Tôi Là Jemima

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Jemima thật không muốn ra khỏi giường, nhất là khi nàng có thể nằm đây mơ mộng về buổi tối hôm qua với Ben Williams.

Thật không may cho Jemima, những mộng mơ của nàng không thành hiện thực, nhưng tình huống mới cũng hay ho không kém, vì sau khi Ben nhất quyết đưa Jemima về, anh đã cúi xuống hôn lên má nàng.

Jemima đỏ bừng mặt, thầm tạ ơn Chúa vì bóng tối đang bao trùm nên Ben không thể thấy. “Mai gặp lại em.” Anh hét váng lên khi bước ra đường và Jemima lặng lẽ gật đầu, hạnh phúc không thể thốt nên lời.

Đêm qua, nàng không có thời gian để nghĩ về anh - hơi men từ ba cốc bia đã giội thẳng lên đầu nàng, và khi vừa mới chạm gối, nàng liền chìm ngay vào giấc ngủ, nhưng bây giờ, bây giờ là buổi sáng nên Jemima có thời gian. Thời gian để ôn lại mỗi từ, mỗi câu, mỗi sắc thái.

Nàng có thời gian để nghĩ về những gì đã xảy ra và có thể đã xảy ra, về những gì nàng hy vọng sẽ xảy đến trong tương lai, và trong tất cả những giấc mơ đó, Jemima là một phụ nữ thon thả.

Jemima nằm đó thật lâu, và khi nhìn đồng hồ, nàng biết mình sẽ đi làm muộn mất nếu không nhanh lên. Nàng chạy vội đến buồng tắm để mở nước vào bồn và hoàn toàn quên mất, đúng vậy đấy, hoàn toàn quên mất món ngũ cốc của mình.

Và rồi, khi đợi nước chảy vào bồn, nàng quyết định làm một việc mà nàng đã không làm trong hàng tháng trời. Nàng đứng lên cân. Nàng nín thở, cẩn thận giữ trọng tâm, không dám nhìn xuống cho đến khi nàng thực sự đứng yên. Và lúc đó, nàng bắt đầu mỉm cười, bởi Jemima đã giảm được năm cân. Vẫn còn phải cố nhiều, nhưng Geraldine nói đúng, cuối cùng nàng đã giảm được vài cân.

Jemima đứng đó một lúc, rồi nàng đưa tay bám vào thanh treo khăn mặt. Nàng dồn lực ấn thanh treo xuống và xem cân nặng của mình giảm với tốc độ chóng mặt. Nàng càng ấn mạnh, trọng lượng của nàng trên bàn cân càng giảm. Mình ước, nàng nghĩ. Mình sẽ làm được, nàng nghĩ.

Thế rồi, khi chuẩn bị đi tắm, nàng nghe thấy tiếng người dưới nhà và nhận ra Sophie và Lisa chưa đi làm. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay. 9:10. Họ chẳng bao giờ ở nhà vào giờ này cả, học sẽ trễ giờ làm thôi.

“Jemima,” Sophie gọi từ ngoài cửa phòng tắm.

Tôi nhấc đầu lên khỏi mặt nước. “Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu sẽ đi làm muộn đấy.” Phụ chú: cậu là con bò cái phải gió và tôi chẳng có gì để nói với cậu hết.

“Tớ biết, bọn tớ đi đây, bọn tớ ngủ quên mất.”

“Tối qua các cậu vui vẻ chứ? Câu lạc bộ thế nào?” Tôi cố hết sức để tỏ ra lịch sự, không đả động rằng tôi đã nhìn thấy họ, rằng tôi biết những gì họ đã định làm.

“Tuyệt.” Sophie nói. “Thế buổi tối của cậu thế nào?”

“Thú vị.” Tôi mỉm cười.

“Ra đó là Ben à?”

“Phải.”

Im lặng.

“Anh ta đẹp trai thật.”

Nụ cười của tôi rộng ngoác ra.

“Sao cậu không mời anh ta đến ăn tối một hôm nào đấy nhỉ?” Sophie nói, giọng nói nhuốm vẻ nài xin.

Không đời nào! “Có lẽ tớ sẽ làm thế.” Cứ mơ đi nhé. Tôi sẽ giữ Ben tránh càng xa Sophie và Lisa càng tốt.

