Úc Tưởng mở mắt, thứ hiện lên đầu tiên trong đầu cô là…
Má, chóng mặt quá!
Đột nhiên có một bàn tay chìa về phía cô.
Bàn tay ấy trắng trẻo, nhẵn nhụi như ngọc, có lẽ chủ nhân của nó đã quen sống trong nhung lụa. Khi cô nhìn xuống thì thoáng trông thấy những mạch máu màu xanh nhạt nổi lên dưới làn da mỏng.
Bỗng người nọ ngoắc ngón tay, nơ con bướm trên cổ áo Úc Tưởng đột ngột thít chặt làm cô nghẹt thở.
Úc Tưởng: “Khụ khụ khụ…”
Cô còn thấy người đó dùng lực nổi cả gân xanh trên mu bàn tay.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là bàn tay của một người đàn ông mạnh mẽ.
… Vậy thì câu hỏi ở đây là.
Tại sao trên giường của cô lại xuất hiện một người đàn ông nhỉ?
Cô là thành viên cứng của hội FA từ lúc mới đẻ ra cơ mà!
“Đã tỉnh táo hơn chưa?” Giọng nói của người đàn ông vang lên từ trên đầu cô.
Đó là một giọng nam lạnh lùng, trong trẻo như tiếng ngọc va chạm vào nhau.
Úc Tưởng choáng váng lắc đầu ngửa cổ lên.
“Bỏ ra.” Cô thì thào.
Vừa nói một câu cô đã bị giọng cô dọa hoảng.
Đúng là giọng nói của cô thật nhưng nó khàn đặc, cứ như thể tối qua cô đã chén liền tù tì hết nửa nồi lẩu, sau đó lại nốc ừng ực nửa két bia, và kết thúc bằng một bát kem lạnh nữa ấy.
Úc Tưởng lại nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên trên đỉnh đầu.
Sau đó chủ nhân của cái tay kia cũng buông cô ra thật.
Úc Tưởng ngã ngay ra giường.
Chiếc giường mềm mại lõm xuống, không làm cô đau mà cứ như đang mơ.
Úc Tưởng giơ cánh tay mềm oặt lên để nới lỏng cổ áo mình ra, bấy giờ mới cảm thấy hít thở thông thoáng hơn nhiều. Cô còn ngửi thấy mùi gỗ mun hòa với mùi trà thơm thoang thoảng.
“Biết sợ rồi?” Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông lại xuất hiện.
Bây giờ Úc Tưởng mới ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn.
Ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu chiếu xuống bao phủ người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Chỉ nhìn thoáng qua nhưng ngoại hình tuấn tú và cao quý của người đàn ông kia như in vào mắt.
Có vẻ như người đàn ông này mới tắm xong nên mái tóc của hắn ướt nhẹp, mấy sợi tóc lòa xòa dán sát trên vầng trán càng làm tôn lên những đường nét trên gương mặt đẫm nước thêm tuấn tú và sắc sảo.
Hắn có đôi mắt nâu sẫm, dưới mắt phải có một nốt ruồi son như thể trong lúc vô tình bỗng có một giọt màu đỏ vô tình bắn vào nơi ấy.
Đây là một người đàn ông nhìn thoáng qua thì cực kỳ cao quý.
Trái với mái tóc rối tung đầy hoang dại, từ phần cổ trở xuống thì hắn lại ăn mặc khá chỉnh chu.
Bộ tây trang kẻ sọc màu xám khói ôm sát cơ thể hắn một cách hoàn hảo, làm nổi bật bờ vai rộng và vóc người cao ráo. Đằng sau chiếc cà vạt màu đen phối với cài áo bằng bạc có thể thấy yết hầu hơi nhô ra.
Ở túi trước ngực áo hắn còn có một chiếc khăn tay.
Hắn giống như một quý ông cao ngạo và lạnh lùng.
Úc Tưởng không am hiểu nhiều về các nhãn hiệu xa xỉ nhưng thoáng qua thì cô vẫn nhận ra được trang phục trên người người đàn ông này rất đắt đỏ.
Vì thế…
Là ai có lòng tốt mà lại đưa một anh trai vừa bảnh bao vừa có thân hình hết nước chấm này lên giường cô thế?
Đây là kiểu sướng th*n d*** xong là quần ai người nấy mặc à?
Úc Tưởng lẩm bẩm mấy câu trong đầu.
Nhưng không ngờ trong đầu cô lại có câu trả lời cho cô thật:
[Là tôi.]
Một giọng nói của máy móc vang lên rõ mồn một trong đầu Úc Tưởng.
Úc Tưởng: ?
Úc Tưởng: ???
Cái quái gì vậy trời?
Giọng nói kia bắt đầu tự giới thiệu ngắn gọn: [Tôi là Tiểu Viên – nhân viên quản lý tiểu thuyết số hiệu 034211. Có một số người sẽ gọi tôi là hệ thống, tôi sẽ phụ trách quản lý toàn bộ diễn biến cốt truyện và hướng đi của cô trong thế giới này.]
Nó tiếp tục nói bằng giọng lạnh như băng: [Cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là “Không thể thoát khỏi sự cưng chiều của tổng giám đốc bá đạo”. Bây giờ cô tên là Úc Tưởng, 24 tuổi, là nhân vật nữ phụ và cũng là bia đỡ đạn quan trọng trong cuốn tiểu thuyết này.]
Vai nữ phụ aka bia đỡ đạn mà cũng có thể gọi là “quan trọng” à?
