Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 36: Vấn đề cuối cùng


Chương trước Chương tiếp

Đến mãi sáng hôm sau đói quá Trang mới thò đầu ra làm 2 tô cháo, rồi lại trùm mền tiếp. Đến nản với con nhỏ này, tôi hỏi con Dung:

- Mọi hôm mày buồn thì hay như vậy lắm à?

- Không, chỉ hơi hơi giống thôi. Không tệ đến như vậy, tao có mày mà, có gì kể mày thì đỡ bớt thôi, Hihi. - Dung lại kéo kéo tay tôi.

- Tao thấy tội ba má mày quá, chắc mỗi lần mày buồn là hai cô chú chắc vừa bực vừa thương lắm. - Nhéo tai nó.

- Aaa, tao trả lời thật mà, đồ không biết lấy lòng con gái. Aa, thả ra. - Nó giật phắt tay tôi ra, cơ mà có một nhỏ bạn thân để bắt nạt cũng thích lắm các bạn ạ.

- Con gái thật khó hiểu. - Tôi lắc đầu than nhẹ.

Chiều hôm ấy thì có điện thoại gọi đến, tên Hải lé gọi ra lấy tiền. Tất nhiên là tôi rất vui lòng đi lấy rồi, đi tới điểm hẹn, thấy tên Hải đứng ở đó có một mình, xem ra hắn rất có thành ý nhá:

- Tiền đâu?

- Đây, ngài coi xem đã đủ chưa ạ. - Hắn đưa tôi 1 cái vali, thằng này coi thế mà rõ hay, lấy mình cái bịch nilon trả mình cái vali.

Mở ra xem cho có tiền lệ, trong đó thấy cũng nhiều tiền bỏ xừ, nếu có người nào đi ngang qua đây chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình buôn lậu ma túy mất. Tôi cũng chả rãnh mà đếm nó có bao nhiêu trong đó, gật đầu với tên Hải rồi nói:

- Tốt, vì mày giữ lời nên tao tha cho mày, hi vọng sau này không gặp mày làm chuyện xấu nữa.

- Dạ, tôi sẽ làm đúng những lời nói của mình.

Tôi bỏ đi luôn, giờ thì có tiền rồi, tiếp tục làm công việc của mình. Bao suy nghĩ lâu này về làm thế nào để kết nối suy nghĩ của nhiều người lại với nhau, cũng như là thay đổi khung cảnh trong suy nghĩ của họ. Sắp tới có lẽ nên đem ra test, rồi vác tiền về trọ quăng trong đó. Vừa về thì thấy thằng Cường đang nhai mỳ tôm trong đó, nó cũng thấy tôi, nó gào:

- Cái *beep*, mày đi đâu mấy ngày nay mà giờ mới về.

- Tao ở trọ con Dung chứ đâu, mà tao bảo rồi, tao ít khi ở trọ lắm. Mà sao mày ăn mỳ tôm hoài vậy? Thiếu quá thì mới ăn thôi, ăn nhiều quá không tốt sức khỏe đâu.

- Tao cũng có thèm gì đâu, nhưng mà công nhận nó cũng ngon với rẻ mà.

- Mày đâu cần trả tiền trọ đâu, mắc đéo gì phải ăn quài thế, vừa không có chất dinh dưỡng gì vừa mang bệnh ngầm. Giờ hàng giả hàng nhái đầy, mày nên biết nhìn xa hơn. Về phần rẻ thì bố đéo cần mày tiết kiệm, chuẩn bị vài bữa tao xin cho mày việc làm ngon hơn. - Hứa trước vậy thôi chứ cũng chưa biết cho nó làm gì.

- Nhớ lời mày nói đó nha con chó. Từ ngày mai bố mày sẽ đếch ăn mỳ tôm nữa.

- Haha, anh nói là giữ lời. Chú cứ yên tâm.

- À mà vụ tiền trọ thì...

- Thì cái gì, im cmm đi. Tao nói không cần là không cần, mày nghĩ tao thiếu tiền à. Có thiếu cũng nhiều hơn mày nhiều. Xem này kaka. - Lật cái vali ra cho nó coi.

- Á đù, voãiiiiiiiiii, lol mày cướp nhà băng à? Hay là buôn lậu hàng cấm?

- Cấm cmm, anh đi làm việc nghĩa thôi. Coi như là giúp xã hội bớt tệ nạn, sau này anh kể mày sau, giờ mày làm gì cứ làm đi. Tao nghỉ ngơi tí.

