Tội Ác Trong Mơ (Dream Man)

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Dane cảm thấy như thể anh đã bị cào rách từ bên trong. Anh không cần phải tưởng tượng ra Marlie đã phải trải qua điều gì. Anh là một cảnh sát; anh đã thấy quá nhiều đến nỗi không cần tưởng tượng cũng biết được chi tiết. Anh biết bị đánh thực sự như thế nào. Anh biết vết cắt thực sự như thế nào. Anh biết sẽ có bao nhiêu máu chảy ra, nó sẽ lan rộng và lan rộng như thế nào cho tới khi nhuốm đẫm mọi thứ, thậm chí cả những giấc mơ của người ta. Anh biết cậu bé đã khóc và la hét thế nào, anh đã từng thấy trên mặt những đứa trẻ khác nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng của cậu bé ấy, nỗi đau đớn và sự bất lực hoàn toàn của nó.

Marlie đã phải chịu đựng chuyện đó. Và khi nàng có một hình ảnh về cái chết của Nadine Vinick, nàng đã phải trả giá như thế nào để lại nhìn thấy những hình ảnh đó? Sự giống nhau làm người ta phát bệnh.

Ở một thời điểm nào đó trong chuyến viếng thăm Giáo sư Ewell, sự nghi ngờ lành mạnh của anh đã hoàn toàn thay đổi. Mầm mống tin tưởng đã được gieo trồng. Anh không thích thế, nhưng bất chấp bản thân, anh chấp nhận rằng Marlie đã "nhìn" thấy bà Vinick chết. Có lẽ đó chỉ là chuyện hi hữu. Theo lời giáo sư, sau khi Marlie hồi phục từ các vết thương thân thể và chấn thương tâm lý nàng phải chịu, nàng đã không còn khả năng siêu cảm nào nữa.

Lần đầu tiên trong đời mình, nàng đã có thể sống một cách bình thường. Đó là một điều nàng đã luôn mong muốn có thể làm, nhưng cái giá phải trả quá khủng khiếp. Thậm chí sau sáu năm, nàng vẫn còn đang phải trả giá. Giờ Dane đã biết tại sao không bao giờ có người bạn trai nào cả.

Nó khiến anh càng quyết tâm là anh sẽ thay đổi tình trạng đó.

Khách quan mà nói anh có thể hơi buồn cười trước sự mâu thuẫn đang che phủ trí óc anh và làm lòng anh bối rối. Anh đã luôn luôn có thể giữ mình, không để bị ảnh hưởng bởi phần lớn những nỗi lo gặm nhấm tất cả các cảnh sát khác. Về mặt chủ quan anh chẳng hề thích thú một tẹo nào. Anh không tin vào những chuyện siêu thực, luôn luôn cười vào những người tin. Giờ đây anh thấy chính mình không những đã gần tin tưởng, mà còn cố tìm ra cách làm thế nào anh có thể dùng Marlie để tìm ra kẻ giết bà Vinick.

Ý nghĩ cuối cùng thắt thêm một nút trong ruột gan anh. Anh muốn bảo vệ nàng; anh không muốn cho nàng dính dáng với bất kì một tên sát nhân nào trong bất kì khả năng nào. Nhưng anh là một cảnh sát, và việc của anh là sử dụng bất kể nguồn lực nào anh có để giải quyết một vụ án, đặc biệt là vụ án bạo liệt như vụ này. Tên con hoang không được phép đi loanh quanh, thả rông trong xã hội không ngờ vực. Và bất chấp bản năng đàn ông cơ bản nhất nói với anh phải giữ Marlie ở ngoài, anh biết rằng, nếu có thể, anh sẽ sử dụng nàng. Anh sẽ làm mọi việc anh có thể để giữ nàng an toàn, nhưng nhu cầu lớn nhất là tìm ra gã này và nhốt hắn lại. Trừ khi hắn được chứng nhận là bị tâm thần, nếu không sự tàn bạo trong vụ án mạng ở mức này sẽ gần như chắc chắn mang lại cho hắn một bản án tử hình... nhưng đầu tiên hắn phải bị bắt trước đã.

