Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 45: Ám muội


Chương trước Chương tiếp

Một lúc lâu sau, Kinh Sở mới nói tiếp: “Nơi này có thể chỉ là nơi trung chuyển mà thôi. Ngụy trang rất tốt, có đầy đủ giấy tờ pháp lý, căn bản cũng không dễ để điều tra.”

“Trạm trung chuyển?”

“Công việc bọn chúng sẽ là lừa, trung chuyển, mang bán, sau đó tìm đến con buôn trước, lại mua.”

Dương Miên Miên suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chúng sẽ mua những loại nào?”

“Con trai càng nhỏ càng có giá, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Mấy đứa bé trai luôn được chào đón ở chợ đen, nếu lớn một chút thì đánh cho tàn tật rồi làm ăn xin. Con gái thì giá cả rẻ hơn một chút, có điều phải xem thương lượng thế nào. Nhỏ thì cho đi xin ăn, lớn khoảng hơn 10 tuổi thì bị bán ra nước ngoài, nhiều khi cũng bị bán đến nơi rừng rú. Có điều sẽ không bán tại Nam Thành, Nam Thành thông thường đóng vai trò làm trạm xuất khẩu thôi. Bán đi nước ngoài có lợi nhuận rất cao.”

Nghĩ kỹ mà xem, thị trường lớn như vậy, như cầu nhiều như thế, cũng không thể trách con người bí quá hóa liều. Hiện tại, việc lừa đảo bắt cóc không chỉ còn diễn ra ở mấy vùng xa xôi hẻo lánh, cũng không còn đơn thuần lừa bán phụ nữ hoặc trẻ em. Cứ lừa được, bắt được không phải lo không bán được, con đường làm giàu quá dễ dàng.

“Dĩ nhiên, thị trường lớn như thế, không phải chỉ có một đường dây. Có điều chúng hoạt động rất cẩn thận. Sẽ không có tên nào tham đến độ muốn chiếm toàn bộ hết tất cả con đường làm ăn, đường dây nào làm thì làm, ngầm hiểu và không liên quan đến nhau. Thí dụ như đường dây chi mua bán con nít, hoặc nội tạng, hoặc phụ nữ. Nhìn vào viện mồ côi này chắc là đương dây mua bán trẻ em.

“Có bán được đi nước ngoài không?”

“Không biết trước được, cũng có thể, nhưng tôi vẫn hi vọng là không bởi nếu chúng xuất cảnh, rất khó tìm về.”

Dương Miên Miên nghĩ thầm, anh đúng là đoán được tới tám chín phần, vậy không cần rào trước đón sau: “Đúng như lo nghĩ của anh, chúng ta chỉ có ba ngày, sau ba ngày sẽ có không ít các bé gái ở đây bị bán đi nước ngoài.”

“Em lại có tin mật báo?”

“Đúng!”

Kinh Sở trầm mặc một lúc lâu sau, mới nói: “Tôi không quản được em, cũng không biết em lấy tin từ đâu, nhưng Dương Miên Miên, người cho em những tin này cũng không phải hạng tầm thường. Trên thế gian này đâu phải ai cho không ai cái gì, lỡ xảy ra chuyện gì em ứng phó nổi không?”

“Sao anh không nghĩ những tin này chính do tôi tìm được!”, Dương Miên Miên gác chân lên miệng thổi của máy điều hòa, bít tất hồng phấn sung sướng hát: “ o(≧v≦)o~~ gió thật mạnh thật mạnh, ấm áp quá đi! Ấm áp quá đi!”

Kinh Sở không nói thêm câu nào nữa.

Dương Miên Miên lấy di động từ trong túi ra xem, lâu lâu lại cười cười, Kinh Sở liếc nhìn, thấy mấy từ như: “Bé cưng … thở”, “Ngổn ngang”, “Khẽ nhếch đôi môi mọng đỏ”, “Nào … đến đi … trên thân đầy mồ hôi” … trong đầu anh không khỏi suy nghĩ: Suy cho cùng mấy cô gái thời nay đang suy nghĩ cái thứ quỷ gì đây.

Chờ chút!

Anh giựt điện thoại của cô: “Không cho phép em xem mấy thứ này!”

“Tại sao?”, cô trợn tròn mắt, muốn lấy lại di động.

“Trời! Là mấy cái tiểu thuyết truyền bá tư tưởng đồi trụy trá hình!”

Dương Miên Miên: “… Mốc xì!”

“Không cần nói mấy lời đó!”

“Đưa đây!”

Cô còn chưa xem hết quyển tiểu thuyết: “Nơi nào là đồi trụy, từ cái cổ trở xuống có miêu tả đâu, muốn ‘ăn thịt’ cũng không được! Đàn ông còn có phụ nữ giải quyết vấn đề, tôi xem một chút thì sao?”

“Nghe lời!”, Anh lấy một tay giữ sau gáy của cô, một tay giơ điện thoại lên cao, nhanh tay xóa truyện này đi.

