Tôi Không Phải Thiên Tài
Chương 1: Mở đầu
“Tẩy loát loát, tẩy loát loát, tẩy ---- loát loát!”[1] tiếng bài hát của nhóm The Flowers[2] mỗi lúc một to hơn, điện thoại vừa rung vừa dịch chuyển với tốc độ 0.5mm/phút, xem chừng sắp rơi từ trên tủ đầu giường xuống đất, “Ầm” một tiếng, bà Vi đẩy cửa bước vào, lật chăn, nhét điện thoại vào trong, thét lên giận dữ, “Vi Tinh, nghe điện thoại! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả? Mẹ đang nói con đấy!”
[1] Phần điệp khúc trong bài hát cùng tên của nhóm The Flowers.
[2] Nhóm nhạc gồm bốn thành viên nam thành lập năm 1998 và tan rã năm 2009 của Trung Quốc.
Vi Tinh mắt nhắm mắt mở tiện tay bấm nút nghe, uể oải đáp lại một câu, “A lô…”. “Chào chị, xin hỏi chị có phải là chị Vi Tinh không ạ?” – một giọng nói rất “công sở” truyền lại, chưa từng nghe, Vi Tinh lại ngáp một cái không thành tiếng, “Vâng, là tôi đây, chị là…”, nhìn cái miệng còn đang ngoác ra của Vi Tinh, bà Vi bực bội trừng mắt một cái, chả ra thể thống gì cả! “Tôi là Sunny ở bộ phận HR[3] của công ty BM, bây giờ chị nói chuyện có tiện không?”. Giọng nữ bên kia đáp lại một cách công thức.
[3] Human Resources: Nhân sự.
Công ty BM, HR… BM!!! Vi Tinh vùng ngồi bật dậy, sợ cô bị lạnh, bà Vi đang định mang áo len qua cho cô giật nẩy mình, rồi lại nghe thấy con gái đáp lại bằng giọng điệu còn ngọt hơn nữ phát thanh viên của Đài Tiếng nói Nhân dân Trung ương, “Dạ vâng, tôi là Vi Tinh đây ạ, xin hỏi chị tìm tôi có việc gì không ạ?”
Bà Vi nổi hết cả da gà bước ra khỏi phòng ngủ, lúc này ông Vi đang dọn dẹp đống đồ câu ngoài phòng khách mới ngẩng đầu lên hỏi, “Điện thoại của ai thế?”. “Con gái ông lại đổi giọng rồi, tôi đoán không phải tìm nó gặp mặt thì đích thị là gọi đi phỏng vấn!”, bà Vi phán chắc như đinh đóng cột, ông Vi cười ngượng.
Hai người còn chưa dứt chuyện, đã thấy Vi Tinh mặc nguyên bộ đồ ngủ xoay vòng tròn chạy ra, “Bố, mẹ, có tin quan trọng đây, công ty BM vừa gọi con thứ hai đi phỏng vấn!!”. Bà Vi nhìn sang chồng bằng ánh mắt kiểu ông thấy tôi đoán chuẩn chưa, rồi lại hỏi, “Công ty này là công ty thế nào?”. Vi Tinh làm bộ dạng rất bó tay, “Không phải chứ, mẹ ơi là mẹ, mẹ thật là chả chịu cập nhật gì cả…”. Nói xong quay qua làm một bài giới thiệu về công ty BM, nội dung chi tiết đầy đủ, có hết lời tán tụng nhưng lại rất chân thành, nếu để Tổng giám đốc công ty BM mà nghe được, hẳn phải ngay lập tức gật đầu nhận vào.
Ông bà Vi nghe hồi lâu, mới vỡ lẽ ra đây là một công ty nước ngoài rất lớn, rất có danh tiếng. Ông Vi vốn nghe xong rất phấn khởi, nhưng ngẫm kỹ lại, công ty nước ngoài… rất lớn, rất có danh tiếng? “Con gái à, bố nghe người ta nói trong công ty nước ngoài đều giao tiếp bằng tiếng Anh, liệu… liệu con có ổn không?”. Ông Vi cẩn thận lựa lời, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô con gái.
