Tạ Ứng Chu thật sự không có bao nhiêu thiện cảm đối với Cố Ninh Du…
Một người phụ nữ không biết xấu hổ.
Đây là đánh giá của anh ta dành cho Cố Ninh Du.
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, anh ta bắt đầu thường xuyên nghe được tên của cô từ trong miệng Giang Dao, cô ấy nói gần đây có một thiên kim nhà giàu tên là Cố Ninh Du quấn lấy Bùi Tư Viễn, điều này khiến cô ấy rất buồn rầu.
"Em sợ Tư Viễn sẽ thích cô ấy, bởi vì cô ấy xinh đẹp, được nuôi dạy tốt, trong nhà cũng có rất nhiều tiền, không giống em, chỗ nào cũng bình thường... Ở trước mặt Ninh Du, em thấy mình lép vế hơn hẳn."
"Dao Dao, sao em lại có thể tự coi nhẹ mình? Anh thấy em luôn là người tốt nhất, theo anh, thì bây giờ em nên dứt khoát trực tiếp thổ lộ với Bùi Tư Viễn đi, nếu không thử thì sao biết tình cảm mà cậu ta dành cho em ra sao."
Tạ Ứng Chu nhìn qua ảnh chụp của Cố Ninh Du, có xem mấy lần thì cũng như vậy thôi, một người có xinh đẹp hay không không thể chỉ dựa vào bề ngoài để đánh giá, ví dụ như Cố Ninh Du, một cô gái đầy mưu mô xảo quyệt, cho dù có là tiên hạ phàm đi chăng nữa, thì anh ta cũng sẽ không thèm để mắt đến.
Ở trong mắt anh ta, Giang Dao xinh đẹp hơn nhiều.
"Thôi, em không dám... Em sợ sau khi nói thì đến cả quan hệ bạn bè cũng không thể tiếp tục."
Tình cảm của người khác, cho dù anh ta có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, vẫn phải tự bọn họ nghĩ rõ ràng mới được. Nhưng bộ dáng tủi thân của Giang Dao luôn luôn khiến người ta đau lòng, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng thương tâm của cô, cảm giác chán ghét trong lòng anh ta đối với Cố Ninh Du sẽ tăng thêm một bậc.
Cho nên lúc sau, khi Giang Dao nói cho anh ta biết, Cố Ninh Du đã chủ động nói muốn rời khỏi, thật lòng chúc phúc cho Giang Dao và Bùi Tư Viễn hạnh phúc ở bên nhau, trong lòng Tạ Ứng Chu không hề tin chút nào.
Cô gái kia dây dưa Bùi Tư Viễn nhiều năm như vậy, có thể cam tâm từ bỏ dễ dàng thế sao?
"Dao Dao, em nên thay đổi cách nhìn đi, không phải tất cả mọi người ai cũng thiện lương giống em cả, cô ta ngoài mặt nói chúc phúc, sau lưng không biết lại đang sử dụng thủ đoạn gì."
"Em luôn cảm thấy cô ấy không phải là người như vậy, cô ấy không giống người xấu."
Anh ta biết Giang Dao từ trước đến nay đơn thuần, cũng không muốn khuyên mữa, tóm lại thời gian sẽ trả lời.
Quả nhiên, giống như phỏng đoán của Tạ Ứng Chu, ngày mà Giang Dao chuẩn bị tỏ tình với Bùi Tư Viễn, cô ấy khóc lóc tới tìm mình, cô ấy nói, Bùi Tư Viễn đã từ chối lời tỏ tình.
Bởi vì Bùi Tư Viễn đã cùng Cố Ninh Du ở bên nhau.
"Người Bùi Tư Viễn thích vẫn luôn là Cố Ninh Du, anh ấy nói là anh ấy đã thích Ninh Du từ cái nhìn đầu tiên... Nếu như Tư Viễn giải thích đó không phải lời thật lòng cũng sẽ tin tưởng anh ấy, nhưng anh ấy lại không giải thích..."
Chuyện lừa gạt này, cũng chỉ có mình Giang Dao mới tin.
Thái độ mà Bùi Tư Viễn dành cho Cố Ninh Du ra sao, người sáng suốt họ đều thấy được, một câu đều không muốn nhiều lời với cô, vô cùng lạnh lùng, nếu điều này có thể coi là "thích", thì anh ta sẽ đi đổi thành họ Bùi.
Khi mà anh ta đi hỏi Bùi Tư Viễn, anh nói năng thận trọng, đến cuối cùng dứt khoát trực tiếp trầm mặc không nói gì nữa, nhìn đến biểu hiện này của Bùi Tư Viễn, Tạ Ứng Chu càng giữ vững suy nghĩ trong lòng mình.
Trong thâm tâm của Bùi Tư Viễn tuyệt đối không tình nguyện.
Bùi Tư Viễn và Cố Ninh Du "ở bên nhau" không bao lâu, thì Giang Dao đi du học nước ngoài.
Anh ta thừa biết gia cảnh của Giang Dao ra sao, cô ấy lấy đâu ra tiền mà đi nước ngoài học chứ? Không sai… Đây nhất định lại là trò quỷ mà Cố Ninh Du làm.
Đến lúc này, độ thiện cảm của anh ta đối với Cố Ninh Du giảm xuống mức âm.
Tạm thời không đề cập tới quá khứ nữa.
Tạ Ứng Chu biết Cố Ninh Du, nhưng lại chưa từng tiếp xúc trực tiếp, vậy tại sao cô nàng này lại biết mình?