“OK. Tớ đi đây. Chúc một ngày tốt lành.” Tôi ngả người vào bồn tắm, nghe tiếng giày cao gót khua lộp cộp ra ngoài cửa chính, tiếng lách cách bị ngắt bởi những lời thì thầm và điệu cười rúc rích.

Tội nghiệp Sophie và Lisa. Họ thực sự nghĩ là tôi ngu đến nỗi đẩy Ben vào vòng tay của họ hay sao? Họ nhầm rồi.

“Tối qua thế nào?” Geraldine đánh hông đi tới, nhấp một ngụm cappuccino trong chiếc cốc Styrofoam cô mua trên đường đi làm.

“Ổn.” Tôi cố không toét miệng cười, nụ cười đó sẽ phơi bày cảm xúc của tôi mất.

“Các cậu đã tới quán cà phê máy tính kia à?” Geraldine thè lưỡi liếm lớp bọt sô cô la dính ở môi trên.

“Không, Ben phải làm việc muộn nên bọn tớ chỉ đi uống thôi.”

“Ồ, ấm áp thật.” Geraldine nhìn sát mặt tôi. “Jemima? Cậu không đang đỏ mặt đấy chứ?”

“Không.” Tôi nói nhanh. Có lẽ là hơi nhanh quá, và tôi cảm thấy máu đang dồn lên cổ lên má mình.

“Jemima! Cậu đỏ mặt kìa!” Cô hạ thấp giọng, mỉm cười. “Cậu thích Ben phải không?”

“Không,” tôi chối, thầm cầu xin Chúa cho tôi đừng dễ đỏ mặt như mọi khi.

“Cậu có thích!” Geraldine nói. “Không thể tin nổi.”

Sắc đỏ trên khuôn mặt tôi bắt đầu tan đi. “Geraldine!” tôi nói cứng, với vẻ chắc chắn mà chỉ Chúa mới biết từ đâu ra. “Tớ mà thích Ben Williams thì cũng hoàn toàn vô ích thôi, mà nhân tiện, tớ không thích Ben vì anh ấy sẽ chẳng bao giờ hứng thú với một người như tớ. Tớ đặc biệt không thích lãng phí thời gian vào bất cứ việc gì, và chắc chắn không dành thì giờ để thích một người rõ ràng không thể với tới được.” Trong sự bối rối trước phỏng đoán của Geradine, tôi nghĩ mình đã đưa ra một lý lẽ thuyết phục đến nỗi Geraldine phải đầu hàng ngay tắp lự.

“Thôi được,” cô nói, “tớ tin cậu, nhưng mà anh ta đẹp trai thật, có vẻ như ai cũng thích anh ta. Trừ tớ,” cô thở dài nói thêm, “tớ có đủ rắc rối của riêng mình rồi.”

“Thế Dimitri sao rồi?”

“Ác mộng. Tối nào anh ấy cũng đến căn hộ của tớ, van xin tớ quay lại. Tớ đã cố lờ anh ấy đi, nhưng anh ấy cứ đứng trên thềm nhà, hét vào cửa sổ hay đập cửa hàng tiếng liền. Hàng xóm phát điên lên, còn tớ thì thực sự không biết phải làm gì.”

“Cậu có thể chuyển nhà mà.” Tôi mỉm cười, nói.

“Tớ nghĩ chắc phải vậy thôi.” Geraldine cười lại, rồi cô nhìn sang bên kia phòng. “Nào, nào,” cô nói. “Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền.”

“Gì vậy?” Ben Williams hỏi. “Các em đang nói gì vậy?”

“Jemima vừa nói là anh tệ khoản ấy lắm.”

“Anh nghĩ là anh khá cừ đấy chứ, Jemima. Em trông có vẻ rất thư giãn mà.”

Tôi cười to, cố ngăn mình không đỏ mặt trước suy nghĩ ấy. Giá như. Giá như.

“Anh đến để cám ơn em vì đã đi uống với anh tối qua. Anh thật sự rất vui.”

“Tớ phải đi làm mấy việc đây,” Geraldine nói. “Gặp lại hai người sau nhé,” và cô bước về bàn làm việc.

“Anh cũng muốn cảm ơn em vì đã xem hồ sơ xin việc của anh. Anh thực sự cần chia sẻ chuyện này với ai đó, và anh biết có thể tin em.”

