Tôi Không Phải Thiên Tài
Chương 21: Ai cũng có bí mật
Gần nhà Vi Tinh đang xây bồn hoa công cộng, cát chất đống không che đậy gì, bà Vi suy đi tính lại thấy cát mèo đắt quá, tuy Vi Tính đã nói có Mễ Dương lo, nhưng cũng đều là tiền cả, tiết kiệm được khoản nào hay khoản ấy! Thế nên vừa sáng ra bà liền lôi theo ông Vi không hề can tâm tình nguyện chạy tới đây “làm” ít cát, bà ngồi ở sau đống cát xúc, ông Vi đứng yểm trợ kiêm canh gác.
“Bà xã à, kể cả không có lần thứ hai, bà cũng không thể chuẩn bị đủ cát cho nửa đời còn lại của mèo hết một chuyến đấy chứ, bà…”. Chưa dứt lời, ông Vi đã trông thấy hai người mặc đồng phục màu xám đang bước về phía này, vội vàng lấy đầu gối huých vợ, “Nhanh nhanh, đứng đậy, bảo vệ đến kìa!!!”. Bà Vi vội vã nhét túi cát vào trong túi vải dùng đi chợ, rồi chỉnh trang lại.
“Bác à, bác làm gì đó?”, một cậu bảo vệ bước lên trước cất tiếng hỏi, ông Vi không biết làm thế nào bèn cười ruồi đáp, “Không có gì, không có gì”. Hai cậu bảo vệ càng cảnh giác tợn, vừa rồi phát hiện người đàn ông này cứ đứng ở cạnh đống cát nhìn ngược ngó xuôi, mà gần đây tốc độ hao hút của cát tỷ lệ thuận với những ngôi nhà nhỏ mọc lên trong ngõ xung quanh, hôm qua mới vừa bị đội trưởng “quạt” cho một trận xong.
Có lúc rõ ràng bắt được người đang xúc cát, nhưng người ta vừa trông thấy bảo vệ đến, liền đổ ụp hết cát ra, quay lưng đi thẳng. Nếu hỏi người ta làm gì, họ đáp ráo hoảnh, hoài niệm lại một thời trẻ thơ nghịch cát, sao nào, không được à? Bảo vệ cũng không nói được gì, công trường chỗ này ở ngay cạnh đường, người lại cũng không thể không cho người ta đi.
Hôm nay tưởng lại gặp một bác “nghịch” cát, không ngờ bác ta lại nhìn ngược nhìn xuôi nhưng không ra tay, hai anh bảo vệ nhịn không nổi nữa, mới chạy lại xem sao. Anh bảo vệ còn chưa dứt lời, bà Vi đột nhiên đứng dậy, làm hai cậu bảo vệ giật nảy mình. Không để cho họ kịp mở miệng, bà Vi đập đập giày của mình rồi xỏ vào nói, “Cháu này, về bảo với cấp trên nhé, có đổ cát thì đổ lùi vào trong ấy, đừng chất đống ở dường người ta đi lại thế này, đấy cháu xem giày tôi giờ toàn cát là cát, gõ mãi mà chưa hết sạn đây này!”.
“Dạ? À vâng…”, cậu bảo vệ ngẩn tò te, vô thức đáp lại một tiếng, “Được rồi, ông xã chúng ta đi thôi, về nhà rồi làm tiếp vậy”, trước mắt bảo vệ, bà Vi thản nhiên như không đưa túi cho ông Vi. Hai cậu bảo vệ không ai bảo ai cùng nhìn theo, thấy trong túi nào là khoai tây với ớt xanh, v.v.. cũng không để cho họ kịp nhìn kỹ, ông bà Vi đã đi xa rồi.
Ông Vi dở khóc dở cười theo vợ ngẩng đầu ưỡn ngực bước về nhà, thấy cách công trường càng lúc càng xa, cuối cùng không nhịn nổi phải lên tiếng, “bà cứ như là chuẩn bị sẵn hết rồi ấy, tài thật, bà nói có lý hơn cả bảo vệ ấy! Hai cậu ấy bị bà làm cho hồ đồ hết rồi”, ông vừa nói vừa lắc đầu.
“Được rồi được rồi, chỉ là chút cát thôi mà, đáng bao nhiêu tiền chứ? Kể cả tôi muốn mua, họ cũng có bán đâu”, bà Vi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ông Vi cười, “Hôm qua bà còn không muốn nuôi mèo, hôm nay sao tự nhiên thay đổi thái độ thế?”, Bà Vi chớp chớp mắt, “Mụ nhà đối diện chẳng phải không thích mèo sao? Thế thì tôi nuôi”.
Ông Vi lặng thinh hồi lâu, “Phụ nữ thật là…”, bà Vi vờ như không nghe thấy, bụng lại nghĩ chuyện tối qua. Có lẽ do lúc ăn tối ăn phải cái gì không hợp, nữa đêm bụng dạ ầm ĩ làm bà Vi đau đến tỉnh cả ngủ, trong khi không xã với con gái đều ngủ rất say, sợ làm họ thức giấc, bà đành rón rén tự tìm thuốc uống, rồi vào ngồi nhà vệ sinh.
Đúng lúc một mình khổ sở, bà Vi bỗng thấy nhột nhột, nhìn quanh cũng không thấy gì, lúc sau mới thấy âm ấm dưới chân. Cúi đầu nhìn, con mèo không biết từ lúc nào chạy lại, nằm bò lên chân bà, cảm nhận được bà đang nhìn nó, nó ngoác miệng ngáp một cái, buồn ngủ díp cả mắt, nhưng vẫn quyết không rời.