- Biến cmm đi. - Xoắn xong Cường ngồi ăn mì tôm tiếp.

Tôi chém gió cũng xong rồi, thật sự bên 2 đứa bạn thân tôi rất là thoải mái, không có một chút gò bó nào cả. Thiền xuống suy diễn thêm về một vấn đề cuối cùng là làm thế nào để suy nghĩ của mọi người có thể liên kết được với nhau.

Đây đúng là một vấn đề cực kỳ nan giải, tôi là người quản lý tất nhiên là có thể can thiệp vào não bộ của người sử dụng nhưng những người sử dụng khác thì như thế nào, bọn họ ai can thiệp ai. Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực và nhức đầu. Cũng như mọi khi, mỗi lần suy diễn có vấn đề thì tôi sẽ dừng lại ngay lập tức nếu không tôi cảm giác rằng sẽ nổ tung đầu mà chết mất.

Tôi mở mắt ra, lúc đó cũng 2h sáng rồi, kinh thật. Một lần nhắm mắt là nữa ngày trôi qua luôn, giờ mới thấm trong truyện tiên hiệp người ta bế quan một lần cả ngàn năm cũng có lý. Thôi thì đi dạo cho tinh thần sảng khoái lại đã, phải nói khả năng suy diễn của tôi thật tuyệt vời cũng thật là hại não, stress gấp trăm lần người thường suy nghĩ. Đi dạo lòng vòng ngoài mấy cây cầu, cũng chả làm gì, cô độc một mình lang thang tôi xóa hết mọi suy nghĩ trong lòng, chỉ khi nào lòng trống không thì mới thanh thản được.

Rồi cũng tới sáng, tôi muốn qua thăm Tuyết Trang một chút. Lần này rút kinh nghiệm, không mua cái gì vào thăm cả, kiểu gì chắc nó cũng chả ăn. Tới cửa trọ Dung thì thấy đã khóa ngoài rồi, nhảy lên ban công xem thì cũng không thấy ai trong đó. Tôi gọi điện cho Dung:

- Alô, mày đang ở đâu đó? Trang đi rồi à?

- Alo? Ai vậy nhỉ, mình quen bạn không?

- Quen cái đầu mày, giọng mày thì lái đi đâu tao cũng biết thôi.

- Haha, may mà mày vẫn còn tỉnh táo, có gì không?

- Tao mới hỏi đó, không nghe à?

- Ờ, lo cho người ta quá hen, giờ không biết nó còn nghĩ cho bạn nó không nữa?

- Ờ, vậy giờ mày thế nào rồi?

- Thôi khỏi đi con, tao với Trang ra công viên gần trọ dạo thôi. Giờ mày ra đây đi, đi về phía tây 500m.

- Ok, tao tới liền.

Tôi vội chạy ra ngoài đó, xem ra có lẽ nhỏ Trang nó cũng bớt bớt rồi. Tới nơi thấy 2 đứa nó đang đẩy xích đu nói chuyện, tôi vội gọi:

- Hey, 2 đứa hồn nhiên quá ha, vô tư quá ha.

- Mày tới lẹ vậy. - Đương nhiên là Dung nói lại đầu tiên.

- Sao Trang khỏe rồi không về nhà đi bố mẹ lo? - Tôi nhìn nhỏ hỏi, dù sao nó cũng là con gái mà sao đi đâu mấy ngày liền mà không thấy có cảm giác gì hết vậy trời.

- hihi, Trang tự lập quen rồi, chả ai quản đâu.

- À, ờ. Vậy chứ giờ ở đây làm gì nữa?

- Vũ không hoan nghênh Trang ở đây chơi à? - Mắt long lanh, diễn sâu kinh hồn.

- Không phải, nhưng... à mà thôi. Thích gì thì làm nấy đi.

- Hihi, nói đùa thôi. Chứ Trang có vài điều muốn nói với Vũ, xong hết rồi Trang sẽ đi xa.

- Đi đâu mà xa?

Trang mỉm cười, nhìn Dung nháy mắt. Dung bỗng dưng cầm điện thoại lên:

- Alo, anh hả? Ok, em tới liền.

Xong nó chạy đi mất. Tôi thấy 2 đứa này mới quen vài ngày sao ăn ý thế không biết. Mà trực giác cũng cho tôi thấy Trang có cái gì đó là lạ mà quen quen, tôi mỉm cười:

- Trang có gì cần thì nói đi - Không biết nó tính nói gì mà cần riêng tư như vậy nữa.