Một mâu thuẫn khác tới từ sự cảnh giác giới tính của chính anh. Không người đàn ông nào anh biết vui lòng chào đón những lộn xộn và giới hạn trong mối quan hệ tình cảm với một người đàn bà, và anh không phải là ngoại lệ. Anh thích cuộc sống của mình; anh thích không bị trói buộc với một người đàn bà nào. Anh không muốn phải dành thời gian của mình cho bất kì ai, không muốn phải cân nhắc bất kì người nào khi lên kế hoạch cho những việc anh muốn làm. Nhưng giờ đây đã có Marlie, và anh sẽ bị nguyền rủa nếu không cảm thấy như đang bị dồn vào đường cùng. Anh đã từng bị rất nhiều phụ nữ khác hấp dẫn, nhưng không như thế này. Đây là một cơn sốt, một nhu cầu cấp thiết không bao giờ rời bỏ anh. Chỉ mới bốn ngày kể từ khi anh bước vào trong văn phòng Bonness và nhìn thấy nàng lần đầu tiên, và nàng vẫn chưa từng ra khỏi đầu óc anh từ đó. Càng biết nhiều về nàng, anh càng trở nên quan tâm. Chuyện quái quỷ là, nàng chắc chắn không làm bất kì việc gì khiến anh bị kéo vào; anh tự mình làm mọi việc, và phải đấu tranh với nàng để dành từng phân trên đường đi.

Nàng hoàn toàn lẩn tránh đàn ông, cả về mặt lãng mạn lẫn tình dục, vì Gleen đã gần như huỷ hoại nàng. Dane cố nói với mình hãy lùi lại, cho nàng cả thời gian và không gian để dần tin cậy anh, nhưng anh biết chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh không bao giờ là loại thích ngồi và chờ. Anh sẽ làm cho nàng là của anh, và sẽ làm rất sớm nữa. Dễ hiểu là nàng sẽ sợ hãi. Anh, chứ không phải ai khác, sẽ dạy nàng rằng việc đó cũng có thể mang lại niềm sung sướng. Anh chưa từng ghen trong suốt cả đời mình, nhưng giờ anh gần như trở nên bạo lực vì nó. Có Chúa chứng giám không phải là ghen với Gleen, nhưng với mọi gã đàn ông trên đời đã từng nhìn vào và lạc mất trong đôi mắt xanh không đáy của Marlie. Anh muốn có quyền kéo nàng một cách đầy chiếm hữu vào bên người mình và lườm cảnh báo với bất kì tên con hoang nào dám nhìn nàng quá lâu.

Trammell sẽ rất hả hê trước sự phi lý của ý nghĩ đó. Dane chưa từng gặp vấn đề trong việc tách bạch giữa tình yêu và công việc, bởi vì công việc của anh luôn là ưu tiên hàng đầu. Giờ anh ở đây, bị ám ảnh bởi một người phụ nữ là đầu mối tốt nhất của anh dẫn tới tên giết người.

Khi máy bay của anh hạ cánh thì đã là chín giờ ba mươi. Anh mệt, đã phải thức từ trước lúc bình minh, đó là chưa nói tới phải bay gần hết chiều ngang đất nước và trở lại. Anh gọi cho Trammell từ một cột điện thoại ở sân bay, bảo với anh ta tới gặp anh sáng mai và sẽ kể với anh ta mọi chuyện.

Sau khi gác máy, anh đứng đó một phút, suy nghĩ. Anh mệt, quần áo thì nhàu nhĩ, tâm trạng thì gắt gỏng. Anh nên về nhà và ngủ một chút, suy nghĩ về mọi chuyện. Anh biết mình nên làm gì, nhưng anh sẽ bị nguyền rủa nếu làm thế. Anh muốn gặp Marlie. Anh có thể không thích sự phức tạp, nhưng anh không thể chờ để vướng vào chúng, giống như một con thiêu thân điên cuồng lao vào lửa.

***

Marlie giật toang cửa mở sau năm lần gõ cửa của anh. Nàng đứng ngang ngạnh ở lối vào, tư thế rõ ràng từ chối cho anh vào trong. "Đã mười giờ ba mươi rồi, Thám tử," nàng lạnh lùng nói. "Trừ khi anh có lệnh khám, không thì bước ra khỏi hiên nhà tôi ngay."