Nhìn con gái cứ ngây ra, bà Vi bĩu môi, “Phải đấy, con xem con hai mươi mấy chữ trong bảng chữ cái tiếng Anh liệu đã thuộc hết hay chưa? Hai mươi mấy chữ đúng không ông?”, bà quay sang hỏi chồng mình. Phòng khách chìm trong im lặng… “Ách xì!”, Vi Tinh bỗng hắt xì một cái, “Lạnh quá!” nói rồi nhanh chân bước về phòng chui vào chăn, không dám quay đầu lại.
Chăn ấm kích thích khiến Vi Tinh thoáng rùng mình, lúc này cô cũng đã lấy lại được bình tĩnh, nói cũng phải, công ty nước ngoài hình như là phải nói tiếng Anh, mà vốn tiếng Anh cô học từ hồi cấp ba, cái gì mà ABCD trả hết lại cho thầy từ tám năm trước rồi, người ta mà phỏng vấn bằng tiếng Anh thì biết làm thế nào đây?! Vi Tinh bắt đầu cắn móng tay trong chăn.
“Con trai, sao giờ đã dậy rồi? Cấp trên chẳng phải đã nói cho con nghỉ hôm nay rồi cơ mà?”, bà Mễ nhà đối diện xót xa nhìn cậu con trai còn đang ngái ngủ. Mễ Dương lười biếng vươn vai: “Con mệt quá rồi, dù sao cũng chẳng ngủ nổi. Mẹ, bố con đâu?”, “Ở nhà máy có việc gấp tìm ông ấy, vừa sáng ngày ra đã đi rồi”. “Ưm, thế có cái gì ăn không mẹ?”, “Có, có chứ, con đợi một chút”, bà Mễ vội vàng xuống bếp lo liệu.
Lúc này chú chó nhỏ cũng tung tăng chạy lại chọc ghẹo Mễ Dương, Mễ Dương lấy chân đùa với nó một chút, chú ta nhân cơ hội ngoạm luôn lấy dép của anh, xoay người định chạy. Mễ Dương nhanh mắt nhanh tay tóm cổ nó lại, giằng lấy dép, tiện tay phát cho chú ta một cái gọi là dạy dỗ, tên này đã gặm tan tành năm đôi dép lê của ta rồi.
Chú chó rống lên thảm thiết như thể không phải vừa bị phát một cái mà cứ như vừa bị ăn một chùy sắt vậy, “Mễ Dương!”, bà Mễ vừa bê đồ ăn lên vừa quát một tiếng, “Con lại bắt nạt Gulit rồi!”. Chú chó vừa trông thấy chỗ dựa tới, càng làm bộ rên rỉ thê thảm hơn, bà Mễ đặt vội bát đũa xuống, giành lại con cún từ tay con trai, tiện thể không quên tặng thêm một cái trừng mắt.
Mễ Dương nhăn mặt làm xấu rồi bắt đầu ăn sáng, trông sang mẹ mình đang vừa vuốt ve vừa cưng nựng con cún, “Con trai ngoan, không sao đâu, chúng ta không thèm chơi với anh trai hư ấy nữa!”. “Khục!”, Mễ Dương xém chút nữa thì chết nghẹn vì miếng cơm chiên trứng trong miệng, anh vội vàng uống ngụm nước cho xuôi, rồi nói, “Mẹ này, mẹ có còn là mẹ đẻ con nữa không thế, con xin mẹ, mẹ chỉ gọi một đứa con trai này thôi có được không? Đừng để người ta hiểu nhầm!”.
Bà Mễ không thèm đoái hoài, “Ai hiểu lầm?”, Mễ Dương trợn mắt, “Người hiểu lầm còn ít hay sao, mẹ biết Vi Tinh gọi con là gì không?”. Bà Mễ nhíu mày, “Con nhỏ đó gọi con là gì?!”. Đột nhiên phát hiện sự thay đổi trên nét mặt, giọng điệu của mẹ, Mễ Dương mới nhớ ra vụ mẹ mình trước nay vẫn bằng mặt mà không bằng lòng với dì Vi nhà đối diện, hai người ngày ngày công khai có, ngấm ngầm có đấu tranh với nhau, anh mà nói ra bây giờ chả phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao.