“Đương nhiên rồi,” tôi nói. “Môi em bị dán kín rồi.” Bằng một nụ hôn âu yếm chăng? Có mà trong những giấc mơ của tôi ấy.

“Hôm nào đi tiếp nhé,” Ben lơ đãng nói, mắt lướt nhanh qua tổ tin tức.

“Tuyệt!” Bình tĩnh nào, Jemima, bình tĩnh. “Tuần tới được không?”

“Được chứ,” anh nói, mỉm cười quay lại nhìn tôi. “Có lẽ tuần tới chúng ta sẽ thu xếp đến quán cà phê máy tính đó.”

Làm sao một cô gái có thể làm việc được khi cô ấy đang yêu nhỉ? Cô ấy sẽ không làm được gì hết, vậy đấy. Tôi gần như chẳng làm gì trong thời gian còn lại, trừ phi bạn coi việc bồng bềnh trên tầng mây thứ chín êm dịu là làm việc. Dù vậy, tôi vẫn cố gọi những cú điện thoại chán ngấy - ngâm đồ lót xỉn màu trong thuốc tẩy Biotex trước khi giặt sẽ làm vải trắng sáng trở lại; không bao giờ mở cửa lò vi sóng khi đang nướng món trứng phồng; xả tóc bằng trà hoa cúc để tạo ra những dải highlight - và cứ mỗi lần bắt gặp một cái nhìn thoáng qua của Ben, tôi lại miên man trong mộng tưởng hão huyền.

4:35 chiều. Tôi nhớ đến Brad. Anh ta nói sẽ gửi email cho tôi, và cho dù có nhiều người đàn ông quan trọng hơn để nghĩ đến, nhưng lúc này đang chán ngấy nên tôi vào mạng xem anh ta gửi gì.

Được rồi, đúng boong giờ. Khi tôi kết nối, một giọng Anh Mỹ phát ra từ loa, “Bạn có thư,” và một hộp nhỏ bên trong có hình phong bì xuất hiện, ghi số “1”. Tôi kích chuột vào chiếc hộp, vài giây sau, email của Brad hiện ra.

Chào JJ!

Anh quyết định gửi thư này ngay khi chúng ta nói chuyện xong - anh không thể đợi đến mai được, thế nên có thể coi đây là một ngạc nhiên nho nhỏ. Nếu em kích chuột vào phần hình ảnh, em sẽ thấy ảnh của anh, anh chụp cách đây hai tháng, vì thế bức ảnh này khá chính xác đấy - anh không thay đổi nhiều lắm, chỉ cắt tóc thôi.

Anh đang ở bãi biển Santa Monica với Pepe. Đó là một cô chó cái giống schnauzer và là tình yêu đích thực duy nhất của đời anh, nhưng gần đây anh phải gửi nó đến nhà bố mẹ vì không có thời gian chăm sóc. Anh hy vọng em sẽ thích những gì nhìn thấy, và anh nóng lòng muốn xem ảnh của em. Em sẽ email lại cho anh chứ? Em phải quét ảnh vào máy tính, nhưng anh chắc là em sẽ xoay xở được thôi. Nếu có thể thì thứ Sáu, cũng vào giờ đó, hãy gặp anh và cho anh biết em nghĩ gì nhé!

Mong là hôm qua em đã có một buổi tối tuyệt vời, và mong em khỏe nữa - em phải giữ gìn bản thân vì anh đấy .

Ôm em thật chặt. Brad. xxx

Bây giờ thì vui rồi đây. Tôi di chuyển con trỏ vào HIỂN THỊ và nháy chuột một phát. Lá thư của Brad biến mất và đường nét của một bức ảnh hiện lên màn hình. Chỉ là đường nét vì phải mất một lúc bức ảnh mới xuất hiện. Đầu tiên, nhưng vệt trời ló ra trên màn hình, rồi tôi thấy biển, và bất thình lình chính là đỉnh một quả đầu tóc vàng.

Những mảng màu cứ tiếp tục, và tôi sửng sốt nhận ra mình thực sự đang nín thở, rồi thở ra thật mạnh khi toàn bộ bức ảnh hiện lên màn hình. Khỉ thật. Anh ta là một trong những người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng thấy trong suốt cuộc đời mình.

