Tôi Không Sắm Vai Nữ Phụ Ác Độc Này Nữa

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Trên màn đêm đen nhánh đầy sao, một vầng trăng tròn lẳng lặng treo ở phía trên, phác họa ra một hình ảnh vừa yên tĩnh lại đẹp đẽ, khi nhìn xuống, lại thấy một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược, ánh đèn neon đêm Paris chớp nhoáng, trên đường phố xe tới xe lui, dòng người đông đúc, nhìn qua không những náo nhiệt mà còn phồn hoa.

 

Cửa sổ đóng chặt ngăn cản hết âm thanh ồn ào náo động bên ngoài, Cố Ninh Du một mình một người đứng trước cửa sổ sát đất của khách sạn, cô rũ mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng không có điểm nhìn nào.

 

Buổi chiều ở quán cà phê, cô đã dành hết sức lực để suy nghĩ chuyện của Giang Dao chứ không nghĩ nhiều về Bùi Tư Viễn, nhưng cũng không có nghĩa là lucs rảnh rỗi cô sẽ không cảm thấy kỳ quái.

 

Cô không cách nào kiểm chứng được chân tướng của kiếp trước, tất cả phân tích đều là cô dựa vào cốt truyện và lời nói của Giang Dao mà suy đoán, cô không dám cam đoan tất cả suy luận của mình đều chính xác, nhưng đại khái cũng đoán được tám chín phần.

 

Giả sử suy đoán của cô là chính xác, Giang Dao đã thực sự thoát khỏi sự kiểm soát của cốt truyện khi cô ấy gọi cho cô, như vậy những gì Giang Dao nói lúc đó cũng đều là thật.

 

Bao gồm cả "Bùi Tư Viễn không yêu cô ấy".

 

Và đây chính là điểm đầu tiên khiến cô khó tin nhất.

 

Bất cứ ai biết Bùi Tư Viễn đều sẽ không nghi ngờ chuyện anh yêu Giang Dao, điểm thứ hai, Bùi Tư Viễn luôn không che dấu sự cưng chiều của mình dành cho Giang Dao, anh luôn thờ ơ và xa lánh mọi người, chỉ khi đối mặt với Giang Dao, anh mới thể hiện ra khía cạnh dịu dàng, kiên nhẫn, sau đó bọn họ còn tổ chức một đám cưới thế kỷ đủ để gây chấn động thế giới-

 

Kiếp trước cô đã xem phóng viên đưa tin về hôn lễ trên bản tin. Địa điểm tổ chức hôn lễ vô cùng lãng mạn và thơ mộng, đủ để khiến bất kỳ cô gái nào khao khát tình yêu cũng phải hâm mộ đến đỏ mắt, dù không biết cụ thể hôn lễ nhưng khung cảnh hẳn rất hoành tráng và choáng ngợp.

 

Bùi Tư Viễn sẽ không yêu Giang Dao sao? Phải không?

 

Nếu đổi lại trước đó một ngày, cô đều có thể trả lời chắc như đinh đóng cột là không, nhưng sau khi gặp Giang Dao, cô lại nảy sinh hoài nghi đối với việc này—

 

Lúc trước cô chưa từng nghĩ đến phương diện này, nhưng xét đến cùng Bùi Tư Viễn cũng là một người sống trong tiểu thuyết giống như cô, chẳng lẽ... Bùi Tư Viễn kỳ thật cũng là bởi vì bị cốt truyện khống chế nên mới ra tay làm những việc đó?

 

Nhưng cũng không chắc…

 

Giang Dao có nói cô ấy đã phát hiện ra sự tồn tại của cốt truyện từ lâu, nhưng cô ấy có rất ít thời gian để tỉnh táo. Còn Bùi Tư Viễn thì sao? Anh thông minh như vậy, sẽ không phát hiện được ư?

 

Về đáp án, cô nghĩ, chắc là không.

 

Bùi Tư Viễn chắc chắn sẽ phát hiện điều gì đó kỳ lạ của cuộc sống hằng ngày, cô có lý do hợp lý để nghi ngờ thời gian Bùi Tư Viễn thức tỉnh sớm hơn Giang Dao rất nhiều, và thời gian anh có nhận thức cũng không vỏn vẹn mấy giây thoáng qua như Giang Dao.

 

Cho nên…

 

Bùi Tư Viễn có thực sự thích Giang Dao không? hay anh bị cốt truyện điều khiển? Lúc bị cốt truyện điều khiển, anh có bao nhiêu nhận thức?

 

Cố Ninh Du mải mê suy nghĩ không để ý Bùi Tư Viễn đã bước vào phòng, mãi đến khi chuẩn bị trở lại giường nghỉ ngơi, cô mới ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông phản chiếu trong cửa kính trong suốt sát đất, lúc này cô mới ý thức được anh đã đứng sau lưng cô từ lâu.

 

Anh đến khi nào?

 

Thấy cô quay người lại, người đàn ông vẫn lặng lẽ đứng sau lưng cô đột nhiên động đậy, anh bước lên phía trước, giang hai tay ra, ôm cô vào lòng, Cố Ninh Du chỉ cao đến ngực anh, bởi vậy anh dễ dàng đặt cằm lên đỉnh đầu cô.

 

“Viễn Viễn?”

 

Tư thế thân mật như vậy làm cô có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh, đồng thời cũng khiến Cố Ninh Du cảm thấy nhịp tim của mình có chút không ổn.

 

“Đừng động, để anh ôm em một lát.” Bùi Tư Viễn giữ ót cô không cho cô rời đi: “Anh mệt quá.”