“E hèm!”, Mễ Dương hắng giọng, “Mẹ không cần biết người ta gọi thế nào, tóm lại là sau này mẹ ra ngoài thì cứ gọi con cún này bằng tên nó, người ta không con không cái mới gọi mèo gọi chó là con! Con trai mẹ còn sống sờ sờ ra đây này, mẹ cứ thế còn ra làm sao nữa!”.
“Ôi dào! Vừa sáng ngày ra con đã nói cái gì mà sống với chả chết, con tưởng con không nói thì mẹ không biết hả? Mẹ nói cho con biết nhé, con bé Vi Tinh nhà ấy giống hệt mẹ nó, chả nói được câu nào tử tế đâu. Nó chỉ học có trung cấp dạy nghề, mà cái trường trung cấp ấy là nơi những đứa thi trượt đại học mới vào, bây giờ vẫn nằm nhà chờ việc, có tư cách gì mà nói nhà ta thế này thế kia?!”, bà Mễ càng nói giọng càng cao vút.
“Mẹ, mẹ nói nhỏ chút được không, tường nhà ta đâu có cách âm, để người ta nghe thấy không hay đâu”, Mễ Dương chau mày lấy tay ra hiệu khẽ tiếng. “Mẹ dám nói thì sợ gì người ta nghe thấy!”, bà Mễ càng cao giọng, “Vốn là thế mà, bố con là lãnh đạo nhà máy, mẹ thì dạy học ở trường, còn con, tốt nghiệp nghiên cứu sinh đại học cảnh sát, giờ làm cảnh sát hình sự, còn nhà họ thì sao? Công nhân! Công nhân! Cộng thêm một kẻ vô công rồi nghề. Hứ! Lại còn muốn so với nhà ta!”.
Mễ Dương chẳng biết làm sao đành trợn tròn mắt nhìn, lòng tự hiểu trong thời gian anh bận việc không ở nhà, giữa mẹ già và dì Vi nhà bên nhất định đã xảy ra xung đột gì rồi. Mà kể cũng lạ, bố anh và chú Vi là bạn thân với nhau, vậy mà không hiểu sao hai bà vợ lại không thể thân thiết với nhau được? Bà Mễ vẫn không thôi lảm nhảm, Mễ Dương nghe vào tai trái cho ra tai phải, lại tự hỏi không biết cô nàng Vi Tinh kia tìm việc đến đâu rồi, lần trước anh đã nhờ người anh em để ý xem giúp, không biết đã nên cơm cháo gì chưa.
“Mễ Dương, con có nghe mẹ nói gì không đấy?”, bà Mễ dí ngón tay lên trán cậu con trai, “Đầu óc đang để ở đâu thế hả!? “Ui cha!”, Mễ Dương cố tình kêu lên thảm thiết rồi nằm bò ra bàn ăn, “Vốn là con nghe thấy rồi, đều tại mẹ làm quên hết đấy!”.
Bà Mễ không thèm đôi co với anh, đi thẳng vào việc chính quan trọng, “Dì Hồ con bảo giới thiệu đối tượng cho con, điều kiện cực tốt, con cũng sắp đón sinh nhật lần thứ hai mươi lăm rồi, cũng phải tìm dần đi thôi!”. Mễ Dương chán nản thở dài, “May mà mẹ vẫn nhớ con mới có hai mươi lăm, nghe giọng điệu của mẹ, con lại cứ tưởng mình phải bốn mươi lăm rồi ấy chứ! Mẹ vội cái gì chứ, con gái nhà người ta bây giờ kết hôn không có hồi môn vàng bạc gì đâu, mình còn phải lo cả một cái nhà ấy chứ!”.
“Đừng có mà tìm cách đánh trống lảng, dọa dẫm mẹ!”, bà Mễ vỗ đùi Mễ Dương một cái, “Con gái nhà người ta vừa đi du học về, sinh viên đại học ở Mỹ, bố mẹ đều làm nghiên cứu khoa học, giờ con bé đang làm ở công ty nước ngoài, lương tháng hơn một vạn tệ, có nhà riêng xe riêng, hết ý còn gì!”. Bà Mễ nói mà hai mắt sáng rực…
Mễ Dương ngoáy ngoáy lỗ tai, “Điều kiện không tồi, nhưng người ta điều kiện như thế sao phải tìm con, một anh cảnh sát quèn, không nhà không xe, lương tháng thì mỏng dính nhấm ngón tay một cái cũng phải đếm đi đếm lại được vài lần”. “Người ta nói là thích cảnh sát, học lực của con cũng khá, lại cao ráo sáng sủa…”.