"Chắc rồi," Dane trả lời đơn giản, và bước tới trước. Nàng không chuẩn bị tinh thần cho sự tiến công này, tự động lùi lại để lấy chỗ cho anh trước khi định thần. Nàng cố khôi phục thần trí, tóm lấy cửa, nhưng đã quá muộn; anh đã ở trong ngưỡng cửa rồi.

Anh không dời mắt khỏi nàng khi đóng cánh cửa phía sau lưng. Nàng đang mặc một chiếc quần cắt ống, tất dài, và một chiếc áo sơ mi cũ rất mỏng bao quanh khuôn ngực không áo lót của nàng chẳng khác nào một lớp da. Hai bầu ngực rất đẹp, anh để ý, không hề cố gắng che giấu hướng nhìn của mình. Cao và nhọn, với hai núm vú sậm màu chĩa qua lần vải. Miệng anh khô khốc và các thớ thịt thắt lại, cùng một phản ứng mỗi lần anh ở gần nàng. Anh đã bắt đầu trông đợi nó, tiên đoán nó, và thưởng thức nó.

Cách ăn mặc thoải mái của nàng khiến anh ngạc nhiên, khiến anh ý thức được chính xác vẻ bề ngoài nghiêm nghị thường ngày của nàng đã che dấu cái gì. Đằng sau vẻ nghiêm nghị là một người phụ nữ với sự hấp dẫn tự nhiên khiến anh nghẹt thở, và khiến anh nhận ra nàng đã che dấu nó giỏi thế nào. Anh muốn lắc đầu trước sự hoài phí này và đồng thời cảm tạ Chúa vì, rõ ràng không có người đàn ông nào khác nhìn qua được lớp bảo vệ của nàng.

Nàng còn có nhiều lớp hơn cả một củ hành, và nàng kiên quyết giữ chúng an toàn bên dưới tấm khiên cứng chắc mà nàng đã dựng nên. Ánh mắt sắc như dao nàng dành cho anh đáng lẽ phải làm cho da anh cháy xém. Một cách bản năng anh biết rằng sự căm ghét của nàng do sự yếu đuối gây ra; tất nhiên nàng phải giận dữ vì sự nghi ngờ rành rành và những câu hỏi còn lâu mới nhẹ nhàng của anh lúc trước, nhưng phần lớn nỗi tức giận của nàng là do thực tế anh đang nhìn nàng như thế này, không hề có tấm khiên xấu xí nào che đậy.

Sự kiên nhẫn sẽ không có tác dụng với nàng. Nàng đã quá quen với việc trốn tránh, để bảo vệ chính mình. Anh sẽ phải đập vỡ tuyến phòng thủ của nàng, buộc nàng để anh tới gần hơn. Máu anh đột nhiên nóng lên khi anh quyết định sẽ phải làm như thế nào.

Anh cố tình nhìn ngắm khắp người nàng. Mái tóc đen óng ả của nàng phủ hờ trên hai vai. Anh thích thế. Đôi chân trần... Anh cảm thấy một cơn ham muốn khác. Chết tiệt, đôi chân nàng thật tuyệt. Và ngực nàng quyến rũ đến nỗi miệng anh bắt đầu chảy nước, cho tới khi anh đầy một miệng nước. Anh sẽ không cố giấu việc anh bị hấp dẫn thêm một phút nào nữa; đã đến lúc bắt nàng phải quen với việc đó.

Marlie đỏ bừng mặt giận dữ vì gã tiếp tục nhìn vào ngực nàng. Nàng khoanh tay ngang ngực trong tư thế nửa khiêu chiến, nửa phòng ngự. "Nếu anh không có một lý do tử tế cho việc này, tôi sẽ khiếu nại anh đấy," nàng cảnh báo.

Ánh mắt anh chuyển lên trên. "Tôi đã tới Boulder," anh đột ngột nói. "Tôi chỉ vừa mới trở về một giờ trước." Anh dừng lời, tìm kiếm một biểu hiện thoáng qua nào đó. Nàng chẳng thể hiện gì nhiều, nhưng anh đang học cách đọc đôi mắt nàng. Nàng vẫn chưa học được cách che giấu hoàn toàn cảm nghĩ trong chúng. "Tôi đã nói chuyện với Tiến sĩ Ewell.

