Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 33: Lời đề nghị của lão đại


Chương trước Chương tiếp

Chờ con nhỏ đi hẳn rồi, tôi mới kéo thằng Cường đi chỗ khác dạo tâm sự:

- Ê cu, hình như con nhỏ kết mày sao ấy? - Cười đểu, hiếm thấy khi nào tôi vô tư đùa với người khác.

- Im đi mày, đang buồn thúi ruột. Con nhỏ đó không tìm tao gây phiền phức đã may rồi, mong cho tao không gặp lại nó nữa, ít nhất thì giờ tao cũng không có dư tiền mà bao nó uống nước.

- Xạo mày, giỏi kiếm cớ, sợ thì lại bảo sợ, cứ viện cớ.

- Viện cái *beep* nhé! Bố việc gì phải sợ con nhỏ đó.

- Vậy thì cứ bình thường thôi, gặp nó tao cho mày mượn tiền bao nó, biết đâu hốt luôn trái tim người đẹp thì sao haha. Cơ hội đổi đời cho mày đó cu, nhìn con nhỏ chắc là nhà giàu đấy. - Tôi đùa với nó.

- Thôi dẹp đi, không cần mày giúp, tao không thích con gái chanh chua đâu.

- Đó lộ tẩy là sợ con nhỏ còn bày đặt lấy lý do tài chính, hahaha.

- Được rồi, nhưng mà đúng là tao ghét mấy đứa con gái chan chua lắm. Con nhỏ xinh thì có xinh thiệt nhưng đi vô một quán nhậu nghèo nàn uống một mình để làm gì, rõ ràng chỗ đó không có ai là hiền lành cả, mà nó nhìn nhỏ tuổi hơn cả tao, chắc nó cũng không phải dạng vừa đâu.

- Thôi, stop. Kể về chuyện của mày đi, mày bảo ở dưới đó học để thi lại mà, sao thấy mặc đồ giống mấy anh phụ hồ vậy?

- Tao bỏ thi rồi, không muốn đi học nữa... - Nói tới đây giọng nó hơi buồn.

- Sao vậy mày, không học thì làm gì? Tính đi làm thuê không bằng cấp mãi vậy hả?

- Chứ biết sao giờ. Gia đình tao xảy ra chuyện, tao chán quá bỏ lên đây sống, đi làm cũng gần một năm rồi, cũng tạm sống, tiết kiệm là được.

- Một năm rồi á? Sao mày không cho tao hay con Dung biết?

- Cái *beep,beep* mày, ngáo đá à? Tao biết tụi mày ở đâu mà báo, điện thoại tao bán từ lâu rồi, còn gì nữa đâu.

- Thảm vậy luôn hả? Kể chi tiết dùm cái đi.

Rồi hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, số thằng Cường cũng thật khổ. Ba má nó bất hòa hay cãi nhau, đánh nhau, nó làm con thì đau lòng biết mấy, chán cảnh ngày nào cũng thấy gia đình dần rạn vỡ nó gom hết tiền để dành bắt xe lên Sài gòn, để mong tránh nhìn thấy và cũng mong ba má thương nó chung tay đi tìm thì sẽ làm lành được.

Tới đây ở trọ 1 khu trọ tồi tàn gần 1 tuần thì cũng không thấy tin tức gì cũng phụ huynh, hết tiền thì nó đành bán hết đồ đạc mang theo, từ điện thoại tới laptop, rồi 2 tháng sau mọi thứ cũng hết. Nó dành đi lang thang thấy mấy tấm biển tuyển nhân viên làm lặt vặt thì nó xin vào làm, đồng lương đủ ăn. Thấy nó đáng thương thì có một người chủ cho nó ở tạm trong nhà kho vài tháng.