Đêm đen như mực, dưới ánh đèn lờ mờ, trong không gian tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng thở của bà với con mèo, chỉ có nó bầu bạn. Phút chốc, bà Vi bỗng lĩnh hội được thứ cảm giác mà tiều thuyết ngôn tình vẫn thường miêu tả, có chỗ nào đó trong tim như chùng xuống.
“Ồ, xin chào, bà dắt cho đi dạo à?”, đang chìm đắm trong hồi ức, bà Vi bỗng nghe thấy tiếng chào của chồng, thuận thể nhìn theo, bà lập tức chuyển từ trạng thái dịu dàng nhã nhặn sang tư thế chuẩn bị chiến đầu. Không đợi bà mở miệng, Gulit đã nhanh nhảu chạy lại, chạy vòng vòng quanh họ “Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!”.
“Khà khà, Gulit, ngoan nhỉ, đừng sủa nữa”, ông Vi thấy vợ mình sắc mặt không tốt, sợ bà giơ chân cho con kinh ba một đạp ngay trước mặt hàng xóm, vội vàng bày tỏ thiện chí. Song Gulit đâu có mắc cái bẫy ấy, mama ở ngay sau lưng, với lại nó biết mama không ưa họ, ta phải sủa, gân cổ lên mà sủa! Gâu gâu gâu!
Quả nhiên là người nào chó nấy! Đáng ghét như nhau! Bà Vi oán thầm, Tồn Triết nhà mình vẫn là ngoan nhất! Tồn Triết, triết trong triết nhĩ[1], là tên của Vĩ đại tiểu thư đặt cho, trong đó chứa chan kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp của Vi Tinh, nickname là Triết Triết, cùng tên với vị hoàng hậu trong Hiếu Trang bí sử, cao quý biết bao!
[1]: Cụp tai
“Hừ, Gulit nhà bà hăng hái gớm nhỉ, xem nó gân cổ lên kìa”, bà Vi cười nửa không nói với bà Mễ. “Vâng, cũng tàm tạm thôi, Gulit, đừng sủa nữa!”. Bà Mễ quay sang mắng Gulit, rồi gật đầu với ông Vi, “Ông bà đi chợ sớm à?”
Tuy nụ cười của bà có phần miễn cưỡng, song rõ ràng là đang cười. Bà Vi nổi hết cả da gà, ông Vi thì ngây ra, trước giờ chưa từng thấy bà chủ động bắt chuyện với mình, sau phản ứng ra vội cười đáp, “À, vâng, đi dạo một vòng ấy mà, không khí buổi sáng trong lành, bà bảo có phải không?”.
“Đúng rồi đấy, ông Mễ nhà tôi vừa sáng đã đi chạy bộ rồi, nói là phải tập luyện”. bà Mễ cười đáp. “Ồ thế sao, hì hì”, ông Vi vừa đáp vừa lo, quen biết mà Mễ bao nhiêu năm như thế, song dường như chưa chuyện phiếm bao giờ, ông không biết phải nói gì cả, đánh mắt cầu cứu sang bà xã từ đầu đến giờ không lên tiếng.
“Vâng, tập luyện là tốt, tập luyện là tốt, ông Vi nhà tôi cũng cần phải tập luyện”. tuy đang rủa thầm trong lòng, nhưng chưa biết ý đồ kẻ địch thế nào, bà Vi vẫn phải ra tay giúp chồng, giữ vững nguyên tắc bác kính tôi một tấc, tôi nhường bác một trượng, bà Vi còn khách sáo bồi thêm câu, “Cá hôm qua Mễ Dương biếu nhà chúng tôi ngon lắm, cám ơn cậu ấy quá, nghe nói cậu ấy làm ở đồn công an cũng rất tốt, đúng là người giỏi giang thì ở đâu cũng giỏi!”.
Vừa dứt lời, đã thấy mặt bà Mễ biến sắc, vẻ mặt ấy rõ ràng không thể nào diễn tả được bằng lời, bà Vi nghĩ bụng sao mà cứ như là ăn phải dưa khú thế kia. “Giỏi giang thì có ích gì chứ, cuối cùng chẳng phải vẫn…”, nửa câu sau bà Mễ nuốt trở lại.
Tuy việc cắt tay tối qua chỉ là hiểu lầm, song sự kiên trì của Mễ Dương đối với Vi Tinh lại khiến bà Mễ chỉ muốn cứa cổ tay quách cho xong, sao lại là nó cơ chứ, sao lại không phải ai khác ngoài nó cơ chứ. Ông xã khuyên nhủ tới nữa đêm, nói con nó đã có tâm lý phản kháng, bà mà đi gây rắc rối với nhà Vi Tinh, hai nhà lại ở đối diện nhau, Mễ Dương sẽ khó xử đến thế nào. Sau này con trai thật sự không nghe lời mà nữa, mà đi theo người ta, thì bà làm thế nào? Kể cả ông bà sống chết không chịu, cũng phải từ từ, phải có sách lược.
Trằn trọc cả đêm, bà Mễ quyết định xuống nước trước, mê hoặc địch thủ, đồng thời nắm lấy trái tim con trai, rồi dẫn dắt theo ý mình. Nhìn vợ chồng họ ra về không hay biết gì hết, bà Mễ thầm nghiến răng trong lòng, cớ chờ xem! “Thôi, không làm phiền ông bà nữa, hẹn gặp lại sau nhé, Gulit, đi theo mama nào!”, cười nói xong câu ấy, bà Mễ quay lưng đi mất.
