Chương 11: Đối với cô, anh là xuân dược hình người (H)
Trong gian phòng vệ sinh cuối cùng của nhà hàng tình nhân, một cô gái đang ngồi trong nhà vệ sinh, làn váy dài đến đầu gối được vén cao và xếp chồng lên nhau, quần lót đang lủng lẳng bên dưới đầu gối, gần như muốn rơi xuống.
Đôi chân của cô dang rộng trông cực kỳ sắc tình, lộ ra cảnh xuân d/âm mỹ ở nơi tư mật, hai ngón tay thon dài vân vê tiểu h/uyệt ở giữa chân, động tác của cô làm cho mật dịch động tình kia chậm rãi chảy ra từ trong cửa động, gần như tưới ướt cả bàn tay cô.
“Ưm a...Viễn Viễn...Viễn Viễn...”
Lúc động tình khó nhịn, cô không kiểm soát được mà gọi tên người trong lòng, lúc này cô cũng ý thức được đây là một nơi công cộng, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào, cho dù cô khóa cửa, cũng không nên làm ra hành vi phóng đãng như vậy.
Tận hưởng khoái cảm đang cao trào, Cố Ninh Du lại mạnh mẽ mắng chửi người…
Mẹ nó muốn điên mất.
Tại sao lại như vậy?
Trước khi nhìn thấy Bùi Tư Viễn, tất cả đều rất bình thường, lúc đó cô vẫn đang tự mãn tưởng tượng rằng bản thân có thể dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của cốt truyện, nhưng sau khi lên xe thì mọi chuyện lại không như ý muốn.
Hôm nay Bùi Tư Viễn mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, phối hợp với cà vạt màu đỏ cùng với áo sơ mi trắng không một chút tì vết, chắc anh ấy mới từ công ty trở về, nhìn qua vẫn là vẻ ngoài chững chạc khéo léo như trước, cúc áo sơ mi cài nút trên cùng, che kín toàn bộ cơ thể.
Điều này rất bình thường, không có gì không đúng -- Quần áo anh chỉnh tề, sắc mặt lạnh lùng, hết sức chuyên chú lái xe, tất cả những hành động này hết sức bình thường, nhưng rơi vào trong mắt cô lại biến thành sự câu dẫn…
Muốn xé rách bộ âu phục thẳng tắp kia của anh, muốn chạm vào thân thể anh vuốt ve lồng ngực anh, muốn kéo quần tây của anh xuống ngồi lên trên người anh, nhìn thấy bàn tay đang cầm vô lăng của anh, tất cả ảo tưởng trong đầu cô đều là cảnh ngón tay thon dài kia đâm sâu vào trong cơ thể của cô, chơi đùa với cô cho đến khi mật dịch chảy ròng ròng.
Không gian bên trong ô tô quá nhỏ, hơi thở không thể cưỡng lại của Bùi Tư Viễn quấn quanh người cô, tùy ý xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cô, cô lấy cớ quá nóng để hạ cửa sổ xe xuống, cơn gió nhẹ ùa vào xe cuốn đi tất cả hơi nóng trên mặt, nhưng không hề làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng cô.
Sau khi đến nhà hàng, tình trạng này không những không thuyên giảm mà còn trở nên tồi tệ hơn, Bùi Tư Viễn lúc ăn cơm rất chậm rãi, động tác cực kỳ tao nhã, nhưng yết hầu của anh di chuyển khi uống nước, đôi môi mỏng của anh mở ra khép lại khi ăn, tất cả những thứ này ở trong mắt cô đều là sự cám dỗ, cô không có tâm tư ăn cơm chút nào, cô chỉ muốn được anh đè xuống dưới thân hôn môi, dùng dương v/ậtnóng bỏng của anh xuyên qua thân thể của cô giống như ngày hôm qua.
Sợ bản thân mình ngồi lâu thêm nữa sẽ không nhịn được, cô tùy tiện tìm một cái cớ đi vào nhà vệ sinh, bối rối chạy trốn giống như phía sau có mãnh thú hồng thủy đuổi theo, Bùi Tư Viễn hẳn là không có phát hiện ra sự khác thường của cô, thậm chí không hỏi nhiều thêm một câu nào.