Brad đang cúi xuống, hơi nheo mắt trước ống kính vì nắng chiếu vào. Một tay anh ôm chó, tay kia để trên cát. Anh ta có làn da rám nắng, tóc vàng, mắt xanh biển tươi vui, còn hàm răng thì khiến răng của Ben chẳng khác gì bộ nhá của một mụ phù thủy già - sáng bóng, hoàn mỹ, và được bọc mới kỹ làm sao.

Anh ta mặc áo phông cổ bẻ màu xanh lá cây và quần Levi’s bạc màu như đã nói, cánh tay vạm vỡ, chắc khỏe được bao phủ bởi một lớp lông tơ vàng hoe. Anh ta giống như người mẫu quảng cáo cho một sản phẩm hoàn hảo dành cho phái mạnh của California. Sự thực là trông anh ta long lanh đến nỗi trong một lúc tôi không thể không băn khoăn liệu đó có phải hình cắt ra từ tạp chí không, nhưng nó giống như một bức ảnh vậy, và con chó thì chính xác như những gì anh ta miêu tả. Jemima Jones, mi đổi vận rồi.

“Oaaa,” Geraldine kêu lên, cô đã đến đứng sau lưng tôi. “Ai đây?”

“Brad.” Tôi thậm chí chẳng buồn nhìn quanh vì còn mải chìm đắm trong vẻ ngoài tuyệt vời ấy.

“Brad là ai?”

“Người mà tớ đã nói chuyện trên mạng ấy.”

“Tớ không biết là cậu đã nói chuyện với ai đâu nhé.”

“Có mà. Tớ gặp anh ta ở LA Café, nhớ trang chúng ta đã tìm không?”

Geraldine gật đầu, “Anh ta rất đẹp trai. Quá ngon để rồi có thể tin là thật. Làm sao cậu biết đó chính là anh ta?”

“Tớ có biết đâu. Ý tớ là, anh ta có tự miêu tả mình, nhưng tớ phải đồng ý rằng trông anh ta ngon thật, mặt khác, đó là một bức ảnh chứ không phải hình cắt ra từ tạp chí.”

“Vậy bây giờ sao?” Geraldine nói, cô không thể tin rằng trong tất cả những kẻ mà Jemima có thể đã nói chuyện trên LA Café, nàng lại vớ được một người đẹp như thần như thánh vậy.

“Ôi Chúa ơi.” Giọng tôi đã thành một lời thì thầm kinh hoàng. “Chết mất thôi. Anh ta muốn xem ảnh của tớ.”

“Ồ,” Geraldine nói, dù rất tử tế nhưng có lẽ cô vẫn đang nghĩ rằng chắc phải mất cả triệu năm nữa anh ta cũng chẳng bao giờ rung động nếu nhìn thấy tôi. Cô không nói gì nữa. Cô không cần nói.

“Đúng thế đấy,” tôi thở dài nói, “Ôi.”

“Này, sao cậu không lấy hình từ tạp chí nhỉ? Anh ta sẽ không thể nào phân biệt được thật giả đâu.”

Tôi lắc đầu. “Tớ không thể. Tớ biết có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ gặp anh ta, nhưng tớ không thể gian dối như thế được.”

“Có cách rồi!” Geraldine hét váng lên, đập tay vào nhau. “Có cách rồi, có cách rồi, có cách rồi.”

“Gì cơ?”

“Thế này nhé. Cậu có một bức trong thư viện ảnh đúng không?”

“Quên đi, Geraldine. Bức ảnh đó kinh dị lắm, nó làm tớ trông giống như một con heo nái vậy.”

“Không hề, một khi tớ xử lý xong,” Geraldine mỉm cười, nói. “Hay đúng hơn là khi Paul xử lý xong.”

Paul là anh chàng làm trong phòng đồ họa. Trẻ tuổi, nhút nhát, dễ thương, cả tòa soạn biết anh chàng chết mê chết mệt Geraldine. Paul là một trong số ít người tôi thực sự quý mến ở đây. Nói vậy không có nghĩa tôi biết rõ anh ấy, mà vì anh luôn điềm tĩnh và dành thời gian hỏi thăm tôi, trong khi mọi người quát tháo Paul phải đi dàn trang, đặt tiêu đề đúng chỗ, đưa ảnh vào con máy tính Mac của anh. Paul là người luôn thiết kế những tấm thiệp chia tay cho bất cứ ai ở Kilburn Herald may mắn được chuyển đi nơi khác. Paul, nói cách khác, là một anh chàng tốt bụng, và cũng là một thiên tài.

