Tôi Không Phải Fan Của Cậu
Chương 19: Lời thách thức
-Họ biết rồi sao? Cô nhìn ra ngoài xong quay lại hỏi hắn.
-Chưa. Mà cũng sắp biết,
-Vậy phải làm sao?
-Làm sao gì chứ. Biết thì kệ họ, cậu quan tâm làm gì.
Hắn nói xong thì lấy sách ra đọc, coi như chẳng có chuyện . Nhưng trong lòng cũng đã đoán chắc kiểu gì những chuyện như thế này chẳng xảy ra . Dù có như thế đi nữa, hắn sẽ bảo vệ cô tới cùng.
Nhìn hắn mà cô thấy ghét, cái con người này lúc nào cũng bình tĩnh như vậy sao. Chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa. Cô thở dài, đứng dậy đi ra khỏi lớp. Đi tới đâu là những lời bàn tán theo cô tới đó. Giả vờ như ko biết cô qua 11A2 tìm Mộc Miên thì lại chạm mặt Ân Thành.
-Em đi đâu vậy? Ân Thành đứng trước mặt cô
-Em đi tìm Mộc Miên. Cô trả lời nhưng ánh mắt hướng về chỗ khác, cô ko dám nhìn thẳng vào cái ánh mắt lạnh lùng mà ẩn trong đó là sự yêu thương của anh.
-Vậy sao?
-Ừm. Cô khẽ gật đầu.
-Em gặp tôi một lát đk ko?
-Đk ạ.
Anh kéo cô xuống căng tin. Trong đầu cô hàng loạt những suy nghĩ cứ đan xen vào nhau. Cô biết anh thích cô nhưng cô ko thể đáp lại tình cảm đó của anh. Nhưng làm vậy, cô sợ anh sẽ bị tổn thương. Thời gian qua, anh đã rất tốt với cô chẳng khác gì hắn.
-Tôi biết người em chọn sẽ là Tuấn Khải mà.
-Chắc anh giận em lắm phải ko?
-Đâu có.
-Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh.
-Em đâu có lỗi gì. Tại tôi là người đến sau thôi.
-Đến sau ?
-Em gặp Tuấn Khải trước tôi. Nhưng chẳng lẽ từ lúc gặp tôi tới bây giờ em ko hề có một chút tình cảm gì với tôi sao?
-Ko thể phủ nhận em ko có tình cảm với anh.
-Vậy tại sao em ko chọn tôi?
Cô ko biết mình sẽ trả lời câu hỏi của anh ra sao. Lí do để cô ko chọn anh, cô cũng chẳng biết nữa. Cô luôn coi anh như một người anh trai, và cô ko muốn mất anh. Anh cũng quan trọng đối với cô. Nhưng cô đâu thể ích kỉ như vậy, bên cạnh cô đã có hắn rồi mà. Cô nên để anh rời xa mình thì hơn.
-Em mau trả lời đi, tại sao em ko chọn tôi. Anh nhắc lại câu hỏi.
-Anh Ân Thành. Kim Nhật Hạ nhìn thấy Ân Thành thì chạy lại ôm lấy cổ anh. Cô thấy ngạc nhiên trước hành động này của cô ta. Đây là trường học chứ đâu phải ở ngoài mà cô ta có thể tự nhiên như thể đk. Dù thế nhưng hôm nay cô ta lại là cứu tinh của cô. Phải nhân lúc này đi ra khỏi đây đã.
-Hai người gặp nhau thì cứ nói chuyện đi. Tôi về lớp đây.
Anh giật tay cô ta ra, quay lại nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cũng bỏ đi. Anh đâu có thời gian để nói chuyện với cô ta. Người anh luôn luôn nghĩ tới chỉ có Băng Di thôi. Nhất định anh phải có đk trái tim của cô, cho dù phải tranh giành với đàn em của mình.
….Giờ nghỉ trưa, hắn phải lên phòng của hội học sinh. Chắc là họp chuẩn bị cho buổi dã ngoại của trường vào tuần sau. Hắn là hội phó mà, đương nhiên là phải phụ trách mấy việc như thế này rồi. Càng tốt, ko đi cùng hắn, cô sẽ chẳng phải nghe mấy lời khó ưa từ fan của hắn.
