vào cửa, anh ấy đã mở miệng nói ngay: “Tôi đoán có lẽ tổng giám đốc Thẩm cũng không thể liên lạc được với cô nên bèn tới đây…”
Mỗi khi cậu cả Trữ ngủ lại qua đêm với cô Úc, liệu có ai nghe máy khi có cuộc gọi đến số điện thoại của hai người hay không phụ thuộc hoàn toàn vào duyên số. Anh ấy hiểu rất rõ chuyện này!
“Ồ, không sao đâu, anh ngồi xuống thở đi rồi nói tiếp.” Úc Tưởng nói xong đưa cho anh ấy ly nước.
Tiếp đó, cô hỏi anh ấy: “Anh ăn bánh bao súp không? Hề Đình làm đấy.”
Thư ký Vương ngẩn người, trong lòng thầm nhủ sao tôi dám chứ? Cô Úc cũng vô tư quá, không buồn quan tâm xem anh ấy muốn nói gì với cô, trái lại còn vội chia đồ ăn cho anh ấy trước…
Thư ký Vương vội vàng quay đầu xem thử sắc mặt của Trữ Lễ Hàn.
Cậu cả Trữ không mừng cũng không giận.
Thư ký Vương không dám chắc chắn liệu anh ấy có bị cậu cả Trữ ghim thù hay không khi lần trước trong khi chơi trò chơi nhập vai, anh ấy đã vào vai “người chồng đã khuất” của Úc Tưởng.
Vì thế anh ấy chỉ uống một hớp nước, còn bánh bao súp…
Thư ký Vương cười một tiếng: “Ồ, vậy tôi phải giữ lại để hôm nào đó đem bán lại nó cho fan hâm mộ của Hề Đình mới được. Chắc chắn sẽ rất được giá.”
Anh ấy cảm thấy đây đúng là câu trả lời thể hiện đẳng cấp của một thư ký hoàn hảo, vừa có thể nhận đồ cô Úc cho lại không sợ cậu cả Trữ ghen!
Úc Tưởng: ?
Úc Tưởng: “Bánh bao súp để sang ngày hôm sau sẽ mọc mốc xanh lên mất, anh định bán nó cho fan hâm mộ à? Anh làm vậy là vi phạm luật vệ sinh an toàn thực phẩm, sẽ bị cảnh sát bắt về đồn đấy.”
Thư ký Vương: ?
Cũng đúng.
Úc Tưởng đổi giọng: “Vậy hay là bán cho fan hâm mộ của Nguyên Cảnh Hoán đi, lần trước fan hâm mộ của anh ta mắng tôi, tôi vẫn còn đang ghim lắm.”
Thư ký Vương: “?”
Ngay cả Trữ Lễ Hàn cũng cảm thấy buồn cười không nhịn nổi, quay đầu nhìn Úc Tưởng.
Úc Tưởng cắn vỏ bánh bao súp, húp hết nước canh bên trong, sau đó nói: “Anh nói đi, đến cùng thì anh định nói gì vậy?”
Thư ký Vương nghe vậy bèn điều chỉnh lại biểu cảm của mình, tỏ thái độ hết sức nghiêm nghị: “Đây không phải một tin tốt.”
Úc Tưởng chợt nghĩ: “Anh đã bao giờ nói với tôi tin gì tốt đâu?”
Thư ký Vương hồi tưởng lại, quả thực không hề nghĩ ra bất kỳ một lần nào anh ấy báo tin vui.
Thư ký Vương nghiêm mặt nói: “Hà Khôn Dân, ba của Hà Vân Trác, công khai tag cô trên mạng để xin lỗi cô.”
Úc Tưởng nghe vậy thì vội quay đầu nhìn Trữ Lễ Hàn: “Cậu cả Trữ lại qua bên đó dọa dẫm ông ta khi nào vậy?”
“Tự ông ta chột dạ thôi.” Trữ Lễ Hàn đáp hời hợt.
Tất nhiên hắn sẽ không kể cho cô biết rằng, lần trước vì cô livestream với Nhiễm Chương nổi tiếng leo lên tận bảng hot search, hắn không hẹn gặp cô được nên đã qua chơi với Hà Khôn Dân, hại ông ta suýt nữa đái ra quần.