Hai đồng tử của nàng giãn hẳn ra, và không có chút giả dối nào trong sự tức giận của nàng. Nàng đứng chết lặng, lườm nguýt anh. "Thì sao?"

Anh di chuyển tới gần hơn, gần đến nỗi anh biết nàng có thể cảm nhận được sức nóng của anh, gần đủ để đe doạ nàng bằng kích cỡ của anh. Đó là một chiến thuật cố tình, một chiến thuật anh đã dùng trước đây trong cuộc thẩm vấn, nhưng lần này có sự khác biệt rất lớn trong thái độ của chính anh. Nói chuyện với nàng vẫn rất quan trọng, nhưng thực chất đó là một nhu cầu giới tính mạnh mẽ để khiến cho nàng cảm nhận anh như một người đàn ông. Sự gần gũi của cơ thể anh khiến nàng choáng váng; anh đã nhìn thấy nàng do dự, nhìn thấy màu sắc đột ngột hiện lên trên má nàng, nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của nàng. Nàng không cho phép chính mình lùi bước, nhưng nàng đứng rất im lặng, lỗ mũi phập phồng khi ngửi được mùi hương từ làn da anh.

Mùi hương nữ tính của chính nàng phảng phất bao quanh anh, kéo anh tới gần hơn. Đó là một mùi sạch sẽ, hương xà phòng cho anh biết nàng vừa mới tắm không lâu, trộn lẫn với mùi vị ngọt ngào ấm áp của đàn bà. Anh muốn cúi xuống và dụi mặt vào cổ nàng, để lần theo mùi hương đó tới tận nguồn của nó, điều tra tất cả những nơi chốn thú vị mà nó còn lưu lại. (gian manh quá độ)

Để sau. Bây giờ vẫn còn quá sớm cho việc đó.

"Vậy là ông tiến sĩ tốt bụng có rất nhiều việc thú vị để nói cho tôi biết," anh lẩm bẩm. Anh bắt đầu chầm chậm xoay quanh nàng, để cho cơ thể anh chạm vào nàng, những cú chạm nhẹ làm các dây thần kinh của anh râm ran như có điện. Một con ngựa đực vòng quanh con ngựa cái, để con ngựa cái làm quen với sự đụng chạm của nó, mùi của nó. Xoa dịu con ngựa cái. "Có vẻ như em là một điều kì diệu của ESP (extraordinary sensitive people = siêu cảm nhân), nếu em tin vào thứ gì đại loại như thế."

Môi nàng mím lại. Nàng đã lại kiểm soát được bản thân, thậm chí không liếc vào anh khi anh tiếp tục vòng quanh nàng, lờ đi những tiếp xúc nhanh chóng với tay anh, hay ngực anh, chỗ đùi anh. "Tất nhiên anh không tin rồi."

"Không," anh vô tình nói. Đó không hẳn là một câu nói dối hoàn toàn, nhưng anh không định nói cho nàng biết ít nhất anh cũng đã bị thuyết phục một nửa. Anh sẽ thu được nhiều phản ứng của nàng hơn nếu nàng tức giận, và phản ứng chính xác là điều anh muốn. "Trừ khi em có thể chứng minh với tôi điều đó. Tại sao em không thử nhỉ? Nào, Marlie, đọc ý nghĩ tôi hay cái gì đó đi." Từ từ, từ từ, vòng quanh và vòng quanh. Không bao giờ để nàng hoàn toàn thoát khỏi sự đụng chạm của anh, sức nóng của anh.

"Tôi không thể. Phải có gì ở trong đầu anh đã."

"Nói hay lắm, nhưng chẳng chứng tỏ được gì." Anh giữ giọng nói thấp, gần như ngâm nga. "Làm tôi tin đi."

"Tôi không làm những trò trình diễn câu khách," nàng quát, tức điên lên. Nàng đang ngày càng căng thẳng hơn, sức mạnh từ sự gần gũi của anh đang làm thần kinh nàng kiệt sức.

"Thậm chí cả khi để chứng minh em vô can trong một vụ án mạng sao?" Anh đẩy nàng đi xa hơn. "Đây không phải là một bữa tiệc, bé cưng, trong trường hợp em còn chưa để ý."

