“Hôm qua tôi đến thành phố J để xử lý một vụ án thì gặp người quen cũ, cậu đoán xem đó là ai?”
Hôm đó, Tạ Ứng Chu hào hứng đến văn phòng của anh sau khi trở về từ một vụ án ở thành phố khác: “Đó là Cố Ninh Du! Chậc chậc, bây giờ cô ta cũng không diễu võ dương oai như trước nữa, nhưng tôi vẫn gây chút rắc rối cho cô ta."
Bùi Tư Viễn không ngờ rằng mình lại nghe được tin tức về cô từ miệng Tạ Ứng Chu, cô rời đi đã được 48 ngày, cái tên này ngày nào anh cũng ghi tạc trong lòng nhưng chưa bao giờ nhắc đến, hôm nay, cuối cùng anh cũng nghe người khác nhắc đến cô.
Bốn mươi tám ngày…
Hóa ra anh vẫn luôn nhớ rõ ràng về sự ra đi của cô. Bùi Tư Viễn ngơ ngác hỏi: “Cậu gây phiền toái cho cô ấy sao?”
“Ừ... Tôi chỉ châm biếm vài câu, có lẽ cũng không tính là làm phiền cô ta?” Tạ Ứng Chu sờ sờ mũi: “Tôi vốn định khiến cô ta gặp chướng ngại trong công việc, nhưng sau đó lại cảm thấy không cần thiết.”
“Ồ, ra là vậy.”
Tạ Ứng Chu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy bạn mình dường như không có hứng thú với việc tiếp tục chủ đề này liền thức thời ngừng lại.