Ảnh hưởng của cốt truyện đối với cô dường như đã yếu đi, lại giống như không có, cô vẫn không thể nhịn được mà khao khát cơ thể anh, nhưng ít ra cô có thể kiềm chế bản thân và rời xa anh trước khi mất đi lý trí.
Cô không có khả năng làm ra loại chuyện cầu hoan này lần thứ hai, đêm qua cô quả thật nhất thời bị ma ám không thể kiềm chế nổi, nhưng khi đó bọn họ nằm cùng nhau ở trên giường, bầu không khí cũng vừa vặn, nhưng hôm nay lại khác, anh căn bản không có làm gì cả, huống chi còn là ở nơi công cộng như vậy, nếu cô thật sự nhắc đến, nói cái gì anh cũng sẽ không đáp ứng cô.
Bùi Tư Viễn không thích cô lãng đãng trước mặt anh, đây là điểm anh ghét nhất ở cô, cô không muốn tự làm mất mặt mình, lại càng không muốn làm loại chuyện khiến anh thêm chán ghét này.
Không nghĩ thêm quá nhiều, cô không thể ở lại đây lâu hơn nữa, cho dù Bùi Tư Viễn không thèm để ý đến cô, nhưng cô rời đi lâu như vậy, anh cũng sẽ hoài nghi…
Cố Ninh Du đưa ngón tay vào sâu trong thân thể mình, ấn vào h/uyệt đạo mẫn cảm, hưởng thụ cao trào mà hoa hạch mang đến cho cô lúc xoa nắn.
“Ưm... Thật thoải mái... Sắp ra rồi...”
Như vậy là đủ rồi, cô không thể không biết xấu hổ đi dây dưa với Bùi Tư Viễn nữa…
Cuối cùng thân thể của cô tạm thời đã được thỏa mãn, Cố Ninh Du rút mấy tờ giấy vệ sinh ở bên cạnh ra, tâm phiền ý loạn lau chùi nơi riêng tư dính nhớp cùng với bàn tay ướt nhẹp, sau khi làm xong tất cả, cô sửa sang lại quần áo của mình rồi đứng dậy ra khỏi phòng đi tới bồn rửa tay lấy xà phòng rửa sạch đôi tay của mình, sau đó hứng một ít nước lạnh hắt lên khuôn mặt, giọt nước mát rượi chảy xuống theo gò má cô. Làm ướt tóc mai hai bên thái dương, thoạt nhìn cực kỳ chật vật.
Mặc kệ như thế nào, dù vậy cũng bình thường hơn nhiều so với khuôn mặt đỏ bừng vừa nãy…
Sau khi lau đi những giọt nước và xác nhận rằng bản thân không có gì khác thường, Cố Ninh Du mới rời khỏi nhà vệ sinh.
Trên đường trở về, trong lòng Cố Ninh Du vẫn thấp thỏm bất an, cuối cùng cô cũng hiểu được, đối với cô mà nói Bùi Tư Viễn chính là thuốc kích dục biết đi hình người, ở trước mặt anh, muốn giữ lại vài phần lý trí căn bản là thiên phương dạ đàm*...
* Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra.
Quả nhiên, khi nhìn thấy Bùi Tư Viễn, cô chỉ cảm thấy thân thể rục rịch, lúc này dục vọng vừa bị cô đè xuống lại có xu thế trỗi dậy lần nữa, cô cuống quít dời ánh mắt đi, cũng không dám liếc anh nhiều thêm.
Nhìn thấy căn hộ nhỏ của mình, Cố Ninh Du thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tất cả cũng kết thúc.
Khi Cố Ninh Du còn đang cân nhắc câu chữ, suy nghĩ nên nói như thế nào sao cho không có vẻ như đang vội đuổi anh đi, thì Bùi Tư Viễn đã mở miệng trước: “Mở cửa ga ra tầng ngầm nhà em ra, nơi này không có chỗ đậu xe.”