Đầu nàng quay sang bên, mái tóc đen bay bay, và nàng bắn anh bằng toàn bộ sức mạnh của cú lườm, đôi mắt xanh nheo lại như mắt mèo. "Tôi cho là tôi có thể biến anh thành một con cóc," nàng nói một cách suy đoán, rồi nhún vai. "Nhưng người khác đã thắng tôi trong chuyện đó rồi."

Anh cười phá ra với nàng, làm nàng giật mình. "Em xem quá nhiều phim "Hút hồn[1]" rồi đấy; đó là trò phù thuỷ, không phải ESP."

Việc quanh vòng vòng chầm chậm cuối cùng cũng làm nàng mất kiên nhẫn. Nàng đột nhiên chạy đi, về phía nhà bếp. Anh để nàng đi, theo sát đằng sau nàng. "Cà phê à," anh dịu dàng nói. "Ý hay."

Tất nhiên nàng không định pha cà phê. Nàng chỉ đơn giản là chạy trốn. Nhưng nàng tóm lấy việc đó một cách biết ơn, đúng như anh biết là nàng sẽ thấy thế. Nàng đang bối rối, và vật lộn với nó từng chút một. Anh đã bắt đầu nhận ra việc kiểm soát được bản thân quan trọng với nàng ra sao. Quá tệ là anh không thể để nàng giữ nó.

Nàng mở một cánh cửa tủ và lấy xuống bịch cà phê. Đôi tay nàng run rẩy thấy rõ. Rồi nàng dừng lại, lưng quay về phía anh khi nàng cẩn thận đặt bịch cà phê xuống bàn bếp. "Tôi không đọc ý nghĩ," nàng thốt lên. "Tôi không phải là chiết tâm nhân."

"Không à?" Đó không phải là những gì Tiến sĩ Ewell đã nói, chính xác như thế. Anh cảm thấy một chút đắc thắng. Cuối cùng nàng đã bắt đầu nói chuyện với anh, thay vì khước từ anh. Anh muốn vòng tay quanh nàng và ôm nàng lại gần, che chắn cho nàng khỏi chấn thương từ những kí ức xưa cũ, nhưng vẫn còn quá sớm. Giờ nàng đã cảm nhận được anh về mặt thân thể, nhưng nàng vẫn còn sợ hãi, vẫn còn ác cảm.

"Không – không phải là một chiết tâm nhân thực sự." Nàng nhìn vào cà phê. Anh có thể thấy tay nàng vẫn còn run.

"Vậy em là gì?"

Vậy em là gì? Marlie nghe thấy câu hỏi vang vang trong đầu mình. Quái nhân, vài người sẽ nói vậy. Kẻ loè bịp là những từ mà vài người khác dùng. Thám tử Hollister sẽ không lịch sự như thế. Gã sẽ gọi nàng đồ giả, và có thể còn là tòng phạm giết người. Tất nhiên việc đó thật kì cục. Thậm chí đến giờ cả gã cũng nên từ bỏ cái ý tưởng đó đi, khi hoàn toàn thiếu hụt bằng chứng, cả cơ hội, và động cơ. Nhưng gã đã kiểm tra nàng, thực sự tới Boulder để nói chuyện với tiến sĩ Ewell. Giờ gã đã biết về nàng. Gã có thể không tin, nhưng ít nhất giờ đây gã đang hỏi thay vì chỉ đơn giản là buộc tội. Nhưng gã đã biết được bao nhiêu rồi? Tiến sĩ Ewell có thể dạy môn giữ bí mật cho một nhà ngoại giao, khi ông chọn; ông sẽ kể bao nhiêu cho một gã lạ mặt, thậm chí cả khi gã lạ mặt đó là một cảnh sát? Marlie hi vọng một cách tuyệt vọng rằng gã chẳng biết gì hết, bởi vì nếu không gã sẽ hỏi nàng về nó, và nàng không nghĩ nàng có thể chịu đựng được việc kể lại tất cả bây giờ. Nàng cảm thấy yếu đuối và bị vạch trần kì lạ, những dây thần kinh của nàng nhức nhối. Gã đã gây ra những việc đó cho nàng, ép cơ thể to lớn của gã tới gần nàng đến mức hơi nóng của gã đã làm khô cả da nàng, cố tình chạm vào nàng, nhìn chằm chằm vào ngực nàng một cách thô bỉ.