- Haha, cứ bình tĩnh. Chỉ hỏi vài câu thôi mà.

- Hỏi đi.

- À, theo trường Trang đang học là trường Leigii có gữi cho Vũ về lời mời đến khu thí nghiệm Ezgle và Thư viện Lulz để học tập và tài trợ hoàn toàn về chi phí học tập cho Vũ, không biết Vũ khi nào đi.

- Lời mời? Vũ chưa nhận được bất cứ lời mời nào cả?

- Chưa nhận? Không thể nào, với danh tiếng và sự chuyên nghiệp của nhà trường không thể nào nói xuông được.

- Cũng có thể là gữi rồi mà Vũ không có ở trọ hoặc lên trường nên không nhận được. Mà sao thế?

- Thì hỏi, trường con một chiếc vé nữa ở khu vực Đông Nam Á, Trang tính tìm đồng bọn để giúp đỡ lẫn nhau trong những năm đi học xa thôi.

- Một chiếc vé còn lại là của Trang à?

- Hihi, không. Mọi người sẽ phải thi cử để dành giật nó, nhưng chắc chắn... chắc chắn Trang sẽ là người chiến thắng.

- Sao tự tin quá vậy?

- Trang tự tin thì đúng là có tự tin nhưng mà chưa bằng ai đó đâu. - Trang liếc tôi sau đó lại mỉm cười nhắm mắt lại, chưa bao giờ tôi thấy con nhỏ bí hiểm như thế này. Chẳng lẽ hồi trước quen tôi trong trạng thái 2 chỉ là một nhân cách ảo?

- Ai đó? Vũ á?

- Cũng biết mình tự tin cơ đấy. Hihi, thế nào nếu nhận được lời mời có đi không.

- Cũng chưa biết nữa, để suy nghĩ thêm. - Tôi không biết rằng mình sẽ học được gì khi đi qua nước họ học. Nên khá do dự.

- Đi. - Nó đứng dậy, bước đi về phía trước.

- Đi đâu?

- Kiếm nơi nào đó yên hơn, mát mẽ hơn, riêng tư hơn. Quán nước nhé, Trang nói thêm vài chuyện nữa, mà giờ Trang cũng khát nữa, hihi.

- Sao cũng được, đi qua quá bên kia đường đi. - Chỉ vào cái quán cafe có in hình pepsi bên kia đường.

Vào quán nước tôi gọi đại một ly cà phê đen, còn Trang thì phải kêu vài lần mới chọn đỡ một chai sữa đá chanh để uống tạm, toàn gọi hàng hiệu thì sao quán này có.

- Trang nghe nói Vũ đang ấp ủ một thứ gì đó rất thú vị đúng không? Kể Trang nghe đi.

- Kể như thế nào? Mà ấp ủ gì? - Đệt, cái này mình nhớ là chưa bao giờ kể với ai mà, cũng chỉ lộ thông tin máy đọc và giao tiếp bằng suy nghĩ thôi mà.

- Xạo đi cha, nhìn vào mắt Trang này, Trang cũng nhìn vào mắt Vũ. Trang thấy Vũ đang xao động, chứng tỏ là trong lòng Vũ đang ngạc nhiên. Có phải đang nghĩ là tại sao Trang lại biết một điều mà Vũ chưa bao giờ để lộ ra ngoài không?

Ơ đệt, nhỏ này ghê quá. Mình đã cố không có biểu hiện gì quá để đề phòng nó cơ mà nó lại cứ bóc trần mình như thế, tôi đang nghi ngờ nó có phải là đọc được suy nghĩ của người khác hay không nữa. Kiểu này về sau ai lấy nó về mà làm chuyện gì khuất tất thì xác định, giấu bằng niềm tin nhé.

- Sao..sao Trang biết?

- Đơn giản thôi mà, hihi. Vũ đã công bố ra phát minh mới của mình nhưng sau đó lại không còn thêm một tin tức nào nữa, cũng như là không bán cho ai. Tức là Vũ đang muốn giữ bí mật lại, để tạo một bệ phóng thật mạnh cho mình, tạo ra một thứ còn vĩ đại hơn để gây bất ngờ cho mọi người. Có một điều mà Trang luôn luôn ghi nhớ khi được baba hay nhắc Trang khi còn bé là "Kẻ ẩn nhẫn luôn là kẻ nguy hiểm nhất, tham vọng nhất". Thế nên Trang mới nói Vũ là người có tự tin hơn cả Trang. Mà vừa rồi Trang chỉ đoán, nhưng sau khi hỏi thì Vũ biểu hiện như vậy thì lại thêm khẳng định.