Vợ chồng ông Vi nhìn theo bóng bà hồi lâu, ông Vi lên tiếng trước “Bà ấy sao thế nhỉ? Lễ độ quá, hai bà làm hòa rồi à?”. “Hừ”, bà Vi cười nhạt, “Làm cái gì mà hòa, ông không thấy vẻ mặt bà ấy lúc tôi khách sao khen Mễ Dương đấy à, cứ như tôi định cướp mất con trai bà ấy đem về ninh lên đánh chén không bằng? Ơ?”, bà Vi nói rồi nói bỗng sững lại, đột nhiên nhanh chân bước về nhà, ông Vi xách túi “cát mèo” ở sau gọi giật giọng, “Làm sao thế?”.
Vào nhà cởi giày, bà Vi xông thẳng vào phòng ngủ của Vi Tinh, thò tay kéo con gái dậy, “Vi Tinh, dậy dậy! Mẹ có chuyện muốn hỏi con đây, nghe thấy chưa hả!”. Vi Tinh mơ mơ màng màng vừa né vừa làu bàu, “Mẹ làm cái gì thế, hôm qua leo núi mệt chết đi được! Cho con ngủ thêm một tí!”.
Bà Vi một phát tung chăn của Vi Tinh ra, rồi lôi cô dậy, nửa cười nửa không hỏi, “Nói, con với Mễ Dương làm gì rồi hả?”.
“Hả?”, Vi Tinh vẫn đang nửa tỉnh nửa mê ngoác miệng ngáp một cái rõ to, “Hả cái gì mà hả?”, bà Vi quyết không chịu thôi, “Mẹ hỏi con có phải con với Mễ Dương đã… rồi không? Nói đi xem nào”. Mễ Dương? Nhìn vẻ mặt mờ ám của mẹ già, không hiểu làm sao, chuyện đuổi bắt vui đùa trên Trường Thành hôm qua với Mễ Dương chợt hiện lên trong đầu Vi Tinh, thoắt cái tỉnh táo luôn.
Tuy giữa hai người chưa thể hiện gì rõ ràng, cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, nhưng Vi Tinh trong tiềm thức vẫn không muốn để người khác biết chuyện gì, buột miệng phản bác lại, giọng oang oang khiến ông Vi đứng ngoài nghe trộm giật cả mình, “Cái gì với cái gì cơ! Không có chuyện gì hết!”.
Bà Vi nhíu mày, hỏi đầy nghi ngờ, “Thật là không có gì?”, “Thật!”, nhìn Vi Tinh nghiến răng trợn mắt, thề thốt phủ nhận, “Xì”, bà Vi hừ mũi một cái, “Đúng là vô dụng!”, nói xong đứng dậy quay người bước ra. “Hả?”. Vi Tinh ngồi ngây ra trên giường, không hiểu mẹ già đang giở trò gì.
Ông Vi vừa thấy vợ đi ra, bèn theo vào trong bếp rồi cười, “Bà cũng nhạy cảm quá rồi đấy, bảo sao người ta cứ nói phụ nữ thích liên tưởng linh tinh chứ, hàng xóm vừa lễ độ một tí, bà liền nghĩ ngày đến con mình rồi”. Bà Vi nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ liền quắc mắt lên, “Sao không tự nói mình chậm hiểu í, còn trách tôi nhạy cảm!”. Ông Vi càng thấy khó hiểu hơn.
Bà Vi chỉ ra vấn đề, “Con gái ông thần kinh lơ đễnh thế nào ông còn không biết sao? Vậy mà ông xem vừa rồi ăn nói mập mờ thế nào hả, vừa mới nhắc đến, nó phản ứng sao mà nhanh thế, cứ như điện xẹt ấy, nếu giữa hai đứa nó không có gì, nó có hiểu ý tôi nhanh thế không. Nói thế nào nhỉ, trong trường hợp bất bình, phủ định chính là khẳng định!”. Ông Vi tỏ vẻ hiểu rồi, nửa đùa nửa thật nói, “Khá lắm, đồng chí Từ, lý luận liên hệ với thực tiễn, có trình độ!”.
“Ông thôi đi, nếu Vi Tinh nhà chúng ta mà qua lại với Mễ Dương, ông cứ chờ mà xem, sẽ có nhiều trò vui đấy, ông xem thái độ của cái đồ họ Triệu kia hôm nay đấy, gớm sởn cả tóc gáy! Tự nhiên lại xun xoe ân cần thế, vô duyên vô cớ lấy đâu ra?”. Nói xong bà Vi bĩu môi một cái, bắt đầu chuyển cát ra ngoài. Ông Vi ở bên giúp một tay nghĩ lại hành động bất thường của bà Mễ sáng nay, cũng thấy hơi không chắc chắn, khẽ hỏi lại, “Thế theo bà chuyện này có thật không?”.
Bà Vi phủi cát còn vương trên tay, “Tôi sao biết được, nhưng nhất định là có chuyện giữa chúng nó, yêu đương chả thế là gì, đầu tiên là giấu giấu diếm diếm không thừa nhận, sau là đến thời kỳ đau đầu đoán già đoán non xem đối phương đang nghĩ gì, đến lúc bày tỏ rồi, thì không phải hai người cũng cười, thì là một kẻ khóc, còn thế nào khác được nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi!”.
Ông Vi bị tràng lý luận của vợ làm cho mụ cả người, ông thấy lời bà Vi không được xuôi tai cho lắm, song nhất thời cũng không nghĩ ra chỗ nào không đúng, Bà Vi trợn mắt nhìn chông vẻ cực kỳ xem thường, “Bảo ông xem phim truyền hình thì không xem, không thể nói chuyện được, khác biệt quá lớn!”. Nói xong bưng chậu cát đứng đậy, nói với con mèo cụp tai nãy giờ quấy lấy chân bà, “Đi nào, Triết Triết, đi ị nào!”.
