Tôi Không Phải Fan Của Cậu

Chương 43: Chiếc vòng cổ


Chương trước Chương tiếp

Giờ nghỉ trưa ngày hôm nay tại lớp học của Băng Di đúng là một ngày náo nhiệt bất thường.

Nam sinh thì cứ tụ tập, bao vây quanh cái bàn cuối lớp để làm quen với Sherry - học sinh mới dễ thương của cả lớp. Điều đó làm cho Sherry dù rất khó chịu nhưng vẫn phải cố giả bộ vui vẻ, ít ra cô ta phải tạo được hình tượng tốt đẹp ở đây chứ không thể giống như Băng Di, gây ấn tượng xấu ngay từ đầu được . Nhưng đó mới chỉ là nam sinh, nữ sinh thì tập trung lại chỗ Thiên Thư, hết nhìn, hết lườm sang chỗ của Sherry lại quay qua nói xấu cô ta.

Và đương nhiên là trong lớp còn một nhân vật quan trọng luôn bật chế độ lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ việc gì là Băng Di rồi. Thực ra không phải cô không quan tâm mà cô đã thấy nhàm chán mấy cảnh tượng này rồi. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ là giả tạo, tất cả mọi thứ.

Băng Di đứng dậy, định đi xuống căng tin ăn trưa. Cái bụng của cô cũng đang biểu tình dữ dội lắm rồi, không để cô yên nữa. Mà cũng lạ thật, có vẻ hôm nay lớp cô có nữ thần nên quên cả việc ăn trưa luôn à. Nhìn ngắm, nói ra nói vào cũng đủ thấy no luôn rồi sao. Bọn họ vi diệu thật đấy!!! Chẳng bù cho Triệu Băng Di cô đây, đến lúc đói là không thể chịu được.

Vừa lúc cô đi ra khỏi chỗ thì điện thoại reo lên, báo tin nhắn. Cô mở ra, là của Sherry:" Giúp tôi thoát khỏi nơi hỗn loạn này đi."

Cô đọc tin nhắn rồi ngán ngẩm nhìn về phía cuối lớp. Sherry đang ở trong tình huống dở khóc dở cười, bị bao quanh bởi một đám con trai. Cô ta cười, nhưng mặt lại nhăn nhó. Cô ta nhìn cô, cầu cứu.

Băng Di thở dài với Sherry, rồi cất giọng hỏi một câu hỏi rất ngây thơ:

- Các cậu hít không khí để no hay sao, mà tôi không ai đi ăn trưa vậy?

Phải công nhận là câu hỏi của cô gây ra phản ứng cực kỳ mạnh. Mọi cuộc hội thoại đều dừng lại, tất cả im lặng, quay lại ngơ ngác nhìn nhau. Nữ nhìn nữ, nam nhìn nam, rồi nam nữ nhìn nhau. Có lẽ từ bây giờ trở đi cô sẽ là đồng hồ báo giờ ăn trưa cho cả cái lớp này thôi. Sau đó là tiếng ồn ào rủ nhau đi ăn trưa.

Nữ sinh thì đã kéo nhau xuống căng tin hết rồi nhưng nam sinh thì vẫn bao vây quanh Sherry. Mục đích là để rủ Sherry đi ăn trưa. Bọn họ thi nhau mời, thi nhau nói làm loạn cái không gian bốn bức tường này.

- Nam Sinh 1: Vũ Thư, cậu đi ăn trưa với tớ nhé.

- Nam sinh 2: Đi với tớ đi Vũ Thư. Đi với cậu ta làm gì chứ.

- Nam sinh 3: Mấy người im hết đi. Vũ Thư sẽ đi ăn trưa với tôi.

- ..................

Băng Di thấu hiểu cái tình cảnh khốn khổ của Sherry nên đành chấp nhận làm thần tiên cứu cô ta thêm một lần nữa. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lấy giọng hét thật to mới có thể át đi được chất giọng của mấy tên kia:

- Các cậu nghĩ Vũ Thư sẽ đi ăn trưa với các cậu sao? Ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy. Làm ơn trật tự chút đi. Vũ Thư sẽ đi ăn trưa với tôi.

