Tôi Không Sắm Vai Nữ Phụ Ác Độc Này Nữa

Chương 39


Chương trước Chương tiếp

“Vậy, anh muốn đi lúc nào?”

 

“Tháng giêng năm sau, có được không?” Thấy Cố Ninh Du không cự tuyệt, tâm tình sa sút trong mắt Bùi Tư Viễn tản đi một chút: “Anh muốn cùng em đón năm mới ở nhà em, gặp bố mẹ vợ... Còn cả anh trai em nữa.”

 

Người này thật sự là... Còn chưa ra mắt mà mở miệng đã bố mẹ vợ.

 

Dưới tình huống bình thường, tâm trạng của cô nên thoải mái và vui vẻ, nhưng lúc này cô lại thất thần trong chốc lát, nghe Bùi Tư Viễn nhắc tới cha mẹ và anh trai mình, những mảnh ký ức sâu trong trí nhớ đột nhiên bị người ta mở ra. Kể từ khi cô quyết định chấp nhận Bùi Tư Viễn, cô hiếm khi cố tình để bản thân nhớ tới chuyện kiếp trước, những nỗi đau đớn và tổn thương kia dường như chưa từng tồn tại, nhưng vào lúc này, cô lại nhớ tới một lần nữa, những cảnh tượng ở kiếp trước thậm chí dường như vô cùng rõ ràng - -

 

Hóa ra cô chưa bao giờ quên những ký ức đó.

 

Cho dù đời này Bùi Tư Viễn đối với cô tốt như vậy, cho dù hiện tại cô rất hạnh phúc, nhưng cô vẫn không thể quên nổi.

 

Điều khác biệt là bây giờ cô có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất thoải mái, thay vì mất kiểm soát ngay khi nghĩ về nó như trước đây.

 

“Ninh Ninh?” Bùi Tư Viễn nắm tay cô, lại hỏi cô: “Vừa rồi em hỏi như vậy, tức là đã đồng ý với anh rồi đúng không?”

 

“Ừ.”

 

Nghĩ đến chuyện kiếp trước, trong lòng Cố Ninh Du không khỏi có chút nặng nề, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý.

 

Cô đáp ứng Bùi Tư Viễn, cô đồng ý với anh rằng cô sẽ cho anh một cơ hội, cô hứa rằng cô sẽ tin tưởng anh... Đời này Bùi Tư Viễn thích cô, anh nhất định sẽ không làm gì tổn thương cô như kiếp trước.

 

Con người không nên luôn sống trong quá khứ…

 

Cố Ninh Du tự an ủi mình như vậy, cuối cùng cũng đè nén được cảm giác bất an và lo lắng thoáng qua trong lòng.

 

Lúc này cô cũng không nghĩ tới, biến cố lại xảy ra nhanh như vậy, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng…

 

Tối hôm đó, sau khi tắm xong cô lười biếng nằm ở trên giường, lúc Bùi Tư Viễn vào phòng, cô tinh mắt phát hiện anh đưa tay ra sau lưng, như đang cất giấu thứ gì đó.

 

Cố Ninh Du tò mò nhìn thoáng qua phía sau anh: “Viễn Viễn, trong tay anh cầm cái gì thế?”

 

Bùi Tư Viễn vén một góc chăn lên ngồi xuống bên cạnh cô, đưa đồ trong tay cho cô, Cố Ninh Du đưa tay nhận lấy, thì phát hiện đó là một cuốn Atlas dày, trên bìa có viết mấy chữ to - -

 

"Bách khoa toàn thư về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới"

 

Mở cuốn Atlas ra, cô thấy bên trong chứa đầy những bức ảnh tuyệt đẹp về các địa điểm du lịch trên khắp thế giới, khiến cô vừa choáng váng vừa mê mẩn.

 

"Sau giờ làm anh đã đến hiệu sách để mua nó." Bùi Tư Viễn nhẹ nhàng giải thích: "Em muốn đi đâu? Chờ sau tết anh sẽ đi với em.”

 

“Có được không” Cố Ninh Du quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy anh cười gật đầu với mình, ánh mắt cô cũng trở nên sáng lấp lánh: “Hay quá, khi đó chắc em được nghỉ rồi! đây có thể coi là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau một cách nghiêm túc, phải không? Em phải suy nghĩ cẩn thận về nơi dừng chân đầu tiên của chúng ta...Chà, khó chọn quá..."

 

“Đi đâu cũng được, miễn là em thích.”

 

Bùi Tư Viễn và Cố Ninh Du cùng dựa vào giường xem cuốn Atlas trên tay, khi lật đến một trang nào đó, Cố Ninh Du rõ ràng dừng lại vài giây, Bùi Tư Viễn nhìn thoáng qua ảnh chụp trên sách, cười cười, nói: “Muốn đi dãy Alps sao? Anh nhớ em đã nói đây là nơi em muốn đến nhất.”

 

“Ừ ừ, em vẫn luôn rất muốn đi dãy Alps, em cảm thấy phong cảnh ở đây đặc biệt đẹp! Đáng tiếc trước đó vẫn không có thời gian... Vậy nên lần này chúng ta hãy đến đây nhé!”

 

“Được.”

