Bùi Tư Viễn luôn cảm thấy thế giới mình đang sống rất giả dối.
Loại giả dối này được phản ánh trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống, ví dụ, điểm số của anh luôn nằm trong top đứng đầu, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng nội tâm anh lại không có cảm giác gì, có đôi khi, nhìn thấy bài tập mình vừa làm xong, anh đều sẽ cảm giác giật mình bừng tỉnh, có cảm giác như bài giải kia đúng là mình làm, nhưng lại có vẻ như không phải, cảm giác mình căn bản không nhớ nổi một chút chi tiết khi làm bài.
Dường như anh bị ép phải ưu tú, bị ép trở thành "con nhà người ta" trong miệng người khác.
Loại cảm giác giả dối này khi đối mặt với Giang Dao biểu hiện càng rõ ràng hơn…
Giang Dao là con gái của nhà hàng xóm, từ nhỏ đã quen biết anh, trong lời nói của người khác, anh và cô ấy có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Anh thích Giang Dao - - Đây dường như là lẽ đương nhiên, Giang Dao là một cô gái ưu tú, ấm áp và hiền lành, cô ấy giống như ánh mặt trời, luôn mang đến ấm áp cho người xung quanh, phàm là người từng ở chung với Giang Dao đều rất khó sinh ra tâm tư chán ghét cô ấy.