Ông Vi cười ha ha, quay người định cất ớt xanh với khoai tây trên bệ bếp vào trong làn đi chợ, vừa cúi người, bỗng nhận ra điểm bất bình thường. Bà xã lần trước nhắc tới chuyện này, còn bảo đánh chết cũng không làm thông gia với nhà đối diện, hôm nay sao lại thành thuận theo tự nhiên rồi? Ông Vi nghĩ mãi mà không ra.
Vi Tinh ở trong phòng cũng không tài nào ngủ tiếp được, cô lăn qua lăn lại nghĩ ngợi cả nửa ngày, nhận định vấn đề nhất định là ở chỗ Mễ Dương. Cậu ta nói hay làm cái gì rồi? Nếu không mẹ già sao lại vừa sáng ngày ra vô duyên vô cớ hỏi mình chuyện đó.
Càng nghĩ càng khó chịu, đầu Vi Tinh như muốn bốc hỏa, cầm điện thoại định chất vẫn Mễ Dương tiện thể mắng cho hắn một trân, nhưng vừa bấm số xong lại cúp luôn. Nghĩ bụng nếu không phải như mình nghĩ, lại thành ra bị Mễ Dương nắm được thóp, sau lại cười nhạo mình tưởng ai cũng mê, Vi Tinh bắt đầu cắn móng tay.
Cắn hết một lượt tay trái xong cô quyết định nhắn tin, định quanh co thăm dò trước, cành cạch bấm một hơi năm, sáu hàng chữ, song nhìn lại một hồi, dọc ngang không hiểu những gì mình viết rốt cuộc là có ý gì. Ngây ra một lúc lâu, “Aaaa~~~ Ghét thật!”. Vi tinh rít lên, quăng điện thoại sang một bên, soạt cái kéo chăn trùm đầu làm rùa!
Bà Vi ở trong nhà vệ sinh nghe tiếng động bèn thò đầu ra hỏi, “Vừa rồi là tiếng gì vậy? Không phải con Gulit nhà đối diện lại om sòm lên đấy chứ?”. Ông vi đứng ở cửa bếp gượng cười đáp, “Con gái bà đấy”’ nghĩ thế nào lại bồi thêm câu, “Thời kỳ đau đầu?”.
“Ồ, ai thế này?”. Vừa vào xưởng sửa chữa, Giang Sơn liền bị tiếng gào khóc om sòm làm cho giật hết cả mình, dừng chân. Một công nhân đang sửa thiết bị bên cạnh trộm cười, nhưng không nói gì. Giang Sơn lập tức hiểu ra, buồn cười lắc lắc đầu, theo âm thanh đi tìm.
Vừa mở cửa văn phòng ra, sóng xung kích của loa siêu trầm đã ấp tới, trong chớp mắt Giang Sơn cảm thấy mình như mất đi thính lực, không nghe thấy gì nữa. Thoáng cái anh trông thấy Phì Tam Nhi đang ôm mi-cro dáng vẻ não tình, một mình đung đưa, mặt mũi biến đổi theo tiết tấu bài hát. Cuộn mình trên so pha, Mễ Dương vừa uống bia vừa trợn trắng hai mắt, rõ ràng là đang bị tra tấn. Thấy anh bước vào, Phì Tam Nhi phóng ánh mắt nịnh nọt tới, rồi chỉ chỉ lên tường.
Giang Sơn ngẩng đầu nhin, một mảnh cờ màu đỏ đạm treo tít trên cao, trên có thêu tám chữ vàng, “Hiệp can nghĩa đảm, kiến nghĩa dũng vi”[1]. Giang sơn thưởng lãm xong xuôi bước tới ngồi cạnh Mễ Dương đang nhăn nhó mặt mày hỏi, “Hắn hôm nay phấn khởi thế? Cái cờ kia?”. Mễ Dương lắc đầu quầy quậy, ghé sát vào tai Giang Sơn mà hét, “Cậu nói gì tớ nghe không rõ! Từ lúc tớ đến tới giờ chỉ hát mỗi bài này, ít cũng phải chục lần rồi, mãi không chịu thôi, lại còn toàn sai nhạc, đúng là cực hình!”.
[1]: Với lòng can đảm của người hiệp khách, nghĩa sỹ, thấy việc nghĩa là ra tay
Giang Sơn ngẩn ra, nghe kỹ một chút, mới biết Phì Tam Nhi đang hát bài “Em có biết anh đang đợi em không?”. Phì Tam Nhi khoái nhất là hát đấu, văn phòng trong xưởng lẫn ở nhà đều có thiết bị karaoke, vui hay không vui hát tuốt, công nhân dưới quyền hắn đều đã quen với việc nghe giọng hát để phán đoán tâm trạng ông chủ vui hay buồn.
Nghĩ tới đây, Giang Sơn cởi áo khoác ngoài ra mà phá lên cười, xem chừng hôm nay tuyệt đối không phải do thất tình, nếu không nhất định phải là bài “Tại sao người chịu đau luôn là anh” rồi. Mễ Dương đẩy sang một lon bia Yến Kinh, Giang Sơn đón lấy cụng lon với Mễ Dương một cái, hai người cùng lúc ngửa cổ, bắt đầu tu ừng ực.