 

Sau khi Bùi Tư Viễn đứng dậy đi vào phòng tắm, Cố Ninh Du một mình kiểm tra hướng dẫn du lịch trên điện thoại di động, lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Bùi Tư Viễn, cô vẫn cảm thấy trong lòng mình ngọt ngào.

 

Bùi Tư Viễn người này quả nhiên có thuật đọc tâm đó? Không chỉ đoán được cô thích đi du lịch, ngay cả cô thích dãy Alps cũng đoán được.

 

Nghĩ nghĩ một hồi, Cố Ninh Du đột nhiên đặt quyển Atlas trong tay lên chăn, ngay cả sống lưng cũng thẳng tắp.

 

Chờ một chút.

 

Trước kia Bùi Tư Viễn đều sẽ nói “Anh đoán em thích cái này”, nhưng lần này, nếu cô nhớ không lầm, nguyên câu Bùi Tư Viễn nói vừa rồi là…

 

“Anh nhớ em đã nói đây là nơi em muốn đến nhất.”

 

Cô... có nói qua sao?

 

Đúng, cô đã nói, nhưng... Là ở kiếp trước.

 

Hơn nữa còn là ngày cô không muốn nhớ lại nhất.

 

Khi đó cô và Bùi Tư Viễn cùng nhau trở về nhà sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, Bùi Tư Viễn chủ động nói muốn cùng cô hưởng tuần trăng mật, vì vậy cô liền nói cho Bùi Tư Viễn ý tưởng muốn du lịch vòng quanh thế giới trong lòng cô, đồng thời cũng nói rằng nơi đầu tiên cô muốn đến là dãy Alps - -

 

Đúng, cô đã nói, nhưng cô đã nói với Bùi Tư Viễn kiếp trước.

 

Cô cùng Bùi Tư Viễn kiếp này mới chính thức ở bên nhau được hơn một tháng, cô nhớ rất rõ từng khoảnh khắc ngọt ngào.

 

Nhưng cô chắc chắn chưa bao giờ nói những lời như vậy với anh - - Không, ngay cả ý nghĩ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới cô cũng chưa từng nói với Bùi Tư Viễn.

 

Cho nên... Làm sao anh biết được?

 

Trong lòng Cố Ninh Du có một phỏng đoán khiến cô không thể tin được, suy đoán này ngay lập tức bị cô phủ định vào ngày hôm sau khi cô sống lại.

 

Sao có thể chứ?

 

Cố Ninh Du ép mình bình tĩnh lại, cố gắng nhớ lại xem mình có nhớ nhầm hay không, có lẽ kiếp này cô đã nói những lời như vậy với Bùi Tư Viễn không chừng, nhưng mặc cho cô có nghĩ như thế nào, cô có thể chắc chắn rằng sau khi mình sống lại chưa từng nói qua những lời này, nhưng tất cả các loại biểu hiện kỳ lạ của Bùi Tư Viễn trong kiếp này lần lượt lóe lên trong tâm trí cô…

 

Hóa ra anh giống như cô, cũng sống lại?

 

Anh hồi sinh khi nào? Cùng lúc với cô hay sớm hơn?

 

Khó trách ngày đầu tiên cô nhìn thấy Bùi Tư Viễn đã cảm thấy anh rất khác thường…

 

Nhiệt độ điều hòa trong phòng mở không thấp, rất thoải mái ấm áp, nhưng Cố Ninh Du lại lại cảm thấy mình như bị lột trần truồng vứt bỏ trong tuyết, lạnh đến mức hàm răng đều đang run rẩy.

 

Anh biết, anh biết... Anh căn bản là cái gì cũng biết!

 

Rõ ràng anh nhớ tất cả mọi chuyện ở kiếp trước, lại còn giả bộ cái gì cũng không biết, lần trước ở Paris còn giả bộ tủi thân lừa gạt cô, nói anh không biết mình sai ở đâu, nói rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, xin cô đừng từ chối anh chỉ vì anh ở bên trong giấc “mơ” kia…

 

Mà cô lại thật sự tin tưởng anh, thậm chí sau này cô nhớ tới ngày đó, cô sẽ cảm thấy áy náy vì đã đổ lỗi cho Bùi Tư Viễn "vô tội" này…

 

Khi cô hỏi anh một cách uyển chuyển rằng anh có biết gì về cốt truyện không, anh còn hai lần ba lượt biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả - - Đây chỉ sợ cũng là đang lừa cô thì có?

 

Anh rõ ràng đã hứa với cô, đã hứa sẽ không lừa cô, nhưng hóa ra tất cả những lời này đều là lời nói dối của anh.

 

Giang Dao nói quả nhiên là đúng, trên thế giới này lại có người có thể diễn kịch như anh, sao anh có thể mặt không đổi sắc mà nói ra hết lời nói dối này đến lời nói dối khác? Lúc anh diễn kịch với cô, trong lòng đang suy nghĩ điều gì?

 

“Cuối cùng cô cũng đã phát hiện rồi.”

 

Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ, lạnh lùng không có chút ấm áp nào, Cố Ninh Du đang nổi nóng, nhất thời bị thanh âm này làm cho giật mình.

 

“Ai đang nói chuyện?”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...