Tôi là Ê-ri

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Thằng Kô!!!

Phòng giam về đêm có rất nhiều hoạt động lạ lùng. Chúng tôi tự tìm cách giải khuây bằng những trò chơi gì đó lạ lạ, tất nhiên cũng không được quá ồn ào hay làm gì đó quá trớn. Phòng tôi có một kẻ đầu trò, chuyên làm trò chọc mọi người cười no bụng. Chúng tôi gọi nó là “thằng Kô”. Thằng Kô là les (đồng tính nữ), có khuôn mặt khá dễ thương. Lúc mới vào nó hay lân la đến làm thân với tôi vì tôi ở tù lại càng xinh lên, xinh hơn cả thời gian đầu mới đi làm gái. Nó mong có thể ở với tôi giống như vợ chồng nên thường tán tỉnh tôi bằng những lời đường mật. Tôi không có hứng thú đùa cùng, thậm chí mỗi lần nó tỏ ra âu yếm là tôi lại đuổi và chửi nó thậm tệ. Chuyện đó trở thành trò vui cho mọi người xem. Từ đó tôi và thằng Kô trở thành bạn thân của nhau bởi tôi và nó cảm thấy có cái gì đó rất giống nhau, nói chuyện thì hợp cạ và thường rủ nhau bày trò trêu đùa người khác.

Thằng Kô đã có người yêu chính thức tên là To, hai người này là đôi tình nhân nổi tiếng nhất trong nhà giam Bang Bon thời đó. Mọi người gọi đây là đôi tình nhân trong mơ bởi lúc đó thằng Kô được coi là les “đẹp trai” theo phong cách mặt ngắn, đầu hói, răng bàn quốc, còn To cũng được coi là xinh gái. Đôi này được gọi là “Kim Đồng Ngọc Nữ”, cả hai đã yêu nhau từ hồi còn ở nhà tù Lat Yao cho đến khi chuyển sang nhà tù Bang Bon này. Có điều đôi tình nhân này không được ngủ cùng phòng với nhau nên To rất hay ghen, sợ thằng Kô đào hoa, còn thằng Kô cũng sợ To nên khi định tán trộm ai đó, nó phải cố gắng giấu kín không cho To biết, nếu không sẽ gay to.

Ban đầu khi tôi mới vào trại, To cũng suốt ngày lườm nguýt vì nghĩ rằng tôi tranh mất thằng Kô, nhưng khi biết tôi không chịu thằng Kô, To cũng không thèm để ý gì đến tôi nữa.

Thằng Kô được coi là tù nhân khá ngầu, ngầu ở đây được tính bằng việc có thuốc là bán, nếu ai có thuốc là bán được coi là rất giỏi, không sợ gậy gỗ của giám thị. Vì tội bán thuốc lá sẽ phải nhận sự trừng phạt vô cùng đáng sợ.

Để thể hiện sự giỏi giang của bản thân, thằng Kô thường xuyên cố ý vi phạm kỷ luật của nhà tù, đặc biệt là việc hút trộm thuốc lá trong phòng ngủ. Mặc cho các giám thị kiểm soát gắt gao thì nó vẫn liên tục mang được thuốc lá vào phòng ngủ hút.

Có một hôm, thằng Kô cho đàn em mang trộm bật lửa vào phòng ngủ dù đây là vật phẩm bị cấm tuyệt đối. Trước khi vào phòng ngủ, tù nhân sẽ bị giám thị “khám” người. Để tránh bị phát hiện, bọn thằng Kô nhét bật lửa vào “lỗ”, “lỗ” ở đây chính là âm đ*o nhờ thế đã mang được bật lửa vào phòng ngủ trót lọt.

Khoảng thời gian hút trộm thuốc lá khi bắt đầu chiếu phim truyện sau chương trình thời sự vì các giám thị rất nghiện phim truyện nên trong khoảng thời gian đó sẽ không có ai đi lại kiểm tra, nhưng chỉ hết phim là họ sẽ đi lại tuần tra không biết mệt mỏi. Người hút thuốc xếp hàng dài, mỗi người chỉ được hút một hơi thôi vì nó rất đắt, một điếu giá năm mươi bạt, một gói giá năm trăm bạt. Ai không có tiền thì phải chờ xin hút cùng.