Hả?
Tối nay anh ấy cũng muốn ở lại đây sao?
Nếu đổi lại là trước kia, đối với loại chuyện này Cố Ninh Du đương nhiên cầu còn không được, nhưng bây giờ cô chỉ muốn ở một mình để bình tĩnh tỉnh táo, nếu như anh qua đêm ở đây thì cô cũng không cam đoan chính mình có thể làm ra chuyện gì.
Cô hoảng hốt nói: “Viễn Viễn, anh...Không phải ngày mai anh còn phải đi làm sao? Nhà em cách công ty anh rất xa, ngày mai anh lại phải dậy sớm, như vậy rất phiền phức...”
Bùi Tư Viễn mặt không đổi sắc: “Không phiền, lái xe cũng không mất mấy phút.”
Cố Ninh Du há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.
Còn từ chối nữa là sụp đổ.
Cô mím chặt môi, tìm chìa khóa điều khiển từ xa trong túi xách mở cửa ra, sau khi đến ga ra tầng ngầm, Cố Ninh Du liền vội vã muốn xuống xe, nhưng Bùi Tư Viễn lại không có ý mở khóa, dưới ánh đèn xe lờ mờ, biểu tình trên mặt anh vẫn trầm tĩnh như cũ, thấy anh không có ý muốn mở miệng, Cố Ninh Du đành phải chủ động nhắc nhở: “Viễn Viễn?”
“Không vội.” Bùi Tư Viễn nói như vậy, Cố Ninh Du đang không rõ anh có ý gì, lại nghe thấy anh hỏi: “Trước khi xuống xe, anh có một vấn đề muốn hỏi em.”
Cố Ninh Du không hiểu ra sao: “Vấn đề gì vậy?”
Bùi Tư Viễn híp mắt, đáy mắt xẹt qua một tia khác thường, nhưng Cố Ninh Du hoàn toàn không có bắt được: “Vừa rồi lúc ở nhà hàng, giữa chừng em có đi nhà vệ sinh một lần, khoảng thời gian đó, em ở trong đó làm cái gì?”
Sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này? Chẳng lẽ anh phát hiện cô có gì khác lạ?
Không có khả năng, lúc ấy cô xác nhận bản thân thoạt nhìn bình thường sau đó mới trở về...
Cho dù cô không bình thường, sao Bùi Tư Viễn lại hỏi cái này?
Từ khi nào thì anh bắt đầu hứng thú với chuyện của cô?
Cố Ninh Du giật mình, cuống quít giải thích: “Em... Em chỉ đi vệ sinh thôi, không làm gì cả...”
“Vậy sao?” Sắc mặt Bùi Tư Viễn thản nhiên, nhưng lời nói của anh lại một lần nữa khơi dậy sóng to gió lớn trong lòng Cố Ninh Du: “Không phải em nói em đi một chút thôi sao? Nhưng em lại đi hơn hai mươi phút.”
“Em...”
Trong đầu Cố Ninh Du rối bời, cô không rõ vì sao hôm nay Bùi Tư Viễn lại nói nhiều như vậy, cũng không biết nên trả lời anh như thế nào. Trong lúc hoảng loạn, Bùi Tư Viễn tháo dây an toàn nghiêng người sang, cô gần như bị anh ép vào góc ghế, ánh mắt anh nhìn chằm chằm khiến cô gần như không thở nổi.
Cô ngừng thở, dưới tình huống như vậy, cho dù trong lòng cô có thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói nên lời.
“Không muốn nói?” Bùi Tư Viễn vươn tay, động tác ôn nhu gạt tóc tai cô ra sau đầu, tay kia nhấc váy cô lên, mò mẫm vào dưới chân cô: “Vậy để anh nói giúp em.”
“Em ướt rồi, đúng không?”
“Trong hơn hai mươi phút ở nhà vệ sinh, em đang làm gì? Kêu tên anh thủ d/âm?”
“Anh đoán đúng không?”