Sau đó nó đi làm được tiền ít tiền thì chuyển ra ngoài thuê trọ sống. Làm đủ việc, dường như cái gì nó cũng thử qua 1 lần rồi. Giờ nhìn người nó già hơn hẳn tôi, nhưng mà... bựa vẫn thế. Tôi cảm khía, nó đã bương chải lo toan trong cuộc sống rồi, nó cũng lớn rồi và nó cũng không còn thời lông bông nữa. Thấy tội cho nó, cũng ức cho mình, chẳng lẽ bạn của mình mà phải lam lũ vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, cứ tạm thời vậy dã:

- Ê cu, mày chuyện qua trọ tao ở luôn đi. Trọ tao đang thiếu một con pet trông nhà, mày thấy thế nào, cần lương cũng có luôn.

- Á đù, láo với thầy giáo mày.. Nhưng có lẽ đề nghị của mày không tệ, để tao suy nghĩ đã, để coi...

*cốp* Tôi cốc đầu nó:

- Thôi, dẹp sĩ diện qua một bên đi, éo suy nghĩ gì cả. Đi là đi, dẹp mợ cái chỗ cũ đi, bỏ hết luôn, tao sẽ tìm cho mày một công việc thật tốt. - Khoác vai nó kéo đi.

- Từ từ thôi, đợi tao về lấy mấy bộ đồ với ít vật dụng cần thiết đã...Aaa, đã bảo dừng. - Mặc kệ nó dông dài cái gì tôi cứ kéo đi.

- Bố đã nói là bỏ hết, làm lại cuộc đời đi, đời này sẽ có lúc mày phải thầm cảm tạ ông trời cho tao gặp mày hôm nay.

Kéo nó về tới trọ tôi, vào trọ rồi tôi cũng giải trạng thái 2, trọ cũng nhỏ nhưng mà "rộng" vì bên trong chẳng có gì ngoài cái giường và cái vali đựng đồ cả. Thằng Cường nhìn vào bên trong, nó hỏi:

- Đây là trọ mày à?

- Ừ.

- Mới chuyển tới à?

- Không ở được hơn 1 năm rồi.

- Sao không có đồ đạt gì hết vậy.

- Vì tao có cần sài cái gì đâu mà sắm làm gì.

Nó nhìn tôi như kiểu cảm thông, rồi lại nhìn diện tích cái trọ như cái phòng thế này. Tôi nhận ra ngay suy nghĩ của nó, tôi suýt bật cười. Nó nói:

- Tháng này mày đóng tiền trọ chưa? Để tao chung vô luôn cho.

- Hahahahahahaha, buồn cười quá. - Không nhịn được nữa.

- Mày cười cái *beep* gì?

- Cười mày dễ thương vãi, hahaha. Sợ tao không lo nổi mấy cái này cơ à? Cho là tao vì tiết kiệm nên không mua sắm vật gì sao?

Nó nhăn mặt, nó đã khác xưa, trên mắt đã có những nếp nhăn do cực khổ:

- Chứ gì? Mày tưởng tao thích sống bám à?

- Hahaha, tội nghiệp thằng nhỏ, chắc cả năm nay mày khổ lắm nên mày mới có được những suy nghĩ như vậy. - Ôm bụng cười to, chẳng có gì đáng buồn cười hơn một con thỏ lại tội nghiệp cho con sư tử vì tưởng nó cũng giống mình.

- Có cái gì nói mợ ra đi? Đừng cười nữa...

- Ờ thì tóm lại tao chưa bao giờ trải qua cực khổ như mày nên tao không biết, nhưng mà tóm lại là tao không thiếu tiền đâu, mày khỏi lo đê.

- Mày làm cái gì mà không thiếu?

- Haha, quan tâm làm gì, để vài bưa tao nói cho, giờ mọi thứ còn chưa thành hình thì kể cho mày có ích gì.

Xong giao cho nó cái chìa khóa dự phòng, nói với nó vấn đề hiện tại:

- Tao thường thường không có ở trọ nên mày làm gì thì làm, không cần hỏi ý kiến nha cu.

- Ừ, trọ mày cũng là trọ tao mà hahaha. - Mấy cái này thì nó nhanh lắm.

- Ừ để tí tao gọi con Dung qua nói chuyện với mày mấy câu cho vui.