Dương Miên Miên đâu phải là người dễ chịu lép vế. Từ ghế phụ trong không gian chật hẹp, cô nhảy lên, hướng đũng quần anh, hạ chân xuống. Kinh Sở vội vàng lôi tay cô kéo về phía mình, chân cô không còn cách nào hất lên. Cô không còn cách nào khác, đành chuyển hướng cả thân người về phía anh.

Cô ngồi lên đùi Kinh Sở, sát đến mức không có khe hở nhỏ.

Kinh Sở biến sắc.

Nói chung là động tĩnh bọn họ gây ra quá lớn, đến mức bên ngoài có một đôi tình nhân đi ngang qua, cũng phải thốt lên: “Ôi ôi, ban ngày ban mặt mà xe rung lắc thế này … Thật kích thích quá đi!”

Dương Miên Miên cảm giác ngồi tại vị trí này không hề giống như chỗ khác. Nơi đây vừa vững chãi nhưng mềm mại, đặc biệt ấm áp, thật khó diễn tả.

Cô ngồi yên hưởng thụ.

Đây là lần đầu tiên Kinh Sở được một ‘người’ ngồi trong tư thế này. Từ trước đến nay ‘đứa’ thích ngồi trên đùi anh nhất là ‘con mèo’ cưng của anh. Cứ khi nào không có chuyện gì làm, nó lại lười biếng, nhón chân nhảy lên đùi anh, căn bản anh cũng thấy dễ chịu.

Nhưng là con gái … đây là lần đầu tiên, hơn nữa sao lại sát thế này, tay của anh cứng đờ một chỗ, vẫn không biết nên đặt ở đâu cho đúng.

Chiếc xe: “Ôi bé cưng, làm sao càng ngày càng yêu em thế này!”

Dương Miên Miên: “…” … chúng nó lại nói vớ vẩn rồi.

Phải hơn một phút, Kinh Sở mới đẩy cô ra: “Đã ngồi xong?”

Dương Miên Miên tức đến không nói được lời nào, giựt lại điện thoại nhắn tin cho Liễu Ngọc.

Dương mị mị: ‘Tổng tài bá đạo không yêu tôi’ đã bị Đội trưởng nhà chị xóa mất rồi. 〒▽〒

Xin hãy gọi tôi nữ hoàng tấn công: (⊙o⊙) … Hả! Đội trưởng biết rồi sao??? Chết cha!

*Icon xoa xoa Dương Miên Miên*

Liễu Ngọc lại gửi cho cô một tập tin là tất cả tiểu thuyết đã được cô lựa chọn tỉ mỉ.

Lần này, ‘Chú cảnh sát’ tốt bụng không thèm quan tâm.

Chờ Dương Miên Miên tải xong bộ tiểu thuyết, Kinh Sở mới mở miệng nói: “Tôi tìm cho em một giáo viên!”

“A?”

“Tôi không rảnh dạy em, em theo cô ấy học, cô ấy là truyền nhân của môn võ Vịnh Xuân Quyền.”

Dương Miên Miên mặc kệ mấy thứ này, cô khăng khăng: “Tôi không muốn, anh dạy được rồi!”

“Tôi không rảnh!”

“Vậy chờ khi nào anh rảnh thì học!”

Thật ra không phải là anh không rảnh, có điều trước nay anh vẫn xem cô là một cô nhóc, vậy chẳng có chuyện gì. Nhưng bây giờ tâm tư có chút xáo trộn, anh lại nghĩ ‘cô nam quả nữ’ tiếp xúc nhiều như vậy không tốt.

Dương Miên Miên tức giận đá vào bắt đùi anh, càng ngày càng mạnh: “Anh lừa người ta! Anh lừa người ta.”

Trong giây phút ấy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nói: “Rồi rồi … sau này nghỉ tôi sẽ dạy em.” Nói xong, bản thân anh càng nghĩ càng hối hận, nhưng ánh mắt sáng ngời của cô khiến anh chỉ có thể nói tiếp: “Hơn nữa, phải nộp học phí, không được quịt, đi lại tốn kém lắm a!”

Dương Miên Miên đau lòng, xoắn xuýt một lúc lây mới nói: “Nè .. cái vụ tiền á …. Tôi cũng kiếm tiền cực lắm đó!”

Đã chiếm được lợi ích còn ra vẻ. Anh nhìn cô, trong đầu lại nảy sinh một cảm giác, cảm giác càng ngày càng rõ ràng.

Thôi coi như anh tiêu rồi!

Cái này trong tiểu thuyết ngôn tình đã nói bao nhiêu lần. Nhưng đến giờ này anh mới thấu hiểu “nó” nghĩa là gì. Anh hít một hơi thật sâu, chỉ cảm giác tim anh đập quá nhanh.

Theo dõi là một công việc cũng không có gì thích thú lắm. Thời gian đợi chờ rất lâu, trong một không gian chật hẹp, cảm giác toàn bộ bầu không khí đều nhem nhóm đốm lửa ái muội.