Cô vui vẻ xuống căng tin. Lấy đồ ăn xong, cô đem lại ngồi ăn với Mộc Miên. Hai người đang vừa ăn vừa nói chuyện thì:
-Bọn tớ ngồi cùng đk ko? Kim Nhật Hạ và Ngọc Kì cầm khay cơm ngồi cạnh Băng Di, ra vẻ thân thiết. Mộc Miên ko nói gì, ngẩng lên nhìn Băng Di. Cô ngồi dịch vào trong, miễn cưỡng nói:
-Tùy.
Cả bốn người ngồi chung một bàn ăn nhưng chẳng ai nói một câu nào. Nhật Hạ liếc qua chỗ Ngọc Kì rồi lên tiếng phá tan sự im lặng :
-Băng Di này, chủ nhật tớ mời cậu qua nhà tớ chơi nhé. Cả Mộc Miên nữa.
-Tôi ko rảnh. Cô trả lời lạnh nhạt.
-Cậu đừng như thế chứ. Chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm thôi,bây giờ tớ muốn làm bạn với hai cậu cũng ko đk sao?
-Đúng đấy. Mọi chuyện ko tốt đó coi như cho qua hết. Cậu cũng đâu phải người hẹp hòi, đúng ko Băng Di? Ngọc Kì đế thêm. Ánh mắt ko rời khỏi chiếc vòng cổ Băng Di đang đeo.
-Chỉ đơn giản thế thôi à? Mộc Miên hỏi có ý châm chọc.
-Ý cậu là gì? Cậu vẫn chưa hết ghét tớ sao? Tớ đã xin lỗi cậu rồi mà. Cậu và Băng Di ko thể bỏ qua cho tớ đk à? Nhật Hạ tỏ vẻ đáng thương
-Mấy chuyện cũ đó tôi đã quên từ lâu rồi. Nhưng để chúng ta làm bạn đk với nhau thì hơi khó đấy. Băng Di từ nãy im lặng giờ mới chịu nói.
Cô đứng dậy bỏ đi. Mộc Miên thấy thế cũng chạy theo cô, bỏ mặc hai người kia. Kim Nhật Hạ và Ngọc Kì rất tức giận, nhưng cũng chẳng dám làm gì. Đặc biệt Ngọc Kì, cô ta đoán chắc chiếc vòng cổ mà Băng Di đeo là của Tuấn Khải. Đã có lần Tuấn Khải kể với Ngọc Kì rằng sẽ tặng vòng cổ này cho người mình thích. Thật ko ngờ nó lại được tặng cho Băng Di. Hồi trước, Ngọc Kì đã từng ảo tưởng rồi chiếc vòng đó sẽ là của mình. Nhưng cô ta sẽ đòi lại mọi thứ sớm thôi.
……………………………………………………………………………
Buổi họp thì ra cũng chỉ là để phổ biến về chuyến dã ngoại sắp tới của trường. Là hội phó, chắc cậu cũng có nhiều việc để làm. -Tôi có chuyện muốn hỏi cậu? Lúc chuẩn bị về cậu bị Ân Thành giữ lại.
-Anh muốn hỏi em cái gì vậy hội trưởng? Vì Ân Thành là hội trưởng, lại là đàn anh nên cậu rất kính trọng anh.
-Cậu thật sự thích Băng Di chứ?
-Đương nhiên là có rồi.
-Vậy Băng Di cũng thích cậu sao?
-Anh hỏi như thế vì anh cũng thích Băng Di phải ko? Cậu ko trả lời mà hỏi ngược lại anh, cậu cũng đoán ra việc này mà.
-Cậu biết rồi à?Thế thì cũng tốt.
-Từ giờ chắc chúng ta ko thể làm anh em nữa rồi nhỉ? Anh nói thêm.
-Anh em thì vẫn là anh em. Nhưng ko thể thân nhau như trước được. Giọng cậu có chút buồn bã.
-Tôi rất muốn biết cuối cùng Băng Di sẽ chọn ai. Cậu hay là tôi?
-Anh đang muốn tranh giành Băng Di từ em phải ko?
-Ko phải tranh giành, mà là cạnh tranh công bằng.
-Chỉ vì một người con gái thôi sao?
-Phải.