Mười lăm phút sau Dung chạy xe tới, nó mang theo đồ ăn, thấy tôi vẫn bình thường nó thở phào, thằng Cường thấy thế tự dưng đi ra ngoài, 1 tí sau vác về một thùng bia. Tôi thấy vậy thì chọc nó:

- Mày bị ngu hả cu? Mua bia về làm gì?

- Ờ đúng, mày mua bia về làm gì? - Dung hùa theo.

- Ờ thì.. để nhậu..

- Nhậu cái đầu mày... - Tôi với Dung đồng thanh.

- Chết, tại thói quen của tao rồi. Lúc trước đi làm mấy ông mang đồ ăn theo thì mấy đứa con lại phải đi mua bia rượu để nhậu.

- Giờ về đây chuẩn bị làm lại thì bỏ thói quen đó đi nghe, mua nước ngọt cho con Dung uống thì được haha.

- Đúng đúng, nghe rõ chưa, không mua bia nữa, mua nước ngọt cho tao, ok. - Dung nó đặc biệt thích uống sting,haha.

- Haha, còn thùng bia thì tính sao?.- thằng Cường gãi đầu cười.

- Để cho mày gặm dần thôi chớ tao cũng không thích uống bia, haha. - Tôi cười rất vui.

- Hahahaha.

- Hahahaha.

....................

Tầm tới 11h tối, sau khi tâm sự, chia sẽ hết những thứ đã trải qua của 3 đứa. Dung cũng mệt muốn về nhưng khuya rồi, mà con gái thì sợ đi về khuya lắm, nó đang có ý định ở lại luôn, mai về sớm. Tôi thì cũng ok thôi, nó không sợ thì mình sợ gì với lại có tôi ở đây thì nó bị gì đâu.

Bỗng dưng tôi nhận được một cuộc điện thoại, số lạ, tôi bắt máy:

- Alo.

- Ủa, có khi nào lộn người không đại ca? - Đầu dây bên kia có một âm thanh nhỏ của người bên cạnh người cầm điện thoại, đúng là bọn này cũng khá chuyên nghiệp, nghe giọng lạ là không nói gì nữa.

Tôi giật mình, thôi chết, là bọn giang hồ mình nhờ giúp đỡ đây mà. Vội vàng niệm quyết chỉnh lại giọng nói thành của Vĩ:

- Đúng rồi, nãy bạn tao bắt máy, tụi mày có việc gì? - Bọn thằng Cường, Dung ở sau tôi thấy tự dưng giọng tôi khác cũng giật mình.

- Đúng là anh rồi, chúng tôi đã xác định được người lấy tiền của anh, nhưng mà không có bằng chứng, nên hỏi ý kiến của anh.

- Tụi mày qua đòi thẳng mặt là được, từ khi nào tụi mày hiền như vậy? - Đối với bạn của mình thì hiền dịu bao nhiêu cũng được nhưng với mấy đứa lóc cóc du côn thì phải tỏ ra mình hung hăng thì may ra mới có thể khiến tụi nó nghe lời được.

- Nhưng mà nghe nói thằng này cũng là người trong giới giang hồ...

- Ngừng... tụi mày muốn tao ra tay à? - Tôi ngắt lời luôn.

- Dạ, đúng như vậy ạ, đành phải nhờ anh đại phát uy võ.

- Có phải cái thế lực của thằng kia là thế lực đối địch của tụi mày không? - Tôi nảy lên nghi ngờ, thường thường bọn giang hồ liều lĩnh thì làm gì đến nỗi sợ một ai hay thế lực nào đó mà không dám đánh, phải mời thêm mình đi, nếu thế lực đó lớn hơn quá nhiều thì tụi nó cũng chả dám hé lời chứ đừng nói theo tôi đi đòi.

- Đúng.. nhưng mà cũng đúng là thằng đó lấy tiền của anh, em có bằng chứng để suy luận, anh cứ qua tụi em sẽ cho anh biết.