“Gọi cho thư viện đi,” Geraldine nói, “rồi bảo họ gửi ảnh cho cậu.”

Mười phút sau một người đưa tin ôm tập hồ sơ chứa bức ảnh kinh dị đó lại bàn tôi. Tôi lấy nó ra và thấy phát ốm khi nhìn chiếc cằm hai ngấn và bầu má phúng phính mỡ.

“Đừng nhìn vội.” Geraldine nói và mang bức ảnh đi. “Tớ sẽ quay lại cho cậu xem sau.”

Geraldine chạy đi, cô gái mang trong mình một sứ mệnh, rồi vòng tay quanh người Paul và nũng nịu nói với anh theo cách khiến anh nhũn ra như thạch.

“Paaaauuul,” cô nói, tay quấn lấy cổ anh. “Giúp em với.”

“Chắc chắn rồi,” Paul đáp, vào giây phút đó, anh sẵn sàng cho Geraldine cả trái đất này ấy chứ.

“Jemima cần trông được thon thả.”

Paul tỏ ra bối rối.

“Xem này. Anh thấy bức ảnh này không?” Paul nhìn và gật đầu. “Anh thông minh lắm mà, anh có thể làm cho cô ấy trông thon thả không? Anh có thể làm gọn cằm, làm mờ bầu má của cô ấy, và khiến cô ấy trong thon thả.”

Paul mỉm cười. “Vì anh muốn giúp em, Geraldine, nên anh sẽ làm việc này. Thế khi nào em cần.”

“Vâââậy,” cô nhìn anh bằng đôi mắt to màu xanh biển, “Bây giờ anh không làm được sao?”

Paul thở dài hạnh phúc, anh sẵn sàng làm mọi thứ để giữ Geraldine ở gần bên, và thế là anh ngồi xuống, quét ảnh của Jemima vào máy tính. Bức ảnh hiện lên màn hình, và Paul, với vài cú kích chuột, đã làm mờ cằm của Jemima.

“Đỉnh thật,” Geraldine há hốc miệng. “Anh có thể xử lý bầu má của cô ấy không?”

Paul thu nhỏ mặt của Jemima rồi chọn một công cụ màu giống hệt màu da nàng. Với sự chính xác lạ lùng, anh làm mờ bầu má thật cẩn thận cho đến khi thấy gò má. Đôi gò má nhô ra, đẹp đẽ hoàn hảo.

“Lạy Chúa,” anh nói, đăm đăm nhìn màn hình.

“Lạy Chúa,” Geraldine nói, đăm đăm nhìn màn hình.

“Cô ấy sẽ rất xinh đẹp nếu giảm cân. Nhìn khuôn mặt này xem, vô cùng quyến rũ, ai cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Tất nhiên là chúng ta biết Jemima sẽ trở nên xinh đẹp, nhưng Paul và Geraldine thậm chí chưa bao giờ mơ về chuyện Jemima sẽ trông như thế nào nếu nàng mảnh mai.

“Tóc cô ấy hơi sẫm. Em biết đó là màu nâu xỉn, nhưng anh có thể thêm vài lọn highlight vàng được không, để làm nó sáng lên một chút ấy.”

“Em nghĩ anh là ai vậy? Chúa chắc?” Paul cười, nhưng chỉ sau vài cú kích chuột, Jemima đã có những lọn highlight vàng óng màu mật ong.

“Thế còn son môi? Anh đổi màu được không, màu đỏ này gắt quá.”

“Em thích màu nào?” Paul đưa ra một bảng màu trên màn hình và Geraldine chỉ vào màu nâu hồng tự nhiên. “Đấy,” cô chỉ vào một hình vuông nhỏ xíu. “Màu ấy đấy.”

Cô nàng Jemima đang nhìn ra từ màn hình máy tính trông đã vô cùng cuốn hút rồi, nhưng Geraldine biết như thế chưa đủ.

“Đợi đã,” cô nói với Paul. “Chúng ta chưa xong đâu. Em sẽ trở lại trong hai giây nữa.”