- Haha, thì ra chỉ có Vũ tự cho mình là đúng. Mọi người ai cũng biết cả rồi. Trang thử nói xem trên đời này còn bao nhiêu người như Trang nữa? Bao nhiêu người có thể bóc trần người khác như thế?

- Hihi, đùa gì vậy. Người như Trang có nhiều lắm, nhưng mà đa số họ lớn tuổi hết rồi. Ở chỗ Trang có rất nhiều, mà Vũ kể Trang nghe xem.

- À ừm, ừ thì...

- Hai anh chị đẹp trai đẹp gái, mua hộ em mấy tờ vé số đi. - Tự dưng đang định kể thì có một giọng nữ khác chen vào.

Tôi ngước lên thì thấy một con bé, da hơi ngăm ngăm, mặc đồ bình thường, nếu chịu chăm sóc mình kỹ có lẽ cũng dễ thương lắm, con bé đang mỉm cười chìa đống vé số ra, xem tầm thì chắc cỡ bằng tuổi em tôi. Trang cũng nhìn nó, sau đó che miệng cười khúc khích, với tính cách của cô nàng thì tôi đoán nó đã phát hiện ra cái gì đó thú vị, tôi hỏi nhỏ:

- Trang mới phát hiện điều gì vui à? - Vẻ mặt hiện giờ của tôi cũng hơi ngơ ngác 1 tí.

- Không, không có gì. Nhưng mà... có cũng không nói, tự mình tìm ra đi đồ ngốc. Hihi,hahaha.

- Chị xinh đẹp ơi, mua cho em vài tờ nhé. - Con bé thấy bọn tôi vẫn cười đùa, nó tưởng chưa nghe nó nói gì, nó nói lại một lần nữa.

Tôi nhìn kỹ lại nhỏ này thì thấy cũng không có gì thú vị cả, chỉ là cảm giác hơi quen quen. Cơ mà nhỏ tuổi mà đã ra đời bương chải thế này rồi thì tôi cũng cảm thấy hơi tội nghiệp, tôi tự thấy mình thật may mắn. Tôi chợt có nhã ý hỏi cô bé một số chuyện:

- Em ngồi xuống đây đi, anh và chị muốn nói chuyện với em một chút.

- Nhưng... nhưng mà em còn phải đi bán nữa, không được đâu.

- Vậy đưa đây, anh mua hết cho. - Nói xong giật luôn cọc vé số của con bé.

- Anh... - Đang ngập ngừng thì nhỏ Trang đã kéo.

- Em cứ ngồi xuống đi, ảnh bảo có chuyển muốn nói mà. Mua hết tức là mua hết, chứ không phải ăn hiếp em. Nếu ảnh dám ăn hiếp em chị giúp em ăn hiếp lại, hihi. - Nhỏ Trang cũng bị hùa theo, kéo con nhỏ ngồi xuống chỗ mình, còn mình thì ngồi bên cạnh.

- Haha, đại loại là như thế. Em uống gì gọi đi.

- Em..em..em muốn về! - Con bé này có vẽ gì đó sợ sệt, nghĩ mình là người xấu sao trời.

- Em sợ anh à?

- Không..không phải đâu. Á..á. - Nó đang lắp bắp thì Trang tính khoác vai một cái cho thân thiện thì con nhỏ này lại sợ quá hét lên.

- Hahaha, haha. - Tôi thấy thế cũng tội nghiệp quá nhưng mà cũng nhịn cười không nổi.

- Hihi, hahaha. - Đến cả Trang cũng không nhịn cười được che miệng lại cười khúc khích.

Con bé này không phải là ngại ngùng hay là nhút nhát đâu, một người con gái tự lập từ nhỏ làm sao có thể như vậy. Chỉ là nó sợ quá mà thôi, tự dưng đi bán vé số mà có người mua hết cho mình cũng mừng mà còn bắt ở lại nói chuyện, nếu chỉ có mình tôi ở đây mà không có Tuyết Trang chắc con bé nó hoảng sợ ra mặt luôn mất.

Thấy tôi với Trang cười, con nhỏ này bắt đầu hình như hết đỡ sợ hơn. Cảnh giác giảm đi nhiều, sau này tôi mới nhận ra rằng muốn hại ai đó thì càng phải thân thiện để người ta khỏi đề phòng mình.