- Còn lý do gì nữa không? Nếu chỉ như vậy thì tao không đi, tao không muốn tham gia vào phân tranh của giới giang hồ mà mày nói. - Quả thật tôi không có hứng đánh đánh đấm đấm với những người bình thường, một hit thì "lên bảng đếm số" thì có gì thú vị, nhỡ chết người lại thêm phiền phức.

- Dạ, còn còn.. lão đại muốn gặp anh, muốn cùng anh thương lượng gì đó.

- Được, tao đồng ý. - Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có gặp lão đại của tụi nó, người mà mìn thấy có sức mạnh ngang mình, cũng muốn vào những nơi mà hắn kể để kiến thức thêm.

Sau đó hắn cho giờ hẹn và địa điểm thì hắn bảo là ngay bây giờ, tại chỗ cũ. Quay lại thì thấy bọn Cường, Dung ngơ mặt ra, tôi hỏi ngay:

- Bọn mày làm gì mà ngẩn ngơ thế, trúng thuốc à?

- Mày chơi với bọn giang hồ đòi nợ thuê à? - Dung hỏi.

- Có phải mày làm vậy nên mày không thiếu tiền không? - Thằng Cường.

- Hai đứa bây bị khùng hả? Bọn nó làm gì có tư cách để cho tao chơi chung, tóm lại là tao không biết giải thích như thế nào nhưng mà tao không liên quan gì đến bọn nó hết, ok? Chỉ là hôm nọ tao làm rớt tiền ở đâu đó, nhờ tụi nó tìm dùm thôi. - Nói đại khái thôi, tôi cũng không muốn dấu tụi nó cái gì.

Hai đứa nó bô lô ba loa hỏi 1 hồi, câu trả lời cũng có nhưng mà không chi tiết, đủ để tụi nó yên tâm được rồi. Sau đó tôi nói với Dung:

- Giờ mày về nhà không, tao chở mày về.

- Rồi mày lấy gì mày về - Dung hỏi, nó biết tôi không có xe, tất nhiên là sẽ đi xe nó.

- Tao không về.

- Đi cả đêm luôn à?

- Quen rồi, có khi cả tuần tao không về.

- Hèn gì, phòng mày sạch vãi, thì ra là chả bao giờ động vào, vậy mày thuê trọ làm gì cho tốn tiền? - Thằng Cường nhanh mồm.

- Thì có chỗ mà nghỉ ngơi chứ làm gì. Chả nhẽ lông bông mãi, tao chỉ đi dạo chơi thôi, không biết từ khi nào đối với tao ở mãi một nơi nhỏ hẹp thật nhàm chán.

- Ừm, thôi được, mày chở đi.

Tôi dắt xe nó ra, chuyển sang trạng thái 2(tiện đường công tác) khoác 1 chiếc áo có mũ trùm rồi chở nó về nhà. Trên đường đi tôi hỏi vui:

- Mày với người yêu mày dạo này thế nào rồi?

- Hihi, vẫn bình thường, ảnh rất biết chiều con gái. Đứa nào lấy được ảnh thì hạnh phúc biết bao.

Tôi xem ra nhỏ mê nặng thằng kia rồi, không biết có phải nó cho bùa lú vào không nữa. Phải khuyên nó kẻo sau này khó dứt, vì dù gì thì ai biết được yêu có cưới không, mà thằng kia lại nhiều điều kiện ngon, mà Dung thì chỉ có thể nói là dễ thương, chứ chưa thể cho là xinh đẹp được.

- Yêu ít thôi, coi chừng thành fan cuồng của người yêu mày thì lại chết.

- Sao chết hả con chó? Nói bậy..

- Thì thường thường ai đó quá yêu thương mày, quá chiều chuộng mày thì mày sẽ cho là họ nghiễm nhiên là của mình, mày không sợ mất họ, mày còn có coi trọng họ là những người quan trọng nhất nữa không, không tính bố mẹ nhé, mà đôi khi ở nhà cũng cãi với bố mẹ, cũng lỡ lời lớn tiếng chứ đi làm đâu có dám như vậy với sếp. Mày hiểu chứ?