Geraldine chạy về bàn làm việc và nhanh chóng rải ra bàn chồng tạp chí bóng láng có nguy cơ đổ sang một bên, Vogue? Không, làm dáng quá. Elle? Không, nạn nhân của thời trang. Cosmopolitan? Hoàn hảo.

Cô nắm chặt tờ Cosmopolitan và chạy lại chỗ Paul, vừa chạy vừa lật giở cuốn tạp chí.

“Chính là cái này!” cô nói, dừng lại ở ảnh một cô gái trên xe đạp. Làn da của cô tươi tắn rạng rỡ, cô mặc quần soóc đi xe đạp cực ngắn và áo thun ba lỗ. Màu tóc của cô trùng với màu tóc Jemima trên màn hình máy tính. Cô đứng giạng chân trên xe đạp, nhìn thẳng vào ống kính, một bàn chân đặt trên pê đan. Cô ngả người về phía trước và cười. Trông không giống người mẫu, có vẻ cô là một cô gái xinh đẹp kỳ lạ trong một ngày hè, được bạn trai làm phó nháy.

“Anh biết em định nói gì phải không?” Geraldine mỉm cười, nói.

“Anh biết em định nói gì,” Paul đáp, cầm bức ảnh cô gái trên xe đạp quét vào máy tính.

Anh thực hiện công đoạn cắt, dán. Kích chuột và làm mờ. Và rồi nàng đây. Một Jemima Jones mảnh mai, quyến rũ, đứng giạng chân trên xe đạp, với một chân đặt trên pê đan trong ngày hè nóng bỏng. Paul cho ảnh vào đĩa mềm và in ra, đưa cho Geraldine. Anh phải công nhận rằng mình vừa làm xong một việc phi thường.

“Anh đúng là thiên tài,” Geraldine nói, tặng Paul một cái hôn ngẫu hứng lên má.

“Còn em là một phụ nữ giỏi thuyết phục,” anh mỉm cười. “Giờ thì đi đi, anh còn có việc phải làm.”

Geraldine chạy đến chỗ Jemima, lúc này đang gọi điện thoại, và không nói một lời, cô đặt bức ảnh đã được in ra trước mặt nàng.

“Xin lỗi,” tôi nói với người ở đầu dây bên kia vì Geraldine đang nhảy lên nhảy xuống bên bàn tôi, làm mặt xấu trêu tôi.

“Tôi có thể gọi lại được không?” Tôi đặt ống nghe xuống và cầm tấm hình mà Geraldine đã đặt trước mặt tôi lên.

“Thì sao?” tôi nói. “Tớ không muốn lấy ảnh người mẫu từ tạp chí đâu. Tớ đã bảo cậu rồi mà.”

“Đó có phải là người mẫu đâu. Ngốc thật.” Geraldine cười toe. “Là cậu đấy.”

“Ý cậu là gì, đây là…” Và khi nhìn vào bức ảnh, tôi có thể cảm thấy mắt mình trợn tròn vì sửng sốt, còn mồm thì há hốc. “Ôi Chúa ơi,” tôi thì thầm. “Ôi Chúa ơi.”

“Tớ biết,” Geraldine nói. “Không phải là cậu rất xinh đẹp sao?”

Tôi im lặng gật đầu, quá sững sờ không thể thốt nên lời khi lần ngón tay trỏ theo xương gò má và chiếc cằm hình tim. “Như thế nào vậy? Ý tớ là, khi nào? Làm thế nào mà…”

“Paul làm đấy,” Geraldine nói, “vì thế đó không hẳn là công sức của tớ, tớ chỉ bảo anh ấy cho thêm mấy lọn highlight vàng, thay đổi màu môi và tìm cho cậu một thân hình. Cậu thấy sao?”

“Tớ chưa bao giờ nhận ra.” Tôi chưa bao giờ, xin thề trước Chúa, tôi chưa từng nhận ra mình có thể trở nên như thế này. Tôi không thể rời mắt khỏi bức ảnh. Tôi muốn phóng to nó và dính trên mặt tôi để mọi người thấy tôi xinh đẹp nhường nào, cho họ thấy bên dưới lớp mỡ có gì.

“Gửi đi, gửi đi.” Geraldine nói. “Bức ảnh này quá xứng với bức của Brad. Gửi đi rồi xem anh ta nghĩ gì.”