Giữa hai người như có thỏa thuận ngầm, và dường như tâm hồn cũng đều lang thang tận đâu, Giang Sơn với Mễ Dương cứ lặng lẽ uống và uống, ai nghĩ việc của người nấy, không ai nói với ai câu nào. Thi thoảng, Giang Sơn cảm thấy mình gần như không nghe thấy giọng hát “khủng bố” kia của Phì Tam Nhi nữa.
“Em có biết anh đang đợi em không?!!!”. Phì Tam Nhi đột nhiên gào vào trong micro, Mễ Dương và Giang Sơn hoảng hết cả hồn, trừng mắt nhìn hắn. Phì Tam Nhi cười khì khì bấm tắt nhạc, bước tới quăng micro lên so pha rồi thuận thế lôi ra một tấm đệm, mặc kệ sàn bẩn hay sạch, kê đệm xuống mông ngồi phịch xuống, rồi túm một lon bia trên bàn bắt đầu tu.
“Được đấy, tôi trong này ong ong hết cả lên rồi”, Mễ Dương chau mày vỗ vỗ vào tai mình, “Không đợi người ta nữa à?”. Giang Sơn phì cười, Phì Tam Nhi gật gù đáp, “Cậu có chịu nghe cho tử tế đâu, anh em tội gì phải lãng phí tình cảm chứ!”, “Quý hóa quá!”. Mễ Dương bị hành hạ đến dở sóng dở chết giơ chân định đá, “Cậu chả gào thét cả chục bận rồi, sao không tiết kiệm cái tình cảm quý hóa đấy sớm tí nữa, hả?! Tôi thèm vào cái quý hóa của cậu!”, nói rồi lại định đá. Phì Tam Nhi cười khì khì né, Giang Sơn đứng một bên ngăn lại, chẳng mấy chốc, cũng hùa theo vào.
Vật lộn hết đấm rồi đá một trận xong, ba người đàn ông nằm vật ra thở, Phì Tam Nhi tâm trạng đã tốt nay còn tốt hơn, còn Mễ Dương với Giang Sơn cũng thấy tâm sự trong lòng được giải tỏa phần nào. Một lúc sau Giang Sơn hỏi Phì Tam Nhi, “Lúc trước trong điện thoại chưa nghe thủng câu nói gì, quả cờ này ở đâu ra vậy? Với lại chẳng phải cậu bảo cậu mời hay sao, chắc không định cho bọn tôi ngồi đây uống bia với khô đậu đấy chứ?”.
Vừa nghe Giang sơn hỏi đến, Phì Tam Nhi lập tức hừng hực khí thế, mặt mũi đỏ bừng, đặt long bia xuống bàn cái “cạch”, cứ như là kinh đường mộc[2], chùi mép, “Chuyện này nói ra thì dài lắm, để tớ kể tỉ mỉ cho, cậu nghe đây này… Uhmmm!!”. Miệng hắn đột ngột bị Mễ Dương tổng cho một nắm snack tôm, Mễ Dương bịt miệng hắn không buông, rồi hỏi Giang Sơn, “Cậu muốn nghe ê a hai tiếng đồng hồ hay là một phát vào trọng tâm luôn?”.
[2]: Một loại thước gỗ dùng để gõ xuống bạn, làm người khác phải chú ý, trật tự.
Giang Sơn cười khì khì, nhón một miếng đậu phụ khô lên nhai, “Lát tớ còn có việc, nói vào trọng tâm đi!”. Mễ Dương lúc này mới chịu buông tay, Phì Tam Nhi xem chút nữa thì chết sặc vội vàng nốc bia. “Hắn lái xe đi Diên Khánh làm việc, giữa đường gặp kẻ gây sự cố rồi tháo chạy, hắn không chỉ nhớ biển số xe giúp cảnh sát nhanh chóng phá án, mà còn kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện, cứu người ta qua cơn hiểm nghèo”, Mễ Dương kể ngắn gọn súc tích.
À…”. Giang Sơn gật gù, cười thụi cho Phì Tam Nhi một đấm, “Được đấy anh béo, đáng mặt đàn ông!”. Phì Tam Nhi khó khăn lắm mới nuốt trôi đống snack tôm, vội vàng bổ sung thêm, “Shit, Sơn Tử, cậu không biết tình hình lúc đó đâu, ôi, phải gọi là máu me be bét, sợ chết đi được, đầu óc tớ mụ hết cả đi, gọi hết một lượt cả 110, 120, 130[3], tay run cầm cập!”.
[3]: 110: gọi cảnh sát, 120: gọi cấp cứu, 130: hệ thống thống thông tin liên kết Trung Quốc.
Bia trong mồm Mễ Dương phụt hết cả ra, “130? Tôi tưởng là 139 chứ, 130 là hệ thống thông tin liên kết Trung Quốc mà!”. Phì Tam Nhi chớp chớp mắt, cười mỉa, “Lúc đấy cuống đến đơ cả người rồi, tôi cứ thắc mắc tại sao gọi mãi mà không được, còn đi nói với cảnh sát báo thiết bị báo cảnh sát của họ cần phải nâng cấp đi thôi nữa chứ!”. Giang Sơn ở bên cạnh vươn vai, “Được rồi, đừng có tán hươu tán vượn nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi, cánh gà nhé?”.
Phì Tam Nhi bĩu môi, “Thôi! Đừng ăn ở gần đây!”, “Sao thế?”, Giang Sơn hỏi. Phì Tam Nhi làm ra vẻ khó xử song thực chất là vô cùng đắc ý đáp, “Từ sau khi xảy ra chuyện, tôi cứ ra ngoài là mọi người xúm lại chủ động hỏi han, khen ngợi này nọ, phiền lắm, ờ, người sợ nổi tiếng lợn sợ béo mà! Hiều không hả các cậu?”.