Dương Miên Miên ngồi một lúc lâu, nhích tới nhích lui, một lát sau lấy trong balo hai viên kẹo: “Tay!”

Anh xòe tay, cô đặt vào lòng bàn tay một viên kẹo Đại bạch thỏ, cũng có chút tiếc nuối: “Còn hai viên cuối cùng thôi!”

Anh nhận ra đây là túi kẹo anh mua cho cô trong lúc theo dõi tên Hồ Dật Lâm, túi kẹo không nhiều, cô ăn đến giờ vẫn chưa hết: “Tôi không thích ăn ngọt, em ăn hết đi!”

Dương Miên Miên lột vỏ kẹo, nhét vào miệng anh: “Tôi không thích có người từ chối tôi!”

Thật bá đạo! Anh cũng không chịu thua, nhanh chóng lấy viên kẹo còn lại, nhét vào miệng cô: “Ăn kẹo của em đi!”

Động tác của anh rất nhanh, không nghĩ đến phản ứng của Miên Miên cũng không chậm, há miệng cắn vào ngón tay anh.

“Chó cưng, mau há miệng.”

Đầu lưỡi cô vô tình, lướt qua đầu ngón tay anh, hơi nóng truyền thẳng lên đại não, anh hoảng hốt thu tay về, cô cũng bất giác mở miệng.

Kinh Sở cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, căng thẳng nhưng không lộ ra ngoài, giả vờ tự nhiên rút ngón tay ra.

Loại cảm giác này nếu tiếp tục thì không hay, Kinh Sở vội vàng chuyển đề tài: “Em cứ ở đây theo dõi?”

“Tôi đang nghỉ đông, vốn dĩ cũng rảnh.”

Căn bản là cô đã kiếm đủ tiền học phí, giờ muốn làm gì thì làm.

“Làm bài tập xong chưa?”

“Anh phiền quá!”

Qua 2 tiếng đồng hồ, cô đọc gần hết quyển tiểu thuyết, từ từ xoay người, bắt đầu hỏi: “Cảnh sát làm việc lề mề quá, vẫn phải đợi hay sao?”

Kinh Sở không biết nên khóc hay cười: “Bắt người cần chứng cứ!”

“Tôi biết, nếu không thì tôi và anh ngồi từ mốc meo đến giờ làm gì, tôi tự mình đem đốt cái viện mồ côi này, rồi giải thoát mọi người là xong.” Cô tức giận, “Thế nhưng nếu làm thế sẽ đánh rắn động cỏ.”

Kinh Sở xoa xoa đầu cô: “Cần kiên nhẫn, muốn câu được cá lớn phải học được tính kiên nhẫn!”

“Bên các anh những loại vụ án thông thường thế nào điều tra trong bao lâu?”, không phải cô không có kiên nhẫn, mà thời gian không chờ đợi ai.

“Ít nhất ba tháng, còn không cả hơn nửa năm.” Kinh Sở nghe Dương Miên Miên muốn trong vòng ba ngày phải ra tay, quả thực không dễ. Theo quy trình bình thường phải điều tra thăm dò tỉ mỉ, quan sát hành động, hoạt động của đường dây, rồi mới tiến hành truy bắt. Cần hơn mấy tháng sắp xếp. Bây giờ gấp như thế này, có chút khó khăn.”

Dương Miên Miên đương nhiên đâu biết quy trình làm việc của cảnh sát, cô nghĩ chỉ cần vài ngày là đủ, ai ngờ lại phiền như vậy. Một tuần cô còn không chờ được huống chi là mấy tháng ròng rã.

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

Kinh Sở im lặng nói: “Cấp bách thì cứu nhóm người này trước.”

Nếu như tại thời điểm giao dịch có thể bắt trọn ổ đương nhiên là tốt nhất, nếu như không thể, ít ra cũng cứu được bọn trẻ.

Dương Miên Miên ngẫm nghĩ đáp: “Chúng mất đi đám trẻ này, như vậy nếu chúng vẫn có nhu cầu sẽ nhất định đi tìm một nhóm khác. Đến lúc đó chúng ta sẽ tra ra sào huyệt của bọn chúng.”

Kinh Sở nói tiếp: “Vậy thì quá tốt, tôi sẽ nói Tùng Tuấn giả là người mua hàng.”

Dương Miên Miên thấy kỳ lạ hỏi: “Sao lần này lại không tìm đồng nghiệp của anh?”

“Nếu như vậy sẽ bị lộ sơ hở, tổ của tôi không ai thích hợp.”

Bạch Bình nhìn là biết tên mọt sách, Vệ Hàn giống một tên công tử nhà giàu, muốn làm chủ tình thế, Tùng Tuấn là thích hợp nhất. Anh có sẵn lai lịch kinh doanh, cũng không sợ bị mọi người phát hiện.

“Để tôi gọi cậu ấy lại đây, chúng ta cùng bàn bạc.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...