Cho nên, mặc kệ Bùi Tư Viễn kiếp này nghĩ như thế nào, chuyện chia tay với anh đều phải nhanh chóng đưa vào lịch trình.
Trái tim Bùi Tư Viễn không phải là một khối hàn băng có thể hòa tan, mà là một tảng đá không cách nào sưởi ấm nổi, vì chính mình cũng tốt, vì người nhà của cô cũng được, cô đều phải chặt đứt hết thảy dây dưa giữa bọn họ.
Nhưng việc chia tay không thể do cô đề cập tới, về điểm này cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ, mỗi lần cô vừa có loại suy nghĩ này, nội dung cốt truyện sẽ thẳng thắn ấn nút cấm ngôn cho cô, mà ngay cả ở trước mặt người khác, những lời như “Không thích Bùi Tư Viễn” này cô cũng không nói nên lời.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, việc này chỉ có thể tìm chỗ đột phá trên người Bùi Tư Viễn…
Cô phải nghĩ biện pháp đưa Bùi Tư Viễn đến bên cạnh Giang Dao, để cho hai người bọn họ sớm ngày gạo nấu thành cơm, như vậy Bùi Tư Viễn sẽ chủ động nói ra lời chia tay, mà cô, cho dù là dốc hết toàn lực cũng phải chống lại nội dung cốt truyện thuận thế đồng ý.
Hiện tại sự nghiệp của Bùi Tư Viễn vừa mới bắt đầu, nhưng cũng đã có hợp tác với công ty của ba dưới sự giật dây bắc cầu của cô, vừa rồi cô ra vẻ lơ đãng dò xét ý tứ của ba, biết được tháng sau bọn họ sẽ có một hạng mục hợp tác đi Pháp.
Mà trường Giang Dao, cũng ở Pháp.
Đến lúc đó cô muốn sắp xếp cho đôi uyên ương số khổ bị ép chia lìa này ở Pháp gặp nhau ngoài ý muốn, đây là tình tiết lãng mạn cỡ nào trời, đây chẳng lẽ không phải là một cơ hội tốt để thiên lôi câu động địa hỏa*, tình cũ cháy lại?
* Thiên lôi câu động địa hỏa: nghĩa đen- Thiên lôi(lửa trời) dẫn ông địa hỏa(lửa đất)/ Nghĩa bóng- Ám chỉ trạng thái kích tình giữa đôi tình nhân.
Bùi Tư Viễn nếu không tranh thủ, cô cũng cảm thấy đáng tiếc thay anh.
Bảy năm thật sự quá lâu, Bùi Tư Viễn chờ được, cô cũng không có kiên nhẫn chờ, cô ngay cả một tháng cũng cảm thấy quá lâu, nếu không phải cốt truyện không cho phép, cô ước gì đóng gói Giang Dao đưa lên giường Bùi Tư Viễn ngay bây giờ, để cho bọn họ thâm nhập trao đổi tình cảm sâu sắc.
Bảy năm trời, hơn hai ngàn năm trăm ngày đêm, rốt cuộc Bùi Tư Viễn kiếp trước chịu đựng như thế nào?
Cố Ninh Du đang nghĩ đến chuyện kiếp trước, nghĩ một hồi lại phát hiện không đúng…
Kiếp trước, Bùi Tư Viễn đợi Giang Dao bảy năm.
Trong bảy năm này, vào năm thứ năm cô và Bùi Tư Viễn nhận giấy kết hôn, sau đó không bao lâu lại li dị với Bùi Tư Viễn, sau khi hoàn toàn trở mặt với Bùi Tư Viễn cô đã chạy trốn tới thành phố J... Trong khoảng thời gian cô không ở đây, Bùi Tư Viễn làm cái gì?
Thù muốn báo anh đã báo xong. Người anh hận đã không còn ở bên cạnh anh. Mà công ty của anh cũng đã phát triển đến tiến vào top 100 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, tại thời điểm này nếu anh muốn làm bất cứ cái gì, không ai có thể ngăn chặn anh.
Nhưng kết quả, anh lại đợi ở thành phố A gần hai năm, đợi đến khi Giang Dao về nước mới triển khai theo đuổi?
Cho dù Giang Dao không về nước, mỗi ngày anh bay tới bay lui ở các nơi trên thế giới bàn chuyện làm ăn, chẳng lẽ chưa từng đi Pháp? Chẳng lẽ chưa từng gặp Giang Dao một lần?
Kiếp trước Bùi Tư Viễn rốt cuộc nghĩ cái gì, là không biết hay là không dám?
Nói anh không thể, nhưng rõ ràng anh không phải là loại người không ham muốn tính dục. Nói anh không dám, sau khi Giang Dao về nước, anh lại làm tất cả những chuyện biến thái kia - -
Nói là làm toàn bộ cũng không hẳn vậy, bởi vì anh cũng không thật sự làm ra chuyện ép buộc Giang Dao, chuyện giường chiếu của bọn họ vốn dĩ Cố Ninh Du cũng không thể nào biết, đây là Giang Dao chủ động nói cho cô biết.
Khi đó cô đã định cư ở thành phố J, tìm được công việc của mình, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc điện thoại của Giang Dao đã phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của cô.