Sau đó lại càng không cần phải kể nữa.
Úc Tưởng cắn một miếng nhân bánh: “Sau đó thì sao? Cư dân mạng lại phỏng đoán ác ý gì về tôi à?”
Có một người đăng bài nói rằng lão già khốn nạn b**n th** Hà Khôn Dân này vẫn luôn có sở thích chơi các cô bé qua lại với con trai mình…
Lúc trước, Úc Tưởng đã đoán ra có lẽ mình đã phải thay cô gái trong truyện gốc thực hiện đoạn kịch bản này.
Thế nhưng, cô không ngờ rằng Hà Khôn Dân “vẫn luôn” có sở thích này.
“Ôi trời! Đúng là chẳng ra làm sao! Tin này đã chuẩn chưa anh?” Úc Tưởng tạm dừng động tác ăn bánh bao súp lại.
Ánh mắt của Trữ Lễ Hàn ngồi bên cạnh trở nên lạnh giá.
“Theo thông tin mới nhất thì chuyện này hoàn toàn chính xác. Bọn họ đã khui ra được chuyện Hà Vân Trác từng quen một người bạn gái khi ở nước ngoài. Nghe nói từng có một dạo, cô bé ấy đăng bài trong diễn đàn trường kể rằng cô ấy bị ba của bạn trai làm nhục. Tuy nhiên chuyện này không hề gây được hiệu ứng lan tỏa mạnh trên mạng bởi vì độ ấy, cô gái này suýt nữa đã bị ba mẹ mình đưa vào bệnh viện tâm thần. Về sau, cô ấy cũng không nhắc lại những chuyện này nữa đồng thời cũng chuyển trường…”
Úc Tưởng nhíu mày: “Còn những người khác thì sao?”
Thư ký Vương lắc đầu nói: “Vẫn chưa khui ra được. Tuy nhiên, bây giờ vấn đề không phải là chuyện này mà là…”
Anh ấy nhìn Úc Tưởng, cảm thấy khá khó mở lời nói chuyện này với cô ngay trước mặt cậu cả Trữ.
Úc Tưởng cũng nhanh chóng hiểu ra, chỉ vào mình, hỏi: “Ồ? Có người cố ý lôi tôi vào chuyện này à? Bởi vì Hà Vân Trác từng theo đuổi tôi cho nên… Tôi cũng bị Hà Khôn Dân để mắt tới phải không? Lý do Hà Khôn Dân nói xin lỗi tôi là vì ông ta đã thực hiện thành công hành vi bỉ ổi của mình, sau đó ông ta bị cậu cả Trữ ép phải xin lỗi tôi phải không?”
“Đúng vậy, cô nói không sai một chữ nào so với nội dung bàn luận trên internet. Nhưng phần lớn cư dân mạng vẫn rất tỉnh táo. Bây giờ mục tiêu chung của mọi người là phải ra sức bắt Hà Khôn Dân đền tội. Nhưng vì chứng cứ quá ít ỏi nên nhiều cư dân mạng hy vọng cô có thể đứng ra lên tiếng…” Thư ký Vương nói đên đây thoáng dừng rồi nói tiếp: “Làm vậy há chẳng phải là mượn lý do chính nghĩa để ép buộc người khác phải tuân theo ý mình hay sao? Tốt nhất là cô đừng để ý tới chuyện này. Vốn dĩ chuyện này chẳng hề liên quan gì tới cô.”
Sắc mặt Trữ Lễ Hàn lạnh lẽo hơn, hắn cong ngón tay lại gõ nhẹ xuống mặt bàn để thu hút mọi người tập trung lại nghe hắn nói.
Hắn hỏi: “Trước đây anh không điều tra ra được chuyện này à?”
Câu hỏi này hắn dành cho thư ký Vương.