Nàng thậm chí còn không muốn biết về gã nhiều hơn những gì nàng đã biết. Nàng được an toàn trong sự cô độc của mình.

"Em là gì?" gã bình tĩnh nhắc lại.

Nàng quay lại để đối mặt với gã, cử động của nàng chậm rãi và cố ý. Nàng bành hai vai ra như thể đang gồng mình ra trận. "Tôi là một đồng cảm nhân cảm thụ. Hay đã là." Đột nhiên nàng bối rối, nàng xoa trán mình. "Tôi đoán tôi vẫn đang là."

"Nhưng trước đây em đã từng đọc ý nghĩ."

"Có thể. Không hẳn." Rất khó để giải thích rằng khi bạn kết nối với một người nào đó chặt chẽ quá bạn có thể phiên dịch những ý nghĩ của anh ta qua các cảm xúc. Đôi khi mối liên kết đủ mạnh để việc đó xảy ra.

Chọn lựa từ ngữ cẩn thận, anh nói, "Theo lời Tiến sĩ Ewell, em là một trong những thụ nhân nhạy cảm nhất mà ông ấy từng biết."

Nàng nhìn anh bằng ánh mắt căng thẳng. "Thụ nhân không hẳn là từ đúng. Tôi góp nhặt – tôi đã từng góp nhặt các thứ. Cảm xúc, năng lượng từ các hành động. Đôi khi cả các ý nghĩ nhưng thường thì là cảm xúc chứ không phải ý nghĩ thực sự. Các tĩnh điện là không thể tin được."

"Đó là lý do tại sao em tham gia vào nghiên cứu của Ts. Ewell, vì sự yên bình do hoàn cảnh được kiểm soát mang lại."

Nàng cắn môi. "Phải. Tôi đã không thể lái xe xuống phố, đi mua hàng ở siêu thị, đi xem phim. Nó giống như một ngàn tiếng nói gào thét vào tôi cùng một lúc. Phần lớn mọi người không hề cố gắng che chắn chính họ, họ chỉ thổi tung mọi thứ ra ngoài như một phát súng, phát cảm xúc đi mọi hướng."

"Mặc dù vậy em đã không sống ở Viện."

"Không, tôi có một ngôi nhà nhỏ ở ngoài Boulder. Nó rất yên bình."

"Tôi biết về chuyện đã xảy ra sáu năm trước."

Lời tuyên bố thô bạo như đánh thẳng vào giữa hai mắt nàng. Nàng quay cuồng trước sức mạnh của cú đánh, lảo đảo lùi lại tựa vào tủ bếp. Gã cũng di chuyển, tiến tới nàng với sự duyên dáng nguy hiểm như mèo, quá bất bình thường đối với một người đàn ông to lớn như thế. Choáng váng, tê liệt, nàng giơ một tay ra để tránh gã. Với vẻ nhẹ nhàng lố bịch gã gạt tay nàng ra và thay vào đó kéo nàng vào trong lòng gã.

Cơn sốc của cơ thể cứng rắn của gã chạm vào cơ thể nàng làm nàng kinh ngạc. Gã nóng kinh khủng, thiêu đốt nàng thậm chí qua mấy lần quần áo của họ. Hai cánh tay cơ bắp của gã cứng rắn như thép; chúng ép nàng vào gần hơn, cho đến khi đùi nàng chạm vào đùi gã, cho tới khi ngực nàng mỏng dính bên dưới những thớ thịt chắc nịch của cơ bụng gã. Nàng cảm thấy yếu ớt, mất phương hướng, và tự động tóm lấy bắp tay gã trong nỗ lực giữ thăng bằng.

"Đừng sợ," gã lẩm bẩm, cúi đầu xuống đầu nàng. Hơi thở ấm áp của gã làm tai nàng râm ran khi gã nhẹ nhàng dí mũi vào một bên cổ nàng. Gã liếm chỗ hõm nhỏ dưới tai nàng và cảm giác đó, dịu dàng như nụ hôn của một người mẹ, khiến nàng bắt đầu run rẩy. "Anh sẽ không để bất kì chuyện gì như thế xảy ra với em lần nữa. Anh biết bây giờ em rất cảnh giác với đàn ông, bé cưng, nhưng anh sẽ chăm sóc em. Anh sẽ chăm sóc em thật tử tế."