Hét với bọn họ xong, cô thở dốc, rát hết cả cổ họng. Mấy tên kia sau khi được cô "chỉ giáo' thì im hết một lượt, ngơ ngác như nai tơ part hai.

Sherry bình thản bước ra khỏi đám hỗn loạn ấy, đi đến chỗ Băng Di. Hai người cùng nhau đi xuống căng tin trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của đám con trai:

- Cám ơn cô nhé. Sherry nói với Băng Di trong lúc hai người xuống căng tin.

- Đừng cám ơn vội vàng như vậy. Tôi không cứu cô mãi được đâu. Fanboy của cô nhiều lắm rồi đấy.

- Tôi cũng đâu có muốn chứ.

- Mới chuyển đến mà được nhiều người yêu quý rồi. Công nhận cô giỏi thật đấy Sherry, chẳng bù cho tôi chút nào.

- Cô nói vậy là sao? Chẳng lẽ cô không được ai yêu quý ở đây sao?

- Chẳng lẽ gì nữa, đó là sự thật rồi mà .

- Nhưng tôi thấy cô dễ gần, lại tốt bụng nữa. Làm gì lại không có ai yêu quý chứ.

- Đó...mới chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Giọng Băng Di đột nhiên hạ thấp xuống, khuôn mặt đanh lại, thoáng chút u buồn. Nhưng vì đã đến căng tin rồi nên Sherry không tiện hỏi gì thêm. Cô ta đi theo Băng Di lại bàn ăn cạnh cửa kính của căng tin.

Trong lúc hai người đang ăn thì Mộc Miên nhí nhảnh chạy lại bàn, tay bê khay cơm, vô tư ngồi xuống cạnh Băng Di. Mộc Miên nhìn Sherry ngạc nhiên rồi hỏi Băng Di:

- Cậu ấy là ai vậy Băng Di?

- Học sinh mới của lớp tớ ấy mà. Băng Di đáp.

- Ra vậy.

Rồi Mộc Miên nhìn Sherry, nở một nụ cười tươi tắn thay chào lời chào hỏi, làm quen:

- Xin chào. Tớ là Mộc Miên, bạn của Băng Di. Còn cậu tên gì vậy?

- Tớ tên Trương Vũ Thư. Rất vui được làm quen với cậu.

- Cậu mới chuyển đến lớp Băng Di à? Cậu đã quen được nhiều bạn mới chưa?

- À, cũng chỉ mấy người thôi.

-.............

-.............

Sherry và Mộc Miên ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, riêng Băng Di thì chỉ chú ý đến công việc ăn uống nhai và nuốt của mình. Mặc kệ cho họ nói chuyện gì, cô nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình rồi đứng dậy nói:

- Tớ ăn xong rồi, về lớp trước đây.

Nói xong, Băng Di bước đi thẳng, không thèm để ý xem thái độ của Mộc Miên và Sherry như thế nào. Mặc dù là nói về lớp nhưng thật ra cô lại đi lên sân thượng của trường. Chắc giờ này đang có một người chờ cô đến đây.

Cô đặt chân lên từng bậc cầu thang dẫn lên sân thượng. Bước chân của cô rất nhẹ, từng bước một.

Đến sân thượng, cô thấy một người con gái đã đợi sẵn ở đó. Nhìn từ phía sau, dáng người con gái ấy mảnh mai, tóc bay bay trong gió thu. Đây quả là một hình ảnh đẹp, có lẽ.

Cô tiến về phía trước, đứng cạnh người con gái đó nhưng không hề lên tiếng. Người con gái đó biết đến sự xuất hiện của cô nhưng dường như cũng không bận tâm. Hai người im lặng, cảm nhận chính những cảm xúc của bản thân mình.

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi đặt chân đến đây, là trái tim Băng Di lại man mác những nỗi buồn không tên. Và lần nào đến đây cô cũng nhớ đến hắn nhiều hơn.