- Anh chị muốn..muốn hỏi gì?

- Vậy mới được chứ, haha. Anh chỉ hỏi em vài câu thôi, em vẫn đi bán hằng ngày thế à? - Tôi muốn tìm hiểu hoàn cảnh cô bé như thế nào, tự dưng lần đầu gặp tôi cảm giác cô bé này có cái gì đó khá thân thiết nên tôi quyết định sẽ giúp đỡ một ít.

- Dạ không, em chỉ đi bán vào buổi chiều thôi, mà mấy ngày mới đi bán một lần để phụ đóng tiền học thôi. Em còn phải đi học nữa.

- Em học lớp mấy ở trường nào hả cô bé? - Trang hỏi phụ.

- Dạ, em học lớp 9. Ở trường Lương Thế Vinh(bịa thôi mấy thím ạ, đừng có bắt bẻ nhé).

- Em giờ ở với ba má hả?

- Dạ không, em ở một mình với mấy đứa hàng xóm trong chùa ý ạ, hihi.

- Vậy ba má em...

- Im. - Trang chen ngang làm tôi hú hồn.

- Ừm, chùa nào vậy, cho anh chị địa chỉ đi. Vài bữa anh chị tới thăm em. - Nhỏ nói tiếp.

- Nhưng.. em có quen mấy anh chị đâu?

- Cũng có sao đâu, anh với chị mới gặp em lần đầu đã thấy quý em rồi. Muốn chơi thân với em thêm chút nữa, không cho phép sao?

- Không..em không có.

- Vậy thì nói cho anh chị nghe em ở chùa nào vậy?

- Chùa Hoa Nghiêm ạ.

- Được rồi, em uống gì kêu đi. Tí anh chị dẫn đi ăn.

- Cảm ơn hai anh chị nhưng mà em không ăn uống đâu. Em.. - Nó có gì đó ngập ngừng khó nói.

Trang hung hăng nhìn tôi một cái, tôi mà không hiểu cái gì thì cũng ngu quá rồi, vội lấy ra 4 tờ 500k, cũng một phần vì mới có 1 đống tiền nên khá hào phóng. Bỏ vào tay con bé:

- Tiền vé số của em đây, cầm đi. Giờ đi chơi với tụi anh 1 chút nhé.

- Anh ơi, đưa dư tiền rồi này. Có 97 tờ vé số thôi, cũng có 485 ngàn thôi anh. Trả lại anh này. - Nói đưa lại tôi 3 tờ 500k với 15k tiền lẻ

- Không có gì đâu, em cứ cầm đi. Từng này với anh chả là gì cả?

- Nhưng... - Mãi đến khổ với con nhỏ này, sợ cái gì chứ không biết, ngại sao?

- Nhưng cái gì mà nhưng, chẳng lẽ em khinh bọn chị à? - Trời ơi, Trang nó như một là 1 chuyên gia tâm lý, nói phát con nhỏ đơ mặt rút tiền lại liền.

- Dạ..dạ em cảm ơn. Có gì hai anh chị tới chùa chơi cứ ra phía sau tìm em, em dẫn cho đi tham quan ạ.

Sau đó tôi hỏi thêm vài thứ về cuộc sống của con bé. Rồi dẫn nó đi ăn một chút cũng trưa cmn luôn, sau đó nó xin về đi học. Miệng còn cảm ơn rối rít, tôi tự dưng cũng cảm thấy khá hạnh phúc, éo hiểu sao lại như vậy, bọn tôi tiếp tục đi dạo.

Tôi hỏi Trang:

- Sao nãy đang nói tự dưng Trang bảo Vũ im vậy?

- Đúng rồi, có thể là ba mẹ nhỏ ly hôn hoặc mất rồi. Vũ hỏi vậy khác gì nhắc tới chuyện buồn của người ta.

- Sao Trang biết, Trang có những suy đoán hay thiệt nha, bữa nào bày Vũ vài chiêu coi.

- Thì cứ tinh tế mà ngầm để ý biểu hiện của đôi mắt và khuôn mặt hay hành động là được, nhưng cái này khó lắm nha haha. Cô nhóc đó lúc Vũ hỏi mắt nó hơi long lanh hơn, Trang đoán là đang xúc động đấy, may mà chưa hỏi tiếp. Được rồi, Vũ trả lời cho Trang câu hỏi hồi sáng đi.