Một hôm thằng Kô và đàn em đang hút thuốc giữa đêm, giám thị đi tuần tra ngửi thấy mùi thuốc lá liền quát to: “Đứa nào mang đầu vào?”, “đầu” ở đây có nghĩa là bật lửa. Không có ai trả lời, cả phòng im lặng không ai chịu nhận, giám thị hỏi thêm lần nữa vẫn không có ai lên tiếng, liền nói: “Không có ai nhận cũng không sao. Sáng ngày mai đánh cả phòng!”.

Việc đánh để trừng phạt tù nhân của giám thị được thực hiện như sau: Hôm nào có ban giám thị cùng ca, chúng tôi sẽ bị mỗi người đánh sáu cái, như vậy chúng tôi bị đánh mười tám cái, bị đánh xong người cứ gọi là mềm oặt. Có một giám thị có biệt danh là “Sò huyết” vì có cái miệng chúm chúm giống như sò huyết vậy, thêm nữa đó cũng là ám hiệu mà các tù nhân dùng để gọi mà cô ta không biết. Nếu có ai bảo “Sò huyết đến rồi” là phải nhanh chân chạy cho thoát thân bởi cô ta đánh người giống như là đánh cho chết luôn vậy.

Chiếc gậy gỗ mà giám thị luôn mang theo bên mình để trừng phạt tù nhân giống như gậy đánh học sinh nhưng đầu gỗ to hơn rất nhiều, chỉ bị Sò huyết đánh đã đau lắm rồi, đằng này lại bị đánh tận mười tám gậy gỗ chắc chết mất. Sau khi bị đánh một lúc, các vết gậy bắt đầu lằn lên trên cơ thể với đầy màu sắc từ xanh cho đến tim, có vết còn rỉ máu. Nhưng trừng phạt vẫn chưa kết thúc ở đó, sau khi bị đánh lại tiếp tục bị bắt đi xúc phân ra khỏi bể phốt. Đã thế còn bị cấm người nhà vào thăm thêm một tháng, vừa đủ thời gian cho những vết bầm xanh tím kia biến mất, không còn cơ hội cho người thân nhìn nữa vì nếu cho người thân thấy bị đánh đập như vậy có thể họ sẽ bị kiện, lúc đó các giám thị lại gặp rắc rối.

Mấy người lớn tuổi cùng phòng sợ bị đánh nên vội kêu to bảo với thằng Kô: “Thằng Kô! Mày hút thì mày nhận đi, bà già rồi bị đánh thế không chịu được đâu…”. Thằng Kô vốn là kẻ rất yêu quý những người cao tuổi liền trả lời to: “Già thì già… Cứ để đấy… Tao giải quyết cho!” . Vì vậy đêm đó không có ai than vãn gì nữa.

Đầu gấu trong tù không sợ gì bởi không có ai dám động chạm đến họ, vì vậy mọi thứ mà đầu gấu làm đều tốt đẹp cả. Thực tế giám thị thừa biết chuyện hút thuốc này có những tên đầu sỏ tham gia nhưng vì không có ai tố cáo nên cho qua coi như chưa có gì xảy ra.

Sáng hôm sau, chắc thằng Kô thấy có lỗi nên diễn kịch ngay, nó nói với mọi người trong phòng: “Anh Kô sẽ không để mọi người bị liên lụy, có gì anh Kô sẽ chịu một mình”. Sau khi chào cờ, giám thị sẽ đánh tù nhân vi phạm ngay dưới chân cột cờ. Giám thị đánh theo thứ tự từng người một, đánh mà như biểu diễn nhằm răn đe những ai có ý đồ phạm tội.

Đôi khi, tôi thấy việc trừng phạt này cũng có cái tốt của nó, để có người sợ không dám vi phạm luật lệ trại giam nữa. Nhưng cuối cùng tôi thấy không có tù nhân nào tỏ ra sợ cả. Một số người còn hút trộm ngay trong đêm tiếp theo vì cho rằng giám thị sẽ nghĩ không ai dám hút tiếp bởi vì vừa mới bị trừng phạt xong mà.

Sau đó, tôi ngày càng thân hơn với thằng Kô đến mức trở thành đôi bạn chí cốt thường xuyên chọc cười mọi người.