Mễ Dương nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên phá ra cười, anh huých Giang Sơn, “Thôi đừng nói nữa, cả hai khoản đấy hắn ôm trọn hết rồi!”. Giang Sơn ngẩn ra, nhìn Phì Tam Nhi rồi bắt đầu cười ha hả. Phì Tam Nhi đầu óc chậm hiểu một lúc lâu sau mới phản ứng ra, xong đến bóp cổ Mễ Dương, “X! Cậu sỉ nhục ai hả?”.
Vẫn còn đang vật lộn, Shê-ra của Mễ Dương bắt đầu rống lên, anh vừa bị Phì Tam Nhi thít cổ vừa cố sức vung vẫy lôi điện thoại ra xem, vội lấy khuỷu tay đẩy Phì Tam Nhi ra, “Buông ra buông ra, điện thoại của đồn! A lô? Ừ, Chu Lượng hả? Có chuyện gì? Ừ, ở đâu? Biết rồi, cậu đừng có gào lên nữa, tôi tới ngay đây!”.
Mễ Dương đút điện thoại vào túi, “Xin lỗi nhé béo, tớ không kịp xem màn quần chúng vây quanh chiêm ngưỡng cậu rồi, đồn có việc gấp, tớ đi trước đã, Sơn Tử, cậu…”. Mễ Dương thoáng ngần ngử, vốn hôm nay định nói chuyện Hà Ninh với cậu ta. Giang Sơn không nói gì chỉ cứ thế nhìn cậu, Mễ Dương cười, “Thôi, để lần sau vậy”. Giang Sơn đoán ra cũng không nói thêm câu nào, chỉ gật gật đầu.
“Tiểu Lý, lão Chu béo đâu rồi?”. Mễ Dương vừa vào đội liền hỏi, Tiểu Lý giảo mồm, “Phòng số 2, cậu ta đang thẩm vấn!”. Mễ Dương bước lại, vừa đến cửa đã nghe tiếng một người đàn ông rất trong trẻo vọng ra, “Chú cảnh sát, hai người tình nguyện lên giường với nhau thì đâu có phạm pháp, cháu thành niên rồi, với lại chú dựa vào cái gì mà bảo cháu trộm đồ chứ? Mụ già ấy nói cháu trộm là thành cháu trộm hay sao, chú có chứng cứ không?”.
Mễ Dương dừng bước, bên trong “Rầm” một tiếng, Chu Lượng đạp bàn, “Tiểu tử cậu vẫn không chịu thành thật đúng không, nói, tấm ảnh này là sao?”, “Ảnh thì sao ạ?”, “Cậu nói sao? Tấm ảnh này là sao? Là ai?”, Sao là sao… Bố mẹ cháu, sao cơ ạ?”, “Bố mẹ cậu?”. Giọng Chu Lượng lạc cả đi. “Vâng, chú cảnh sát chú không có bố mẹ sao, có gì là lạ đâu?”.
“X! Cậu…”, Chu Lượng rõ ràng là điên tiết rồi, Mễ Dương đẩy cửa bước vào, trông thấy ngay lão Lưu đang kéo Chu Lượng ngồi xuống, còn ở ghế đối diện với họ, một người tóc rất dài, dáng người mảnh khảnh đang ngồi nghiêng nghiêng, vẻ mặt vừa vô lại vừa có phần sốt ruột, mặt mũi thì sáng sủa. Mễ Dương nhìn hắn bỗng thất quen, liền nhìn kỹ hơn.
Thấy Mễ Dương đi vào, cậu chàng kia vì ngược sáng nên nheo mắt nhìn anh, bỗng ngây ra, rồi tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Thấy Mễ Dương tới, lão Lựu dùng lực ấn ấn Chu Lượng ra hiệu bình tĩnh, rồi bước tới lôi Mễ Dương ra ngoài cửa hạ giọng thì thầm, “Bán dâm đấy, bị bắt ngay tại trận, nhưng sống chết không chịu nhận!”. “Đối tác đâu?”, Mễ Dương hỏi.
Lão Lưu hất hàm ra hiệu là bê cạnh, “Phòng số 3, Trương Bình đang thẩm vấn”. Chu Lượng sao thế, sao lại mất bình tĩnh như thế? Mễ Dương có phần khó hiểu ngó đầu vào nhìn Chu Lượng mặt đang xám xịt trong phòng. Lão Lưu khổ sở cười, “Ai mà biết, cậu ta vừa lục được tấm ảnh đó là nổi đóa lên rồi, còn nhất nhất đòi gọi cậu về, đây, là tấm ảnh này”, lão Lưu đưa tấm ảnh trong tay ra. Tấm ảnh rõ ràng là được chụp khá lâu rồi, mà còn là xé rách rồi lại dán lại.
Mễ Dương cầm lên xem, sững sờ, nhìn lại, đồng tử suýt nữa thì nhảy ra ngoài, anh soạt cái xong vào phòng. Một tay túm cổ cậu chàng kia lên, “Nói, tấm ảnh này ở đâu ra?!”.
Lão Lưu ở bên ngoài cũng bị anh làm cho hết hồn, nghĩ bụng tấm ảnh đó có gai à, ai cầm đến nó cũng bị đâm hay sao không biết?
Tên oắt con giẫy giụa mãi cũng không thoát ra được, gân cổ đáp, “Ảnh của bố mẹ tôi đương nhiên là lấy từ chỗ bố mẹ tôi rồi!”. “Bố mẹ cậu?”, mặt Mễ Dương biến sắc, cậu chàng kia trong bụng thì sợ nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng, nhếch môi khẽ lẩm bẩm, “Không phải bố mẹ tôi lẽ nào là bố mẹ anh chắc…”.