Mười phút im lặng trôi qua. Tiếng chim vẫn líu lo, gió vẫn cứ thích chơi trò đuổi bắt với mây. Và hai cô nữ sinh đó vẫn chỉ thả tâm hồn mình cho nơi chốn khác.

Băng Di xem đồng hồ ở tay. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Ngọc Kì gọi cô đến đây làm gì? Không phải chỉ để ngắm cảnh đấy chứ.

- Cậu hẹn tôi đến đây có chuyện gì? Băng Di lên tiếng hỏi.

- Để trả cho cậu một thứ? Ngọc Kì cười nhẹ nói.

- Cậu làm tôi tò mò đấy.

- Chiếc vòng Tuấn Khải tặng cho cậu đâu rồi? Tôi không thấy cậu đeo?

Nghe nhắc đến chiếc vòng, Băng Di giật mình đưa tay sờ lên cổ. Trên cổ cô trống không.

Một thoáng giật mình thảng thốt vì mất đi thứ quan trọng nhanh chóng qua đi. Có lẽ nó đã bị rơi ở đâu đó. Và người nhặt được nó là Ngọc Kì. Nếu không sao tự nhiên cô ta lại hỏi đến nó là làm gì chứ.

Suy đoán của Băng Di quả nhiên không sai. Ngọc Kì giơ chiếc vòng cổ lên trước mặt cô.

Chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá lấp lánh dưới ánh nắng trong vắt của mùa thu. Nắng trườn một vệt dài, nhỏ trên đúng mặt hình cỏ bốn lá. Đẹp lạ lùng.

"Tôi sẽ mãi ở bên cạnh cậu". Chiếc vòng nhắc cô nhớ lại lời hứa của hắn. Một viễn cảnh, một kí ức đẹp lại tái hiện lại trong đầu cô. Và người con trai với cái tên Vương Tuấn Khải ấy lại như đang xuất hiện trước cô.

Băng Di vô thức đưa tay ra với lấy chiếc vòng. Nhưng đến nửa chừng, cô vội rụt tay lại. Cô vừa nhớ ra điều gì đó. Chính xác là cô nhớ đến thân phận, đến hoàn cảnh của bản thân. Cô không được phép. Cô có giới hạn riêng. Bàn tay cô không xứng để chạm vào thứ đẹp đẽ kia nữa rồi. Vậy nên cô không giành lại nó khỏi tay Ngọc Kì như chính thâm tâm cô muốn.

Ngọc Kì lấy làm ngạc nhiên trước hành động ấy. Cô ta hỏi cô:

- Sao? Cậu không muốn lấy lại nó à?

- Vấn đề không phải ở tôi muốn lấy lại nó hay không mà là ở bây giờ nó nên thuộc về ai?

- Sao lại vậy? Ngọc Kì hỏi.

Băng Di khẽ mỉm cười với Ngọc Kì. Sau đó là một tiếng thở dài. Đôi mắt với ánh nhìn lạnh lùng của cô ráo hoảnh nhìn quanh, rồi nó dừng lại ở Ngọc Kì.

Người xứng đáng với hắn, với chiếc vòng này phải chăng là Ngọc Kì mới đúng. Xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn, gia đình có điều kiện. Rất hoàn hảo. Đã đến lúc cô giao lại mọi thứ mà cô đã nhận được từ hắn cho Ngọc Kì rồi.

- Giữ lấy nó đi.

Khó khăn lắm mấy chữ đó mới thoát khỏi cổ họng của Băng Di, phát ra ngoài. Thực sự cô không muốn nói như vậy chút nào. Nó từng là của cô mà. Đáng lẽ nó thuộc về cô mà. Nhưng... bây giờ thì nó sắp rời xa cô rồi.

- Cậu nói sao?

Ngọc Kì vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, liên tục thắc mắc.

Băng Di cố giữ chất giọng lạnh lùng của mình, nói:

- Tôi nói cậu hãy giữ lấy nó. Thay cho tôi.

Rồi cô quay người, bỏ đi.

Ngọc Kì định gọi theo nhưng không kịp. Băng Di bỏ đi rất nhanh. Cô ta nắm chặt chiếc vòng, tự nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...