Nàng kéo đầu ra sau để có thể nhìn vào gã. Đôi mắt nàng mở lớn, và đầy hoảng loạn. "Anh đang nói về chuyện gì thế?" nàng khẽ kêu lên. Nàng sợ hãi, sợ cái cách mọi chuyện đột nhiên ra khỏi tầm kiểm soát của nàng, sợ sự thân mật với thân thể to lớn này. Nàng không muốn, không muốn phải đối mặt với những kí ức và sự khó chịu. Vì bất kể lý do gì, gã đã quyết định không lờ đi ngọn lửa hấp dẫn giữa hai người mà cả hai đều phải chống lại, và tiến tới với tốc độ đáng kinh ngạc để thay đổi tình trạng của họ. Lúc này chẳng còn chút gì của một thám tử trong gã nữa; gã là một người đàn ông thuần tuý, đôi mắt nâu của gã lấp lánh vì sự căng thẳng tình dục.

Gã ấn miệng vào thái dương nàng. "Trên giường, bé cưng à. Khi chúng ta làm tình."

Nàng cứng đờ, đẩy đôi vai nặng nề của gã ra hết sức có thể. Gã không hề suy chuyển. "Không, tôi không muốn. Để tôi đi!"

"Suỵt," gã nói kiên quyết, kéo nàng vào còn gần hơn. "Anh chỉ đang ôm em thôi, Marlie. Chỉ có thế. Anh đã muốn ôm em kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em sáng thứ Hai."

"Chắc phải có một luật lệ nào đó ngăn không cho thám tử gạ gẫm nghi phạm chứ," nàng buột mồm, tìm kiếm bất kì một vũ khí nào. "Nếu anh nghĩ là tôi không báo cáo về anh –"

"Em không phải là một nghi phạm," anh cắt ngang. Miệng anh cong lên. "Có lẽ anh nên nói với em sớm hơn, nhưng viên cảnh sát nhìn thấy đêm hôm thứ Sáu đã cho em một chứng cớ ngoại phạm khá chắc chắn, vì em không thể ở hai địa điểm cùng một lúc được."

Nàng bất động, sự chú ý tập trung vào điều anh vừa nói. Ánh mắt nàng khoá và mắt anh. Anh nhận ra một cách khó chịu là có gì đó hấp dẫn kì lạ trong đôi mắt nàng. "Anh nói chuyện với anh ta khi nào?"

Giọng đều đều của nàng không lừa được anh. Anh nhăn nhó ở bên trong. "Ừm... tối thứ Ba." Đáng lẽ anh phải nói dối. Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên khơi ra chuyện này, ít nhất là không phải lúc này. Đáng lẽ anh phải –

Nàng cắn anh. Anh đã gần như trông chờ nàng sẽ thẳng tay với anh. Anh phải thừa nhận anh đáng bị thế, và anh sẵn sàng nhận một phát đạn nếu việc đó làm nàng thấy khá hơn. Hơn nữa, với cách anh đang ôm nàng, anh biết nàng không thể dùng nhiều lực. Rõ ràng nàng cũng nhận ra chuyện đó, bởi vì nàng chỉ đơn giản là nghiêng đầu và cắn vào ngực anh.

"Ái!" anh kêu lên, bị giật mình vì cơn đau đột ngột. Nàng day nghiến như một chú chó bun, và cơn đau do những cử động miễn cưỡng của anh nhanh chóng thuyết phục anh đứng im. "Chết tiệt! Thả ra!"

Nàng làm theo, và nhìn anh với sự thoả mãn độc địa khi anh nhanh chóng lùi lại và chà chà vào ngực. Một chỗ bị ướt trên áo anh đánh dấu nơi nàng đã cắn.

Anh cẩn thận cởi khuy áo để xem, trông chờ sẽ nhìn thấy máu. Anh cũng chẳng khá hơn chút nào khi phát hiện ra rằng bất chấp dấu vết do những chiếc răng nhỏ nhắc sắc lẻm của nàng để lại trên ngực, anh thậm chí còn không bị sưng. "Giáo sư nói rằng họ đã kiểm tra em," anh lẩm bẩm. "Nhưng ông ấy không nhắc tới chuyện ăn thịt người."