- À, thì không có gì lớn lao cả. Vũ chỉ định sáng tạo ra một thể loại game online nhưng lại ở trong ý thức của người ta. Kiểu giống như Sword Art Online ấy, mà còn một vài vấn đề nhỏ.

- Tui chưa có coi Sword Art Online! Nhưng mà trong ý thức nghe có vẽ giống như phát minh của Vũ đấy. Thật là điên rồ, game có thể chơi như vậy sao?

- Có thể!

- Ừm, vậy để Trang chờ xem Vũ thể hiện như thế nào. Còn vấn đề gì nữa nói nghe xem, biết đâu Trang có thể giúp gì thì sao.

Tôi định từ chối khỏi nói nhưng mà nghĩ lại nhỏ này tinh tế, quái chiêu ghê lắm. Cũng có thể giúp mình giải quyết vấn đề thì sao:

- À thì là làm thế nào để kết nối tất cả mọi người vào cùng một môi trường, khi môi trường đó bị tác động như thế nào thì họ cũng cảm nhận được như nhau.

- Tóm lại là gộp mọi người lại chung với nhau chứ gì.

- Ừm!

Nó suy tư một lúc rồi nói:

- Kỳ thật cái này cũng đơn giản mà. Chắc do Vũ suy nghĩ sâu xa quá thôi! Như Vũ thường thấy thì game online thường phải có máy chủ để chứa dữ liệu của những người chơi và cả của game đó. Tại sao ta không tạo ra một máy chủ như thế?

- Máy chủ à?

- Phải chính là một nơi lấy dữ liệu từ não bộ người chơi, sau đó trả lại cho họ những gì họ đã chọn và những dữ liệu đã thay đổi trong quá trình chơi.

- Có lý nha! Cảm ơn Trang, nếu sau này thành công thì sẽ không thiếu công của Trang đâu. Chậc, trách mình suy nghĩ quá sâu xa làm gì vậy, để dữ liệu tự lưu trong não người chơi nào có dễ, hahaha.

- Hihihi, không có gì. Nhưng mà còn về vấn đề sức khỏe, Vũ nên nghĩ cách làm sao để hệ thần kinh của người chơi không bị ảnh hưởng kìa. Không thì không ai dám chơi đâu, cái gì đụng tới não bộ là dễ gây hoang mang lắm.

- Ừm, cái này cũng khá nan giải đây. Chắc Vũ phải bắt đầu lại từ đầu, chứ về vấn đề sinh học thì Vũ chưa nghiên cứu lần nào.

- Không sao cái này giao cho Trang đi, tụi mình hợp tác nhé. Một tháng nữa Trang sẽ qua Singapor thi để dành chiếc vé tới Ezgle, ở đó có một khu thí nghiệm về sinh học thuộc hàng đầu thế giới ! Trang sẽ học và về giúp Vũ vấn đề này. Được không?

- Haha, vinh hạnh, vinh hạnh.

- Quyết định vậy nha, Trang ra ngoài cũng lâu rồi. Giờ Trang về trường để chuẩn bị tuần tới dành vé ở khu vực Đông Dương đã.

- Ok, tạm biệt, số Vũ nè. Có gì thì gọi.

- Ok, bye bye. À mà quên còn một chuyện nữa.

- Chuyện gì?

- Vũ nhớ để ý Dung và người yêu cô ấy nhé. Bảo Dung cẩn thận.

- Tại sao vậy? Trang biết gì à?

Cô nàng không đáp lại mà mỉm cười đi luôn. Tôi cũng đứng im nhìn bóng dáng cô nàng khuất dần, qua lần này gặp mặt tôi càng thấy Tuyết Trang không phải là một cô gái đơn giản như bề ngoài. Càng thấy Tuyết Trang không đơn giản, tôi cũng càng thêm hi vọng vào dư án của mình, cũng như là tin rằng mình sẽ sớm vào Võ Lâm cảnh, một vùng đất mới đầy rẫy nhưng thứ kỳ lạ tựa như võ công hay nội lực bla bla. Thật là háo hức.

Lời tác giả:Tuần này được mỗi một chap này thôi các thím ạ. Thông cảm em ! bắt đầu từ tuần sau em thi miết tới 23/12 rồi nên có thể trong thời gian này em cũng chả dám viết đâu. Mấy thím ủng hộ em bằng cách cmt dự đoán nhiệt tình vào sẽ tăng thêm động lực cho em ạ. Thanks.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...