Cậu không thấy cắn rứt lương tâm khi nói chuyện vớ vẩn này sao?
Úc Tưởng không biểu cảm châm biếm.
[Không cắn rứt. Cô là công cụ hình người quan trọng để thúc đẩy cốt truyện của nam nữ chính phát triển. Mỗi khi nữ chính bị chị gái của cô ấy hãm hại thì cuối cùng người xúi quẩy luôn là cô. Nếu không có cô, nữ chính sẽ bị tra tấn hết lần này tới lần khác, cuối cùng bị thọt một chân, chột một mắt, mất đi sự trong sạch và cả công việc…]
Úc Tưởng: ?
Hình như cô từng đọc cuốn tiểu thuyết này thật!
Cô đã bấm vào quảng cáo của cuốn tiểu thuyết này và trong quá trình đọc truyện, cô móc ngón chân và vò đầu bứt tóc suốt.
Đây là một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo máu chó cũ rích.
Nữ chính ngây thơ, thuần khiết trải qua vô vàn trắc trở, cuối cùng mới được happy ending bên cạnh nam chính xấu bụng.
Hóa ra đa số nỗi khổ mà nữ chính phải chịu đựng bây giờ đều đẩy gần hết sang cho cô ư? Không phải đẩy cho một nhân vật làm bia đỡ đạn mà là đẩy cho một người còn sống nhăn răng có tên có họ đàng hoàng!
Úc Tưởng: Tôi không làm có được không?
[Không được, nếu cô buông xuôi không chịu làm thì linh hồn của cô sẽ bị đưa về thế giới ban đầu, nhưng ngay khi về tới thế giới kia thì cô sẽ ngủm củ tỏi ngay lập tức!]
Lúc này Úc Tưởng mới bắt đầu suy nghĩ kĩ càng, nhớ lại cốt truyện trong tiểu thuyết.
Nếu cô nhớ không nhầm thì nhân vật nữ làm bia đỡ đạn trùng cả tên lẫn họ với cô này, vì không cam lòng khi bị biến thành trò cười, nhiều lần chịu khổ thay nữ chính nên cuối cùng cô ta đã hắc hóa. Trong lúc tranh đấu với nữ chính thì bị nam chính gài bẫy g**t ch*t.
Úc Tưởng: Tôi phải vào vai nhân vật này dựa theo cốt truyện hả?
[Đúng vậy.]
Úc Tưởng: ??? Mệt mỏi quá, thích gì thì làm nấy đi.
Kiểu gì cũng hẹo thôi.
Hệ thống không hề tức giận vì thái độ lười biếng một cách tiêu cực của cô, nó chỉ tiếp tục nhắc nhở cô bằng giọng lạnh như băng.
[Bây giờ cô đang ở trên giường của Trữ Lễ Hàn.]
Úc Tưởng bừng tỉnh.
Trữ Lễ Hàn!
Cái tên này…
Đây chẳng phải là anh trai của nam chính, trùm cuối trong cuốn tiểu thuyết à?
Trong cuốn tiểu thuyết này, tác giả đã từng tốn rất nhiều bút mực để miêu tả người đàn ông này có xuất thân cao quý cỡ nào, gương mặt đẹp không tì vết ra sao.
Mục đích là để đến phần sau tiểu thuyết sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh ta, khiến độc giả thấy rõ bên dưới lớp vỏ bọc cấm dục và lịch lãm đó là những thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, ngay cả quỷ thần cũng không lường trước được, từ đó tạo ra một cú plot twist kh*ng b*.
Còn có plot twist hay không thì cô không biết.
Nhưng người này đúng là rất tàn nhẫn.
“Ai phái cô đến đây?” Lúc này, giọng người đàn ông lại vang lên.
Mà đúng lúc này giọng nói của hệ thống trong đầu Úc Tưởng không thấy đâu. Chắc là muốn ra oai phủ đầu để cô biết rằng nếu không nghe lời hệ thống thì sẽ bị cốt truyện trong thế giới tiểu thuyết này giáng cho một cái tát đau đớn.
“Ai phái cô đến?” Úc Tưởng lặp lại câu hỏi của người đàn ông, sau đó ngước mắt lên, chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở mắt ra.
Ngay lập tức, trong đôi mắt mờ mịt của cô ngân ngấn nước.
Cảnh tượng này trông cô như thể đã choáng váng đến mức đầu óc không còn tỉnh táo nữa.
Người đàn ông: “…”
Người đàn ông: “Cô định dùng thủ đoạn vụng về này để lừa tôi?”
Úc Tưởng l**m môi.
Trong miệng cô chỉ còn thoang thoảng mùi rượu, xem ra cô cũng uống không nhiều lắm. Cũng đúng thôi, trong cốt truyện gốc thì chị gái của nữ chính đã bỏ thuốc vào rượu nhằm hãm hại nữ chính, ai dè lại bị Úc Tưởng uống mất tiêu.
Cho nên cô cảm thấy xây xẩm mặt mày không phải do say rượu mà là do trúng thuốc.
Thế thì càng dễ xử lý.
Nếu cô là một con ma men thối hoắc thì ngay cả chính cô còn không muốn hôn mình.
Úc Tưởng khẽ mím môi, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cô chỉ lặng yên túm cổ áo giật mạnh một phát, đứt luôn ba cái cúc áo.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua.
Nội y màu trắng viền ren, không có bất cứ vật trang trí thừa thãi.