Trông vẻ đểu giả của tên oắt con, cơn thịnh nộ của Chu Lượng đã lên đến đỉnh điểm, xong tới oang oang, “Oắt con còn huyên thuyên bố láo bố toét phải không?”. Không đợi anh gào xong, Mễ Dương đột nhiên buông tay, tên oắt không phòng bị gì, phệt mông té phịch xuống mặt ghế cứng, mông nện xuống đau điếng, nhưng không dám xoa, khóe miệng khẽ động đậy không ra tiếng, song ai cũng biết thừa nó đang chửi bậy.
Mễ Dương nhìn chằm chặp tới độ tên oắt không dám ngẩng đầu lên mới buông một câu, “Giờ thì biết nhân trung ở đâu rồi chứ hả? Đồng chí Lôi Phong”. Chu Lượng và lão Lưu còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thì thấy cậu chàng không kìm được run lập cập, vẫn không nói gì. Chu Lượng bông phản ứng ra, “Tên trộm ở nhà thi đấu dạo trước?!”, Mễ Dương gật gật đầu.
Chu Lượng hét tướng lên, “Tớ đã bảo mà, nó làm sao lại có tấm ảnh này chứ, người phụ nữ này giống Tiểu Liêu thế cơ mà, hóa ra là bác gái! Oắt con, cậu không chỉ hành nghề mại dâm mà còn kiêm luôn cả ăn trộm à? Ngoài nghề chính còn cả nghề phụ nữa hả?”. Chu Lượng trợn mắt nhìn, cậu chàng lại ra vẻ không thèm đểm xỉa gì. Vừa rồi cậu sợ bị Mễ Dương nhận ra, giờ dù gì cũng bị nhận ra rồi, cậu cũng mặc kệ.
“Ơ? Người đàn ông này là ai, bố Tiểu Liên à?”. Chu Lượng thò cổ nhìn tấm ảnh trong tay Mễ Dương, vừa rồi chỉ để ý người phụ nữ trông rất giống Liêu Mỹ, giờ mới phát hiện người đàn ông đứng bên cạnh trông cũng hơi quen quen, bèn hỏi, “Đại Mễ, người đàn ông này sao tớ cứ thấy như từng gặp ở đâu rồi? Ui da, cậu làm cái gì thế?”. Đầu cậu đột nhiên bị Mễ Dương đẩy sang một bên.
“Anh Lưu, ở đây có em với Đại Chu hỏi được rồi, anh qua phòng số 3 xem thế nào”, Mễ Dương nói rồi bước ra ngoài, không để cho Chu Lượng có cơ hội mở mồn. Nhanh chóng bước ra chỗ vắng người bên ngoài đồn, Mễ Dương đối lôi điện thoại ra bắt đầu bấm số.
Mễ Dương cảm thấy như trong tim như có miếng bông ngấm nước bịt nghẹn lại. Anh dùng đầu kẹp điện thoại lại, một tay giơ tấm ảnh lên xem, một tay rút điếu thuốc. Trong tai vọng đến tiếng âm thanh kết nối “tu, tu, tu”, song mãi không có người nghe.
Không sao tưởng tượng nổi là bố mình lại quen biết mẹ của Liêu Mỹ, còn chụp chung ảnh, dáng vẻ tươi cười rất vui vẻ nữa. Phông ảnh là một khoảng rừng xem ra rất lớn, tuy là ảnh đen trắng, người trong ảnh cũng mặc áo bông to sụ không đẹp đẽ gì của thời cách mạng văn hóa, song không vì thế mà mất đi hơi thở và phong thái của tuổi trẻ. Do bức ảnh từng bị xé rồi lại dán lại, mép rách lem nhem hết cả, mà thời gian cũng lâu rồi, trông cũng không rõ nữa. Song bất luận Mễ Dương nhìn kiểu gì, vẫn thấy giống hai người đang nắm tay nhau.
Mễ Dương có phần bực bội nghiêng nghiêng bao thuốc định dốc ra điếu thuốc, nhưng nghiêng mãi mà không được, anh cau mày dùng lực, soạt, ba bốn điếu thuốc bị anh dốc tuột cả xuống đất, “X!” Mễ Dương tức tối chửi thề một câu. “Mễ Dương”, giong nghi hoặc của mẹ từ điện thoại vọng ra, Mễ Dương giật nảy mình, “Mẹ?”.
“Là con thật sao, chậc, sao vừa mở miệng là văng tục thế hả, mẹ đã bảo con về đồn công an cơ sở gì đấy là không có tốt đẹp gì mà, rặt một lũ văn hóa thấp, đấy, xem xem, con bị lây truyền rồi mà còn không biết…”. “Mẹ!”, Mễ Dương ngắt ngang mạch lải nhải của mẹ, vừa dứt lời liền thấy khẩu khí có hơi xung, anh lặng lẽ hít thở một hơi sâu điều chỉnh lại mình.
Mễ Dương vừa rồi gọi điện hoàn toàn xuất phát từ sự kích động nhất thời, giờ bình tĩnh lại. Bụng bảo dạ chuyện này sao có thể để cho mẹ già biết được, qua điện thoại cũng không nói rõ được, anh vội tìm cớ lảng đi, “À gì nhỉ, con gọi nhầm, vốn định gọi cho đồng nghiệp cơ không hiểu thế nào lại gọi về nhà, mẹ con cúp máy đây”, nói xong định ngắt luôn.