Giờ khắc này, nhìn bộ dạng cúi đầu không nói lời nào của Cố Ninh Du, Tạ Ứng Chu càng thêm khẳng định trong lòng cô có quỷ, anh ta phải trầm mặc thêm mấy chục giây nữa, cho dù người đang đứng trước mặt nhưng kiên nhẫn của anh ta đã sớm tiêu tan hầu như không còn, ngữ khí Tạ Ứng Chu lạnh lùng, lên tiếng: "Nói chuyện."
Cố Ninh Du quyết định rút lại ý nghĩ mình không sợ Tạ Ứng Chu.
Kiếp trước khoảng thời gian ở thành phố J, cô và anh ta ở chung quá mức hòa hợp, thế cho nên cô thiếu chút nữa đã quên Tạ Ứng Chu cũng từng là người muốn đẩy cô vào chỗ chết.
Tạ Ứng Chu và Giang Dao quen biết rất nhiều năm, thời điểm hiện tại, phỏng chừng đang là lúc mà Tạ Ứng Chu chán ghét cô nhất.
Nếu nói về phương diện này, Cố Ninh Du cũng chỉ muốn có thể trốn đi được bao xa thì trốn cho khuất mắt anh ta.
"Anh Tạ, anh nói gì với cô ấy vậy, lâu như vậy mà còn chưa trở lại? A... Đàn em, lại là em hả!"
Một nam sinh khác chủ động đi tới, thấy Tạ Ứng Chu đứng chung một chỗ với Cố Ninh Du, bầu không khí lại không quá vui vẻ, ánh mắt chàng nam sinh dạo một vòng giữa hai người, cuối cùng dừng trên tay Tạ Ứng Chu, chàng trai gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi: "Anh Tạ, xảy ra chuyện gì vậy?"
Nghe vậy, Tạ Ứng Chu cũng phát hiện mình vẫn luôn nắm cổ áo Cố Ninh Du, nhìn thật sự không quá lễ phép, nên lạnh mặt buông lỏng ra.
"Anh và cô gái này không quen biết, ngay cả một lần gặp mặt cũng chưa thấy qua vậy mà cô ta lại kêu tên của anh, không phải rất kỳ quái sao? Đương nhiên là anh muốn hỏi rõ ràng rồi."
Khi nam sinh kia lại đây, Cố Ninh Du thật muốn hô to cứu tinh, nhưng nghe được lời mà Tạ Ứng Chu nói xong, cô lại giống như bị người giội một chậu nước lạnh, ngay cả một chữ cũng không dám nói nữa.
Trước mặt một vị học luật và có chỉ số thông minh như Tạ Ứng Chu đây, cô cảm thấy nếu mình mà nói dối chắc chắn sẽ bị đối phương vạch trần hết.
Đột nhiên cô có chút nhớ Bùi Tư Viễn.
Không phải Bùi Tư Viễn lạnh như băng, mà là người hôm qua ở bên cô.
Nếu mà so sánh với Tạ Ứng Chu trong khoảng thời gian này, thì cô vẫn thấy Bùi Tư Viễn tốt hơn, ít nhất anh ấy sẽ không hùng hổ dọa người như Tạ Ứng Chu, cũng không có thói quen phải gặng hỏi đến cùng.
Dưới sự hung hăng của Tạ Ứng Chu, thì người lạnh như băng ít nói kia chắc còn khá tốt?
Chàng nam sinh kia lại một lần nữa cứu nguy cho cô: "Có cái gì kỳ lạ đâu chứ? Anh Tạ à, anh mới là người kỳ quái đấy, anh không biết ở trường anh nổi tiếng như thế nào sao? Nguyên nhân mà anh nổi tiếng không phải do anh là chủ tịch câu lạc bộ phát thanh đâu."
Trùng hợp, cô không biết.
Lúc này cô một lòng một dạ đều nhào vào Bùi Tư Viễn, căn bản là không chú ý chuyện trong trường học, sau khi lên năm tư Tạ Ứng Chu rất ít đi học, sang năm lại trực tiếp ra nước ngoài, cho nên bọn họ không có tiếp xúc gì hết, điều này cũng không có gì kỳ quái.
Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Cố Ninh Du lại liên tục gật đầu đồng ý: "Đúng vậy đúng vậy, em thường xuyên nghe người khác nhắc tới anh..."
Tạ Ứng Chu vẫn nghi ngờ như cũ: "Phải không? Nhưng vừa rồi cô cũng chưa nhìn thấy mặt tôi."
"Em cảm thấy em gái này chắc là luôn yêu thầm anh, nói không chừng cô ấy hay lén đi đằng sau anh! Đàn em, em nói xem đúng không?"
"Đúng đúng đúng, chính là như vậy... Hả?"
Không phải... Bây giờ cô giải thích còn kịp nữa không vậy?
Sau khi gật đầu theo bản năng, Cố Ninh Du mới ý thức được mình đã nói sai, nếu bây giờ trên mặt đất có một khe hở, cô nhất định sẽ lựa chọn trực tiếp chui vào.
Nhìn đi kìa, sắc mặt của Tạ Ứng Chu đen thui rồi, ánh mắt anh ta nhìn cô như thanh kiếm sắc bén vậy: "Phải vậy không?"
Trả lời sao bây giờ?
Phải hay không phải đây?
Nếu trả lời phải, Tạ Ứng Chu nhất định không tin, là một người bạn thân thiết tất nhiên anh ta biết cô thích Bùi Tư Viễn; mà nếu trả lời không phải, thì cô lại phải nói ra một cái cớ, nhưng cô làm sao bịa ra được?
Trái phải đều có kết quả giống nhau, Cố Ninh Du từ bỏ giãy dụa, giọng nói cũng nhẹ như tiếng muỗi kêu: "Phải..."