Geraldine đứng sau lưng tôi khi tôi bật lại máy tính và gửi email.

“Brad thân mến, em đã nhận được ảnh của anh. Trông anh thật hoàn hảo, hơn cả hoàn hảo, thật khó mà tin lại có người đẹp trai đến thế. Anh chắc đó không phải hình cắt ra từ tạp chí chứ?

Dù sao thì em cũng đã nhờ các anh bên đồ họa quét tấm ảnh mà em đã chụp…”

Tôi nhìn Geraldine. “Tớ nói nói chụp khi nào đây?”

“Nói với anh ta đó là vào mùa hè. Nói cậu đang đạp xe qua công viên Hyde với bạn bè ấy.”

“OK.” Tôi tiếp tục. “… ở công viên Hyde khi em ở đó cùng mấy người bạn hồi hè. Hy vọng là anh thích nó, trông em không được đẹp như mọi khi.”

Tôi toét miệng cười với Geraldine. Geraldine cười lại.

“Tối nay em đi chơi tiếp nhưng em sẽ gặp anh vào ngày mai (thứ Sáu), thời gian và địa điểm như cũ. Giữ gìn sức khỏe nhé, JJ. xx”

“JJ ư?” Geraldine thắc mắc.

“Anh ta gọi tớ như vậy, Jemima Jones.”

“JJ. Tớ thích cái tên đó. Có lẽ tớ sẽ bắt đầu gọi cậu là JJ.”

Tôi cho chiếc đĩa có chứa ảnh của tôi vào máy tính, và nhấn nút ĐÍNH KÈM ở cuối email. Tôi đính kèm bức ảnh với lá thư rồi nhấn nút GỬI. Khi tin nhắn hiện lên báo email đã được gửi, tôi buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm và nhìn Geraldine với vẻ có lỗi.

“Liệu có phải là ác mộng không nếu anh ta muốn gặp tớ.”

“Đừng ngốc thế. Anh ta cách xa cậu hàng nghìn dặm, cậu an toàn như ở nhà mình vậy. Thôi nào, đi uống trà thôi.”

“Mẹ cậu gọi điện đấy,” Sophie hét lên từ cửa căn phòng đôi của ả khi tôi về đến nhà. “Bác bảo khi nào cậu về nhà thì gọi lại cho bác.”

“Cảm ơn cậu,” tôi hét với lên trên gác, rồi bước về phía phòng khách, cảm thấy biết ơn vì không phải nói chuyện xã giao với hai cô ả đó.

“Chào mẹ,” tôi nói khi bà nhấc máy lên từ Herfordshine và alô với giọng bề trên. “Mẹ có khỏe không?”

“Không đến nỗi,” bà đáp. “Con thế nào?”

“Ổn ạ. Công việc thuận lợi. Mọi thứ đều ổn.”

“Thế còn việc ăn kiêng của con thì sao? Giảm thêm cân nào chưa?”

Mẹ con tôi lại bắt đầu rồi. “Có mẹ ạ, hai tuần trước con đã giảm được năm cân.” Duy có lần này tôi không nói dối, và hy vọng chuyện này sẽ khiến mẹ vui trong chốc lát.

Tôi biết đòi hỏi như thế vẫn là quá nhiều. “Cẩn thận đấy,” bà nói. “Con không cần giảm quá nhanh kẻo sẽ không ăn thua đâu. Sao con không tham gia vào câu lạc bộ giảm cân như mẹ nhỉ?”

Hồi trẻ, mẹ tôi rất mảnh mai và xinh đẹp. Bà là nữ hoàng của buổi dạ vũ, hoặc là bà luôn nói vậy, và xem lại những bức ảnh đen trắng ngày xưa, tôi biết mẹ tôi là người đặc biệt. Trước khi kết hôn, mẹ giống như Audrey Hepburn vậy, với vẻ đẹp và sự trang nhã tiết lộ gia cảnh của bà.