Ngoài việc hút trộm thuốc lá để giảm căng thẳng, trong tù còn nhiều việc khác để chúng tôi làm, như xem ti vi chẳng hạn, nhưng chỉ được xem theo giờ, mỗi ngày xem một chút, cộng thêm toàn là chương trình không hấp dẫn. Thường thì họ hay mở cho xem các chương trình thực tế, khám phá, tính giải trí không cao, trong khi lại không mở chương trình thời sự trong nước. Do vậy những người trong tù thường không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trong tù cũng có sách để tù nhân đọc giải khuây như truyện cười, truyện tranh, tiểu thuyết sến. mùi mẫn mà hình bìa là các ngôi sao nổi tiếng thời đó, mỗi quyển mười bạt. Ban đầu họ cho phép chúng tôi mang lên đọc tại phòng ngủ, nhưng về sau học cấm vì biết chúng tôi phần lớn mang sách lên đọc không phải để đọc mà để xé trộm đem cuộn thuốc lá hút với nhau. Thế là họ giải quyết luôn được việc hút thuốc vì nếu không có giấy thì cũng không hút được.

Khi giám thị cấm không cho tù nhân mang sách lên phòng ngủ đọc nữa, chúng tôi đành tuân theo răm rắp, không ai dám mang sách lên cả. Nhưng chỉ đợi không có người nhìn thấy là tranh thủ xé giấy, mỗi lần một ít, lúc thì xé góc sách, lúc thì một nửa trang sách rồi giấu lên phòng ngủ.

Mặc cho chúng tôi bị đánh gần như hằng ngày vì hút trộm thuốc lá nhưng việc ấy chưa từng kết thúc trong trại giam, bật lửa, thuốc lá xuất hiện hàng ngày, bất kể cho nhân viên coi tù kiểm tra gắt gao, cấm đoán cho nên nhiều khi họ cũng không thể hiểu nổi tù nhân lấy chúng ở đâu ra nữa.

Và thiệt hại rơi vào những người muốn thực sự đọc sách giảm căng thẳng trước khi đi ngủ bởi không được phép mang sách lên phòng ngủ nữa, cộng thêm nhiều truyện đang đọc thì lại bị mất trang. Những người muốn đọc sách đó than vãn suốt ngày rằng bọn hút thuốc lá làm cho họ không còn thứ gì có thể giúp giảm căng thẳng được nữa.

Có một hôm, thằng Kô, kẻ vốn nghiện thuốc lá nặng nhất, bỗng nhiên muốn đền tội, bèn diễn kịch Li-kay[1] cho mọi người xem. Thằng Kô từng kể rằng quê nó ở tỉnh Lopburi và nó có dòng máu kịch Li-kay trong người nên cũng diễn được một chút. Nó bắt đầu diễn, hát các điệu hát linh tinh, kiểu như “Mẹ ơi, hôm nay Kô sẽ làm cho mọi người vui vẻ, Kô sẽ không làm cho mọi người buồn rầu, căng thẳng, Kô sẽ diễn kịch Li-kay cho mọi người cùng xem”.

[1] Li-Kay: Kịch dân gian truyền thống của Thái Lan, là hình thức biểu diễn có xuất xứ từ đạo Hồi, bao gồm cả hát và múa.

Thằng Kô diễn nhiều vở xen kẽ lẫn nhau như truyện Chalawan[2] , các câu chuyện tình làng quê và nhiều truyện khác, tùy thuộc vào việc lúc diễn nó nhớ ra cái gì, hoặc có khi nó hòa trộn các tình tiết với nhau rồi diễn bừa. Thằng Kô này thú vị là ở chỗ đó.

[2] Chalawan là truyền thuyết về con cá sấu khổng lồ chuyên ăn thịt người, đặc biệt là các cô gái đẹp.

Mọi người trong phòng đều im lặng xem thằng Kô diễn Li-kay và vỗ tay cổ vũ theo. Thằng Kô múa hết điệu này đến điệu khác, lúc đầu nó diễn một mình độc tấu, nhưng diễn mãi nó nghĩ ra cách mời nhiều người cùng tham gia. Khi biểu diễn, thằng Kô chỉ tay vào người nào thì người đó sẽ lên diễn các nhân vật theo chỉ định, nhiều người cùng biểu diễn tạo nên không khí rất vui vẻ. Trong tất cả các vở kịch Li-kay mà thằng Kô biết, nó thích nhất là diễn vở Krai Thong và thằng Kô rất thích đóng vai cá sấu Chalawan. Nó bảo là nhân vật này có rất nhiều vợ nên khi mời mọi người cùng lên diễn thằng Kô có cơ hội tán tỉnh các cô gái.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...