“Phụt”, Mễ Dương phun cả ra, “Nghe con này, mẹ đừng nói nữa, da mặt con trai mẹ có dày đến đâu cũng chịu không nổi sự khinh miệt ấy. Hơn nữa con to cao sáng sủa như thế, không lo ế vợ đúng không, thế nên mẹ cũng không phải bận tâm nữa, con không chịu nổi nữa rồi, con đi “công chuyện” cái đã!”, nói rồi ngoáy mông chạy biến, “Này, mà ý con là thế nào…”, “Rầm”, cảnh sát Mễ chặn câu hỏi với theo của mẹ bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh.
Đang kéo quần chuẩn bị làm “công chuyện”, ngẩng đầu nhìn thấy mình trong gương, Mễ Dương không cầm lòng đánh giá một phen, sờ bên trái, ngắm bên phải, anh chàng này cũng được đấy chứ nhỉ, mắt mũi mồm miệng đâu ra đấy, nhưng sao nhìn vẫn cứ thấy… Mễ Dương bất giác nhớ lại câu bình phẩm của Vi đại tiểu thư, “Anh á, mặt mũi trông cũng không đến nỗi nào, nhưng kết hợp lại với nhau thì trông lại có phần là lạ, nói thế nào nhỉ, đặt trong đám người tốt thì rõ là bộ mặt côn đồ, nhưng đặt chung với đám lưu manh thì lại hóa người tốt!”.
“Đồ mỳ chính[4] đáng ghét!”, Mễ Dương rủa thầm, rồi tức tối ngồi lên bồn cầu bắt đầu vận khí…
[4] Phiên âm tên của Vi Tinh /Weijing/ trong tiếng Hán giống với từ mỳ chính.
Phía Tây Nam, ở một ga tàu vẫn còn đang náo nhiệt nào đó, “Tuuu---- Tuuu----”, tiếng còi tàu không ngừng réo vang, hành khách tay xách nách mang bịch to bịch nhỏ vội vã rảo bước. Một cô gái trẻ cũng lẫn trong dòng người đông đúc ấy, thần sắc có chút hoảng hốt, không ngừng nhìn về phía sau, nhưng trong nhà ga nhộn nhạo khi ấy chẳng ai để ý tới cô.
Trông thấy một đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh, cô gái hăm hở chạy đuổi theo. Cố gắng chen lên trên, nhân viên nhà tàu trợn mắt nhìn cô bực bội, rồi vội vàng đóng cửa toa xe. Loại tàu vỏ sắt này mãi mãi chẳng bao giờ có truyền thống mua vé theo ghế, người đứng dường như còn đông hơn cả người ngồi, cô gái khó khăn lắm mới lách qua được đám đông, len vào lối đi buồng nước thưa người hơn một chút.
Cô khom lưng ngồi xổm, mở một cái túi xách, gương mặt một bé sơ sinh bỗng đâu hiện ra, hình như vẫn đang ngủ say. Cô gái lo lắng vỗ vỗ vào mặt đứa trẻ, không thấy đứa bé phản ứng. Lại vỗ vỗ thêm mấy cái nữa, người phụ nữ bắt đầu lo sợ, cô bế đứa bé lên, dùng lực bấm huyệt nhân trung. Không bao lâu sau, đứa bé khẽ rên một tiếng, rồi oe oe khóc váng cả lên, làm hành khách đứng rải rác xung quanh giật nẩy mình.
Tiếng trẻ con khóc khiến nhiều hành khách khó chịu, hết người này đến người khác quay sang lườm nguýt. Người phụ nữ trẻ lại như trút được gánh nặng, khẽ vỗ đứa nhỏ mà mặt hân hoan, cô chốc chốc lại lấy mặt mình ấp lên mặt đứa nhỏ, khe khẽ nựng nịu. Từng giọt từng giọt nước chảy dài trên khuôn mặt đứa trẻ, không phân biệt nổi là nước mắt của ai.
Chỉ có một hành khách ở gần nhất nghe thấy cô đang lẩm bẩm điều gì, “Đến Bắc Kinh, xa rồi…”.