Mẹ bắt đầu lên cân khi bố tôi bỏ đi mười sáu năm về trước, và giờ đây, ở độ tuổi trung niên cùng với nỗi buồn chán mà những người ở tuổi này thường gặp phải, mẹ phát phì ra như một quả bóng bay, nhưng dĩ nhiên mẹ không lẳng lặng chấp nhận điều đó mà biến nó thành một sự kiện hẳn hoi. Bà gia nhập câu lạc bộ giảm cân, làm quen với những người bạn mới, tất cả bọn họ đều là những người phụ nữ to béo cùng chia sẻ giấc mơ về những chiếc bụng phẳng và cặp đùi săn chắc, và giờ đây đó là thứ duy nhất mà bà mong đợi trong đời.

“Mẹ nói thật đấy, Jemima, việc đó hiệu quả lắm. Tuần này mẹ đã giảm được một cân nữa, và mẹ quen được rất nhiều bạn mới. Mẹ nghĩ nó sẽ tốt cho con.”

“Được rồi, mẹ à,” tôi uể oải nói. “Con sẽ thử tìm một câu lạc bộ ở chỗ con.” Điều mà đương nhiên tôi sẽ không làm, vì như tôi biết thì câu lạc bộ giảm cân là một địa ngục trần gian.

Những cuộc trò chuyện với mẹ nàng có vẻ luôn diễn ra theo cách đó. Mẹ dường như không bao giờ hỏi han nàng về công việc, bạn bè, cuộc sống xã hội. Bà chỉ luôn quan tâm đến cân nặng của nàng, và Jemima ngay lập tức thủ thế, ỉm kỹ nó đi với một tiếng thở dài mỏi mệt.

Mẹ nàng, như bạn thấy đấy, cho rằng bà muốn những điều tốt nhất cho Jemima. Thực ra, bà muốn những điều tốt nhất cho chính mình. Bà muốn có một cô con gái mảnh mai, xinh đẹp, khiến tất cả bọn hàng xóm phải ghen tị.

Bà muốn đưa Jemima đi mua sắm, và tự hào khoe khoang khi nàng mặc chiếc legging cỡ số 6 bó sát sạt. Bà muốn quay sang người bán hàng và vênh vang nói, “Bọn trẻ ngày nay ăn mặc như vậy đấy. Thật tôi không biết sao chúng lại làm thế.”

Bà muốn xuống phố cùng Jemima và biết mùi cảm giác hãnh diện vô vàn, bà muốn ngập chìm trong những ánh nhìn ngưỡng mộ, muốn thưởng thức vẻ đẹp con gái bà. Những gì bà không muốn là những gì bà đang có. Một cô con gái mà bà yêu thương, nhưng lại là người khiến bà xấu hổ.

Bởi vì giờ đây, mẹ nàng cố hết sức để không phải đưa nàng đi mua sắm. Bà cố tránh cái nhìn chằm chằm thương hại của những người bán hàng, sự bẽ bàng khi phải đi mua sắm trong những cửa hàng bán đồ ngoại cỡ, và bị mọi người săm soi khi xuống phố.

Bà yêu nàng tha thiết, thứ tình yêu mà chỉ có người mẹ mới có thể dành cho con gái mình, nhưng bà mong Jemima có một vẻ ngoài khác. Nếu mẹ nàng nhìn thấy bức ảnh mà Geraldine vừa đem đi chỉnh sửa, bà sẽ rơi lệ mất.

“Còn chuyện giao du của con?” cuối cùng mẹ tôi cũng hỏi.

Tôi có nên nói với bà rằng tối qua tôi đã đi uống với người đàn ông đẹp trai nhất nước Anh? Tôi có nên kể cho bà nghe tôi đã gặp người đàn ông đẹp trai nhất nước Mỹ trên mạng? Tôi có nên chia sẻ với bà về những bức ảnh?

“Tốt, mẹ à,” cuối cùng tôi đáp. “Tốt.”

“Thế có gì mới không?” mẹ tôi hỏi, bà luôn kết thúc cuộc nói chuyện theo cách này.

“Không ạ.” Tôi nói những gì tôi luôn nói. “Tuần sau con sẽ gọi cho mẹ.”

“Được rồi, chúc con ăn kiêng hiệu quả. Cứ tiếp tục giảm cân như thế nhé.”

Tôi đặt ống nghe xuống và lấy bức ảnh của tôi ra khỏi túi. Cẩn thận không cho Sophie và Lisa thấy, tôi pha trà cho cả ba rồi lên gác, nằm ra giường và ngắm nghía nó thật lâu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...