Lúc nhận điện thoại, giọng Giang Dao nghe có vẻ tủi thân và bất lực: “Cố Ninh Du, là tôi, tôi là Giang Dao... Gần đây cô có rảnh không, có thể đến thành phố A gặp tôi một lần không?”
Cố Ninh Du không muốn đồng ý: “Có chuyện gì cứ nói rõ ràng trong điện thoại đi, tôi không muốn quay về thành phố A, về phần nguyên nhân, cô cũng rất rõ ràng -- Bạn trai cô chỉ sợ không muốn gặp tôi.”
“Tôi... tôi muốn rời khỏi đây, cô có thể giúp tôi không?”
Nghe Giang Dao nói xong, Cố Ninh Du đầu đầy dấu chấm hỏi: “Cô muốn đi đâu?”
“Chỗ nào cũng được, chỉ cần là một nơi Bùi Tư Viễn không tìm được... Bùi Tư Viễn anh ta căn bản không yêu tôi, vậy mà còn muốn nhốt tôi ở bên cạnh anh ta, tôi thật sự chịu đủ rồi.”
Trong lòng Cố Ninh Du cực kỳ không thể tin: “Cô đùa giỡn cái gì vậy?”
Bùi Tư Viễn không yêu Giang Dao? Đây quả thực là thái quá, thậm chí còn thái quá hơn so với mặt trời mọc về phía tây!
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở của người phụ nữ: “Là thật... Cô biết không, ở bên ngoài anh ta giả bộ tình thâm như biển, trên thực tế chưa từng chạm vào tôi một lần, chỉ nhốt tôi trong phòng cả ngày... Tôi sắp bị anh ta làm cho phát điên! Tất cả mọi người không tin tôi, nói anh ta tôn trọng tôi… Nhưng ánh mắt của anh ta không lừa được người khác, ở trong mắt anh ta, tôi chưa từng thấy qua một tia tình yêu của anh ta đối với tôi, trong lòng anh ta vốn đã cất giấu người phụ nữ khác...”
Thì ra bọn họ ngày thường đều ở chung như vậy? Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Cô còn tưởng rằng bọn họ hiện tại đã ngọt ngào hứa hẹn chung thân!
Những lời này của Giang Dao hoàn toàn không phù hợp với nhận thức của Cố Ninh Du, trong lòng Cố Ninh Du vẫn còn hoài nghi: “Nhưng...Coi như anh ta không yêu cô, vậy người trong lòng anh ta là ai?”
Cô không thấy Bùi Tư Viễn có quan hệ với người phụ nữ nào khác nha? Lúc cô ở thành phố A, Bùi Tư Viễn vẫn luôn ở bên cô. Chẳng lẽ gần đây Bùi Tư Viễn thay lòng đổi dạ?
Anh yêu Giang Dao hơn hai mươi năm, sau khi Giang Dao quay về bên cạnh mình thì anh lại thay lòng đổi dạ?
“Tôi không biết, dù sao chắc chắn không phải tôi... Tôi cảm thấy... người kia có thể là cô.”
Nghe được Giang Dao nói như vậy, Cố Ninh Du cảm giác bản thân bị người đùa giỡn: “Giang Dao, cô hẳn là uống say, nếu như cô gọi điện thoại tới để nói những lời mê sảng này với tôi, tôi sẽ cúp máy.”
“Cô đừng có cúp máy! Tôi không có uống say, cũng không nói nhảm!” Giọng Giang Dao nóng nảy: “Tôi biết cô nhất thời không tin được, tôi cũng không giải thích rõ ràng với cô được... Tóm lại, tóm lại... Tóm lại anh ta chính là không yêu tôi, Cố Ninh Du, coi như tôi cầu xin cô, cô giúp tôi một lần đi.”
Cố Ninh Du vẫn cự tuyệt: “Giang Dao, cho dù lời cô nói là thật, tôi cũng không giúp được cô, cô biết đấy, bây giờ tôi đã hai bàn tay trắng, căn bản không có loại năng lực... Ừm... Cứu cô ra ngoài.”
“Cô trở về tìm Bùi Tư Viễn, nói rõ ràng với anh ta, cô hãy nói với anh ta cô vẫn muốn ở cùng một chỗ với anh ta, anh ta...”
Cố Ninh Du không thể nhịn được nữa cắt đứt lời cô: “Giang Dao, cô điên rồi sao? Để tôi đi tìm Bùi Tư Viễn, cô cảm thấy tôi là kẻ ngốc hay chê tôi chết không đủ nhanh?”
Giang Dao lại đổi giọng: “Vậy, cô đi tìm Tạ Ứng Chu được không, tôi nghe nói trong khoảng thời gian này quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, anh ấy nhất định có thể giúp tôi...”
Điều này cũng không phải là quá đáng sao?
“Chính cô nói với anh ấy không được sao? Anh ấy thích cô như vậy, nếu cô nói anh ấy nhất định sẽ đồng ý.”
“Anh ấy sẽ không đồng ý, tôi đã hỏi anh ấy rồi, anh ấy từ chối tôi... Cố Ninh Du, tôi thật sự cùng đường rồi, cho nên mới đến cầu xin cô, cô đồng ý với tôi đi... Cố Ninh Du, tôi thật sự cầu xin cô, tôi sắp hết thời gian rồi...”
“Cái gì không có thời gian?... Alo?”
Đầu dây bên kia đã không còn âm thanh, là Giang Dao cúp điện thoại.