Nó im lặng một lúc, vẽ hưng phấn tiêu dần rồi gật đầu:

- Tao biết rồi. Vậy mày nói tao phải làm sao, tao thật sự rất yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tao, tao chưa bao giờ nghĩ có một ngày hai đứa sẽ hai nơi.

- Tao không biết, mày làm theo con tim của mày nói là được rồi, chừa lại cho mình đường lui nho nhỏ đi.

- Chừa thế nào?

- Trước khi hôn nhân thì đừng đi quá xa được rồi. Hiểu chưa?

- Ừ, hiểu rồi. - Nó gật đầu lần nữa rồi im lặng cho tới khi về tới phòng trọ

Đi một đoạn nữa tới nhà trọ của nó, tôi dừng lại và dắt xe vào nhà cho nó. Tiếp đó, chạy bộ tới chỗ hẹn, vào trong gặp tụi kia đang dàn hàng như chờ mình ấy, cảm thấy sao giống như trong mấy cái phim ca nhạc thằng ca sĩ giải cứu bồ thế này, nếu không phải là tôi đổi lại người khác chắc sẽ choáng vì đội hình đón khách như thế này:

- Lão đại tụi mày đâu?

- Lão đại bảo anh tới thì chờ, lát lão đại tới. - Thằng đại ca lên tiếng.

- Hắn là khách hay tao là khách vậy?

- Lão đại bảo chúng ta là hợp tác, không có khách cũng chẳng có chủ nên cũng không ép anh đi sớm hay muộn.

- Thế giờ nói chuyện của tao đi.

- Dạ, chuyện là em sai đàn em đi lùng tìm khắp mấy quận gần đây, sau khi tra xét và liệt kê thì có 5 người đột nhiên giàu một cách nhanh chóng, tra tiếp thì thấy có 2 người trúng vé số, 1 người thì thắng chứng khoáng, còn 2 người còn lại thì không có lý do gì hết, nhưng một người thì ở xa tít khu vực mà anh bị mất tiền, còn người còn lại thì hay đi nhậu hoặc đi quậy phá tầm 4-5h sáng hay đi qua khu vực anh bị mất tiền nên tụi em khoanh ngay tên đó. - Đệt, bọn này làm ăn như một cái máy tính, chi tiết ghê.

- Nghe có lý, vậy giờ biết nó ở đâu không?

- Có biết, anh nên đợi lão đại tới rồi đi đòi luôn.

- Cũng được, kể tao nghe về thằng đó xem nào.

- Hắn có cái tên là Hải "lé", không phải vì hắn lé mà hồi nhỏ đi học hay bị bạn bè trêu chọc cho vui là Hải lé ! Thế là bị gọi tới bây giờ luôn, nhưng hắn lại rất ghét cái tên này, từng có thằng gọi nó là Hải lé bị đánh cho nhập viện luôn, nó tham gia băng FBI ở quận 5, băng này cũng khá liều và có hàng nóng.

Tôi trầm ngâm, ghi nhớ thông tin này. Tôi không mong tụi này đòi dùm được cho mình, không ai nguyện vì một người xa lạ mà dẫn băng nhóm của mình lôi vào vòng chém giết vô nghĩa. Giới giang hồ cũng nghe nói có lệ giàn xếp gì đó, nhưng chỉ là giữa những băng lớn giàn xếp băng nhỏ chứ mấy băng ngang ngang nhau thì không nhường nhau bao giờ vì sợ mất uy thua thế.

Cửa bỗng mở ra, một người áo đen trùm kín đi vào. Hắn đeo mặt nạ, tất nhiên hắn là tên lão đại không biết tên mà lũ này vẫn hay gọi. Hắn lại che giấu giọng nói của mình bằng một giọng khàn khàn:

- Rất vui khi anh đến đây, Cửu tóc bạc lừng danh phải không nhỉ? Khà khà.

- Đúng, tôi là Cửu nhưng còn lừng danh? Tôi chưa thấy, mà cũng không nhận. Sao anh nhận ra tôi. - Đối với một đối thủ ngang tầm thì cần xưng hô lịch sự một tí.