Đúng lúc ấy hoa khôi cảnh sát Tiếu Lý trực ban ra tìm anh, nhìn quanh một cái liền phát hiện Mễ Dương đang đứng góc tường gọi điện thoại, liền vẫy tay gọi, “Mễ Dương!”. Bà Mễ gọi ời ời trong điện thoại, “Thế bao giờ về nhà?”. “Tối con về, con cúp đây!”. Mễ Dương hấp tấp ngắt máy, bước về phía đồn.
Vừa vào trong đồn, đã nghe tiếng truy hồi ầm ĩ loạn xạ, rồi một người đàn ông đeo kính từ phòng thẩm vẫn số 3 lảo đảo ngã lăn ra, tiếp đó một phụ nữ trung niên cũng chạy theo ra. Phản ứng đầu tiên của Mễ Dương là nghi phạm định bỏ trốn, đang định chạy tới chặn đường đã thấy bà phụ nữ đẩy ông đeo kính xuống đấy, rồi xong lên vừa khóc vừa đánh, sau cùng bỗng chồm tới cắn, người đàn ông lập tức rú lên thảm thiết.
Mễ Dương còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, bọn Tiểu Trương từ trong phòng thẩm vấn cũng chạy ra, xông đến định lôi hai người ra. Song bà kia cứ như Kim Cang hộ pháp, hai thanh niên cũng không lôi nổi họ ra, Mễ Dương với những cảnh sát khác vội chạy lại giúp một tay.
Sau khi cảnh sát Mễ nhận một cào trên mặt, một đá vào đùi, bà ta cuối cùng cũng chịu nhả ra, ngồi bệt xuống đất nào khóc, nào thở, nào chửi, rồi “Phì’ một cái, một thứ máu thịt bê bết rơi trên đất. Mễ Dương thò đầu ra nhìn, lại quay sang người đàn ông đang ôm tai kêu gào thảm thiết, mà dựng hết cả tóc gáy.
Sau anh mới biết, tên oắt kia quả nhiên là bán dâm, chỉ có điều là bán cho cái ông keo kính kia…
Nhân lúc hỗn loại, Mễ Dương lén lút đem tấm ảnh đi phô tô lấy một bản, rồi mới giao trả phòng vật chứng. Chu Lượng sau khi xác nhận tấm ảnh có liên quan đến Liêu Mỹ với Mễ Dương xong, liều tiến hành tăng cường thẩm vấn như vừa được uống tiết gà. Mễ Dương biết hắn định nhân cơ hội này thể hiện trước mặt Liêu Mỹ, cũng không muốn lật tẩy, chỉ nói mình có chút việc về nhà trước.
Chu Lượng đương nhiên vui vì anh không “cướp công”, vốn hắn gọi Mễ Dương về là vì tự hắn không dám xác nhận, và lại ban đầu vụ trộm này là do Mễ Dương phụ trách. Đồng chí Chu Lượng lập tức gọi liền ba cú điện thoại cho đồn trưởng Ngưu, khóc lóc kêu gào đòi gộp hai vụ làm một, để hắn tiếp quản, cuối cùng đồn trưởng Ngưu không nề phiền phức đồng ý. Mễ Dương đương nhiên không ý kiến gì, anh có việc khác quan trọng hơn cần làm.
Về đến nhà, “Mễ Dương về rồi hả?”, ông Mễ ngồi trên sô pha đọc báo thấy con trai về, liền đứng lên vào bếp chuẩn bị bát đũa. “Bố”, Mễ Dương cười gật đầu. Thấy bố vẫn bình thường, vẫn cái vẻ ôn tồn nhã nhặn, Mễ Dương chợt nhớ ra, bố mẹ hình như rất ít khi nhắc đến chuyện trước đây. Anh chỉ biết bố từng hưởng ứng lời kêu gọi, lên núi xuống thôn, chỉ ở vùng Đông Bắc, mẹ anh thì vì là con độc nhất nên ở lại thành phố.
“Con trai, còn ngây ra đó làm gì, mau lên nào, đi thay đồ, rửa tay rồi ăn cơm! Không phải con thích ăn cá kho nhất sao, hôm nay bố con đích thân xuống bếp đấy! Con rửa cả mặt đi, vết xước kia là thế nào hả?”, bà Mễ đưa tay định sờ. “Không sao”, Mễ Dương cười khì tránh, anh cởi áo khoác tiện tay để trên so pha rồi vào nhà vệ sinh, Gulit cũng tung tăng chạy theo.
Bà Mễ cầm áo khoác lên bắt đầu phủi bụi, miệng còn không ngớt, “Xem đất đầy cả người này, Thế vận hội Bắc Kinh tới nơi rồi, sao không khí vẫn tệ thế này, lề mê đến bao giờ chứ?”. Bà Mễ phát hiện trên áo có vết bẩn, đang sờ sờ, tình cờ phát hiện ở túi trong áo khoác con trai lộ ra một tờ giấy, bà Mễ theo phản xạ có điều kiện nhìn ngó bốn xung quanh.
Trong nhà vệ sinh vẫn vang tiếng nước chảy, rõ ràng Mễ Dương đang rửa mặt mũi chân tay, chồng cũng đang bận trong bếp, bà Mễ thoáng do dự. Bà nghĩ bụng, nếu là liên quan đến Vi Tinh, mình đương nhiên phải xem, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng mà, mình cũng hỉ muốn tốt cho con trai thôi! Nếu là thứ khác, nhanh chóng nhét trả lại là được!
Lát nữa chồng và con trai đều ra rồi, không thể để lỡ cơ hội này, bà Mễ cắn môi nhẹ nhành lôi tờ giấy ra…