“Đừng tìm, cậu không nhìn thấy tôi.” Giọng nói kia khá tự mãn đắc ý: “Tôi là người đã tạo ra thế giới này, và cậu có thể gọi tôi là Đấng Tạo Hóa.”
Cho dù trong lòng Bùi Tư Viễn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng anh cũng không ngờ đến kết quả như vậy, dù sao thì anh cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, những gì mà âm thanh trong hư không nói đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của anh về thế giới này
Sau một lúc lâu, Bùi Tư Viễn mới chấp nhận được sự thật này: “Tại sao anh lại tìm tôi?”
“Tôi nghe được suy nghĩ trong lòng của cậu nên đến để ngăn cản.”
Đấng Tạo Hóa có thể nghe thấy suy nghĩ của anh…