“Cô thật sự muốn biết à?” Đấng Tạo Hóa cố ý thừa đục thả câu: “Nói cho cô biết cũng được, chỉ e rằng cô không chấp nhận nổi.”
Cố Ninh Du cau mày: “Lại là chuyện liên quan đến tôi? Nói đi, tôi có thể chấp nhận được.”
“Vậy là tốt rồi. Cô có nhớ vào ngày thứ hai sau khi sống lại cô đã phát hiện ra điều gì không?”
“Anh đang nói về chuyên gì” Tất nhiên cô vẫn nhớ ngày rối loạn đó: “Là anh ngăn cản tôi đi gặp Tạ Ứng Chu? Dựa theo kịch bản của anh, lúc đó tôi thật sự không nên gặp anh ta, lúc đó tôi cũng cảm nhận được sự cản trở của anh... nhưng cuối cùng anh không thành công.”
Đấng Tạo Hóa không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Sau đó thì sao?”
Sau đó? Sau đó…