- Haha, mái tóc bạc đặc trưng mà còn đẹp trai mê hồn thiếu nữ như vậy chỉ có Cửu thôi. Giang hồ đồn đại đầy ra đấy thôi.

- Haha, anh thật thẳng tính, nhưng tôi chưa thấy mê hồn thiếu nữ chỗ nào. Tôi vẫn cô đơn đấy thôi. - Lâu lâu đùa một câu cho vui

- Thật không? - Vẫn giọng khàn khàn ấy, xem ra tên còn thích đùa dai hơn cả tôi, 2 người đàn ông nói chuyện này làm gì. Trao đổi kinh nghiệm tán gái à?

- Nói xạo làm gì? Giờ nói mục đích chính đi. - Tôi cũng muốn nói bảo hắn chưởng cho tôi vài chưởng lạnh như hôm nọ để luyện công, nhưng sợ hắn tức giận nên thôi.

- Haha, được. Không dài dòng với anh nữa, ta muốn nói về sự hợp tác giữa chúng ta.

- Hợp tác gì?

- Thống nhất giang hồ, tìm cách tạo thành một thế lực trong Võ Lâm Cảnh. Thế nào? Hứng thú không?

- Không. Tôi chả có hứng thú gì với giang hồ này cả.

Hắn vẫn không giận, vẫn tiếp tục:

- Vậy anh không hứng thú với tiền sao?

- Tiền thì có nhưng nó chỉ để phục vụ mục đích của tôi thôi. Ngoài ra thì nó chẳng có giá trị gì cả.

- Vậy hợp tác với ta, anh sẽ có rất nhiều tiền, có nhiều mỹ nhân bên cạnh, có rất nhiều quyền lực, có thể thay đổi rất nhiều thứ trong xã hội này và được sống một cuộc sống thượng lưu.

- Dụ dỗ tôi sao. Vô dụng, nếu chỉ nói vấn đề này thì dừng ngày đi, tôi không hứng thú với mấy cái gì mà anh nói. Tôi chỉ cần 1 cuộc sống êm đềm, được phiêu bạc khắp nói, đi tìm những thứ mới lạ. - Nói hơi xạo tí, tôi muốn làm trùm thế giới ngầm nhưng mà không phải là hợp tác với người khác, cũng như không cần 1 thế lực nào cả, tôi chỉ muốn một mình mình nắm giữ những quyền lực nhưng lại không muốn có bất cứ một nghĩa vụ nào cả, tham vọng không phải cứ mù quáng mà đâm theo được vả lại tôi cảm giác đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, thách thức chính mình.

- Vậy thì dừng, chúng ta không có gì để nói nữa, không còn sự hợp tác nữa, hừ. Thật mất hứng, thật nhàm chán. - Hắn định quay lưng bỏ đi.

- Dừng, tôi còn một chuyện muốn hỏi.

- Chuyện gì? - Bây giờ giọng hắn âm tiết thật lạnh lẽo, không thân thiết như vừa rồi, mặc dù đây chắc chắn không phải là giọng của hắn.

- Cho tôi biết chỗ vào Võ Lâm cảnh, tôi muốn vào đó.

- Haha, nói cho anh biết cỡ như anh và ta ở đó nhiều vô kể, có rất nhiều người có khả năng một tay đập chết anh. Đừng vội ảo tưởng mà vào đó tung hoành.

- Tôi biết, tôi muốn vào đó để biết thêm kiến thức thôi.

- Hừ, nếu anh muốn biết thì hợp tác với ta. Còn không thì đừng bao giờ nghĩ tới.

- Vậy thì tôi sẽ dùng bạo lực để bắt anh khai. - Tôi thực sự đang muốn tìm hắn để thữ sức xem sau khi luyện MA BĂNG QUYẾT thì đánh với hắn như thế nào, tiện thể viện cớ.

- Haha, anh tưởng anh mạnh hơn ta sao. Ngông cuồng tự đại, tự cho là đúng vậy lên đây đi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...