 

Cố Ninh Du nghe được trong giọng nói của anh có chút mệt mỏi, đây cũng khiến cô tròn mắt ngạc nhiên— Bùi Tư Viễn luôn tỏ ra mình không có điểm yếu, không thể bị khuất phục, sao hôm nay anh lại bỗng than mệt với cô?

 

Trong tình huống này, cô vậy mà lại sinh ra ảo tưởng Bùi Tư Viễn đang làm nũng với mình.

Làm nũng? Khi lời này hiện ra trong đầu, cô lập tức lắc đầu trong lòng, sao Bùi Tư Viễn có thể làm nũng chứ.

 

Cố Ninh Du vẫn là nhịn không được quan tâm hỏi: "Có phải do công việc quá bận rộn không?"

 

Có vẻ là vậy, dù sao anh luôn bận rộn, mấy buổi tối nay bọn họ chẳng nói được mấy câu, chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau rồi ôm đối phương chìm vào giấc ngủ.

 

Bùi Tư Viễn không trả lời, cho nên Cố Ninh Du cũng biết không nên hỏi thêm câu hỏi nào nữa. 

Tính tình của Bùi Tư Viễn luôn trầm lắng không thích nói nhiều, lúc anh đã không muốn nói chuyện thì cho dù cô có hỏi nhiều cỡ nào thì anh sẽ không mở miệng ra đâu.

 

Cô và Bùi Tư Viễn ít khi có cái ôm thuần khiết như vậy, đồng thời im lặng giữa cả hai cũng không khiến cho bầu không khí trở nên khó xử, trái lại, giữa bọn họ tựa hồ có một cỗ ấm áp nhàn nhạt chảy qua.

 

Không biết qua bao lâu, Bùi Tư Viễn hơi buông cô ra, cúi đầu nhìn vào mắt cô: "Có phải em có chuyện muốn hỏi anh không? Cứ hỏi đi."

 

Làm sao anh biết?

 

Cố Ninh Du đột nhiên nhớ tới Từ Lâm, cô ấy cũng có mặt ở đó lúc cô gặp Giang Dao ở trung tâm thương mại - chẳng lẽ cô ấy đã đem chuyện này báo cáo cho Bùi Tư Viễn?

 

Vậy nên Bùi Tư Viễn đã biết cô gặp Giang Dao rồi?

 

"Em. . . Đúng, em có một vấn đề muốn hỏi anh." Không nghĩ tới Bùi Tư Viễn lại là người nói ra, Cố Ninh Du có chút luống cuống, cô do dự một chút, khéo léo hỏi: "Có phải anh đã sớm phát hiện không?"

 

Trong mắt Bùi Tư Viễn hiện lên một tia nghi hoặc: "Phát hiện cái gì?"

 

“…”

 

Cố Ninh Du nghẹn lời. Đương nhiên hai từ "Cốt truyện" cô không thể trực tiếp nói ra. Ban ngày, lúc nói chuyện với Giang Dao, cô đã nói rất uyển chuyển, nhưng lúc đó họ vẫn có thể hiểu ý nhau …

 

Cho nên cô nghĩ Bùi Tư Viễn cũng có thể hiểu được.

 

Cố Ninh Du quyết định nói thẳng hơn một chút: "Em phát hiện có rất nhiều chỗ không đúng."

 

Bùi Tư Viễn vẫn nghi ngờ nhìn cô: "Anh không hiểu em đang nói gì."

 

Nghi ngờ trong mắt anh hiện lên rất chân thực, như thể anh thực sự không hiểu lời cô nói, Cố Ninh Du suýt chút nữa đã tin anh, nhưng cô nhanh chóng nghĩ đến những gì Giang Dao nói -

 

Anh đang giả vờ, anh đang diễn.

 

Đúng vậy, Bùi Tư Viễn luôn là người trốn tránh như vậy ... Vừa rồi anh là người đặt câu hỏi, làm sao anh có thể không hiểu điều cô thực sự muốn nói chứ?

 

"Anh đừng giả vờ nữa—" Bùi Tư Viễn ôm cô không chặt lắm, vậy nên cô chỉ cần dùng hết sức là có thể đẩy anh ra: "Anh chắc chắn đã biết hết rồi!"

 

"Đừng giấu cái gì? Anh nên biết cái gì?"

 

Có lẽ bởi vì không ngờ đến hành động của cô, Bùi Tư Viễn đã bị cô đẩy cho lùi một bước, Cố Ninh Du không biết nên miêu tả ánh mắt của Bùi Tư Viễn thế nào – Kinh ngạc, ngoài dự kiến, hình như còn có chút mất mát.

 

Trong lúc nhất thời, Cố Ninh Du không biết anh đang diễn hay đang biểu lộ ra tâm tình thật của mình.

 

Khi nãy anh còn hỏi như vậy, còn không phải muốn làm cho mọi thứ rõ ràng sao? Còn gì để diễn nữa?

 

"Nếu không thì vừa rồi anh muốn em hỏi anh cái gì?"

 

Bùi Tư Viễn đáp: "Anh tưởng em muốn hỏi về chuyện của Giang Dao. Anh nghe Từ Lâm nói ban ngày em đã gặp cô ấy."

 

Hiếm khi Bùi Tư Viễn nói một câu dài như vậy, cộng với giọng điệu chân thành và ánh mắt chân thành của anh, điều này khiến Cố Ninh Du hoài nghi phán đoán của chính mình -

 

Chẳng lẽ cô thật sự đã trách lầm anh rồi?

 

Hay, những suy luận của cô không hoàn toàn chính xác?




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...