Thư ký Vương lộ vẻ xấu hổ: “Trước đây, tôi cứ nghĩ ông già đó chỉ ngấp nghé sắc đẹp của cô Úc nên mới chuẩn bị nhiều trang phục vừa với số đo của cô Úc ở nhà ông ta như vậy… Thật không ngờ, mẹ kiếp, không phải ông ta chú ý tới các cô gái xinh đẹp mà là chú ý tới các cô gái xinh đẹp qua lại với con trai ông ta! Bài đăng trên mạng đó nói mẹ của Hà Vân Trác ngoại tình. Ông già này dùng cách này để giải hận… Đúng là một tên hèn, tại sao lại trút giận lên người vô tội chứ…”
Thư ký Vương nói đến đây cũng cảm thấy bực mình.
Không chỉ bởi vì chuyện này bỗng dưng lại kéo Úc Tưởng vào cuộc mà còn vì nghe hết chuyện rồi mới thấy Hà Khôn Dân đúng là một tên chó má!
Ông ta chó má tới mức người bình thường nghe nói những chuyện ông ta đã làm cũng phải cảm thấy phẫn nộ!
Một người bình thường như thư ký Vương hoàn toàn chẳng thể nào ngờ được tới chuyện này.
Cho nên khi anh ấy điều tra ba con Hà Khôn Dân và Hà Vân Trác, anh ấy cũng không nghĩ đến chuyện phải điều tra cả bạn gái cũ của Hà Vân Trác.
“Còn một nguyên nhân nữa.” Úc Tưởng nhíu mày: “Đó là hầu hết các cô gái đều bị ám ảnh về sự trong sạch của bản thân nên không dám tùy tiện nói với người khác. Hà Khôn Dân cố ý chọn lựa các cô gái trẻ xung quanh Hà Vân Trác để có thể tiện bề bịt miệng họ. Bởi vì với quan hệ của họ với Hà Văn Trác, một khi họ nói ra, sẽ rất khó để người khác tin tưởng lời họ nói, đã vậy lại còn tự hủy hoại mất danh tiết của mình.”
Thư ký Vương thở dài: “Đúng vậy, lão già khốn nạn này thật nham hiểm.”
“Người đăng bài là ai rất quan trọng.” Trữ Lễ Hàn lạnh lùng nói xen vào: “Người này cố ý nhằm vào Úc Tưởng.”
Thư ký Vương giật nảy mình: “Đúng vậy! Anh nói hết sức chí lý! Cần phải xử lý Hà Khôn Dân nhưng cũng không thể bỏ qua cho kẻ đăng bài viết…”
“Bao giờ tìm ra được kẻ đó là ai nhất định phải nói cho tôi biết đấy.” Úc Tưởng cũng lập tức lên tiếng.
Thư ký Vương: “Ôi!” Anh ấy thoáng ngừng lời, không nhịn được hỏi cô: “Cô không tức giận à?”
Úc Tưởng: “Tức giận vì chuyện gì? Chuyện này bị khui ra như vậy mới tốt… Đời này, Hà Khôn Dân đừng hòng có thể trở mình. Còn với tôi… Thì chẳng có ảnh hưởng gì hết.”
“Không, không có ảnh hưởng gì cả sao?”
Úc Tưởng quay đầu nhìn Trữ Lễ Hàn: “Chẳng lẽ cậu cả Trữ lại nghi ngờ em vì chuyện này à?”
Trữ Lễ Hàn cau mày: “Tất nhiên là không.”
“Vậy cậu cả Trữ sẽ vẫn thích em chứ?”
Yết hầu của Trữ Lễ Hàn nhấp nhô: “Đương nhiên.”
“Anh thấy rồi đó.” Úc Tưởng nhún vai với thư ký Vương, cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao súp.
Cô mới vừa cho chiếc bánh bao súp này vào miệng, còn chưa kịp cắn lớp vỏ để húp nước canh bên trong thì Trữ Lễ Hàn bỗng giữ vai cô lại, sau đó anh cúi đầu cắn nửa bên kia của chiếc bánh bao súp.
Úc Tưởng: ?
Ồ, hóa ra đây chính là nửa chiếc bánh bao súp mà hắn muốn đấy à!
Quả nhiên hắn vẫn là người biết cách chơi nhất!
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, Úc Tưởng để ý thấy biểu cảm của Trữ Lễ Hàn thoáng có phần kỳ lạ.
Sự kỳ lạ này chỉ xuất hiện thoáng qua, sau đó nhanh chóng biến mất, không còn sót lại chút dấu vết nào.
Trong miệng Úc Tưởng chỉ còn lại nửa chiếc bánh bao súp. Vì cô chỉ ngậm phần vỏ, cho nên miếng bánh ăn dở này rơi “bịch” luôn xuống sàn nhà.
Úc Tưởng quay đầu lại, biểu cảm của thư ký Vương chẳng khác gì bị nghẹn chết vì bị nhồi vào miệng một vốc thức ăn cho chó tươi ngon mới ra lò.
Thư ký Vương đứng dậy: “Nếu chuyện của Hà Khôn Dân có tiến triển gì, tôi sẽ báo cáo lại ngay cho cậu cả và cô Úc, hai người cứ từ từ… Từ từ ăn sáng…”
Đợi thư ký Vương chu đáo khép cửa lại xong thì Úc Tưởng mới quay đầu lại hỏi: “Anh bị bỏng rồi à?”
Trữ Lễ Hàn cau mày như thể cố nén giận.
Úc Tưởng: “Bánh bao súp không húp hết nước canh bên trong trước sẽ rất nóng.”
Trò mùi mẫn hắn vừa chơi bị thất bại rồi đúng không?
Trữ Lễ Hàn đẩy ghế ra đứng dậy, rút khăn giấy nhặt miếng bánh bao súp rơi dưới đất lên trước, sau đó mới cười chẳng ra cười, giận chẳng ra giận liếc nhìn Úc Tưởng rồi quay người đi thẳng vào phòng tắm.
Cậu cả vẫn còn sĩ diện lắm.
Không chịu mở miệng ra cho cô nhìn giúp xem có bị bỏng rộp lên không.
Úc Tưởng ngả người dựa vào lưng ghế, nghĩ bâng quơ.
Ôi, không biết có cần mua thuốc trị bỏng không nhỉ?
Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Trữ Lễ Hàn từ từ đi ra, sắc mặt của hắn đã khôi phục lại như bình thường.
Chỉ có điều… Trên môi anh có một vết đỏ rất rõ ràng.
Rất đỏ.
“Không sao.” Trữ Lễ Hàn ấn tay lên môi mình, nhìn chằm chằm vào Úc Tưởng, nói khẽ: “Nếu như có ai hỏi, anh sẽ nói cho họ biết, vết đỏ này là do cô Úc cắn anh.”
Úc Tưởng: ?
Dám bôi nhọ thanh danh của cô à!
Thôi được rồi… Hình như thanh danh của cô cũng chẳng tốt đẹp gì.
Lúc này, Úc Tưởng mới nghiêm túc hỏi: “Trong miệng anh có bị bỏng không? Có đau không?”
Trữ Lễ Hàn: “Cô Úc muốn tự mình xem thử không?”
Úc Tưởng nói với hệ thống: Anh ấy thật biết cách tán tỉnh, chắc chắn là anh ấy muốn tôi hôn anh ấy.
Hệ thống: […]
Tôi không nghe, nếu nghe, tai tôi sẽ bị điếc. Tôi không nhìn, nếu nhìn, mắt tôi sẽ bị lên lẹo.
Úc Tưởng chép miệng một tiếng, lắc đầu nói: “Em không xem đâu, em sợ cậu cả Trữ trả thù em.”
Trữ Lễ Hàn tức tới độ bật cười: “Trả thù em như thế nào?”
Úc Tưởng: “Cắn lưỡi em.”
Trữ Lễ Hàn bỗng nghiêm giọng: “Úc Tưởng.”
Úc Tưởng giật mình.
Cô đúng là không quen hắn gọi tên cô một cách trịnh trọng như vậy.
Trữ Lễ Hàn rút khăn giấy lau khóe môi, nói khẽ: “Giờ đang là ban ngày.”
Úc Tưởng: ?
Vậy thì sao?
Ý hắn là không được trêu ghẹo hắn đúng không?
Ban ngày thì hắn không cứng nổi sao?