"Đáng đời anh," nàng nói. "Anh đã săn lùng tôi hai ngày liền trong khi anh đã biết là tôi nói với anh sự thật."

Trông gã hơi ngượng ngùng, và tiếp tục chà ngực. "Anh cần có một cái cớ nào đấy."

"Để làm gì?"

"Gặp em."

"Anh cho là việc đó sẽ làm tôi mến anh đấy hả?" nàng hỏi một cách chua cay, quay đi nhặt bịch cà phê lên và đút lại nó vào trong tủ. "Tôi không pha cà phê. Anh có thể đi bây giờ."

"Tối mai em có ăn tối với anh được không?"

"Không."

Gã khoanh tay. "Vậy thì anh không đi." (anh này mặt dày cả tấc)

Nàng đập xuống bàn bếp trong sự giận dữ và quay lại đối mặt với gã. "Anh không thể hiểu gợi ý hả? Tôi không muốn. Bất kể anh đang chào mời cái gì, tôi không muốn."

"Nói dối."

Đôi mắt nâu đó lại lấp lánh lần nữa, lần này là với sự bướng bỉnh. Nàng đã để ý thấy nét tiêu biểu đó ở gã. Nàng cảm giác như có một con bò mộng trong bếp, và không thể đẩy lùi gã.

"Em cũng có cùng cảm nhận với anh," gã tiếp tục nói không mệt mỏi. "Em cũng bị anh hấp dẫn, và nó làm em sợ chết khiếp, bởi vì Gleen."

Khuôn mặt nàng vô cảm. "Tôi không muốn nói về Gleen."

"Việc đó có thể hiểu được, nhưng anh sẽ không để em giữ hắn ta giữa hai ta. Tên con hoang đó đã chết; hắn không bao giờ còn làm hại em được nữa. Có quá nhiều niềm vui trong cuộc sống để quay lưng lại với nó."

"Và anh chính là người đàn ông có thể chỉ cho tôi thấy tôi đang mất mát gì, có đúng không?" nàng hỏi với giọng chế giễu.

"Cá không, bé cưng."

Nàng khoanh tay và dựa vào tủ bếp, giữ mình tránh xa khỏi gã. "Lúc nào tôi cũng ghét bị gọi là bé cưng hay cưng," nàng nhận xét.

"Được thôi. Anh sẽ gọi em bất kể cách nào em thích."

"Tôi không muốn anh gọi tôi là gì hết. Anh không thể để nó vào trong cái đầu mít đặc của anh hả, Thám tử? Không có bất kì điều gì giữa chúng ta, chấm hết, mãi mãi."

Gã đột nhiên cười toe toét, và trái tim nàng đập thịch một cái trước điều kì diệu nụ cười đã gây ra trên những đường nét khắc nghiệt của gã.

"Đã có chuyện giữa chúng ta rồi. Em có thể nghĩ ra một người nào khác khiến em giận dữ như anh không?"

"Ngay lúc này thì không," nàng thừa nhận.

"Thấy chưa? Anh cũng như vậy. Kể từ lúc anh thấy em sáng thứ Hai, anh đã ở trong tâm trạng tồi tệ kinh khủng, điên tiết vì em là nghi phạm, điên tiết với chính mình vì cứ bị em hấp dẫn bất chấp cả chuyện đó."

"Có lẽ chúng ta chỉ đặc biệt căm ghét nhau," nàng gợi ý.

"Anh không nghĩ vậy." Anh liếc nhanh xuống dưới. "Có bằng chứng cho điều ngược lại."

Marlie quyết liệt kìm chế cơn bốc đồng trượt ánh mắt nàng xuống dưới. Sau những gì nàng đã cảm nhận sáng ngày hôm qua trên hiên nhà, nàng khá chắc chắn sẽ nhìn thấy gì. Bất chấp chính mình, nàng đang bị quyến rũ vì kiểu đùa cợt nhẹ nhàng của gã với phản ứng cơ thể gã, và nàng phải cần tới tất cả sức mạnh ý chí mới không thể hiện ra. Chỉ vì việc đó sẽ không ra sao. Bây giờ không cần để gã biết nàng ao ước mọi chuyện khác đi thế nào thì gã cũng đủ khó xua đuổi lắm rồi. Nàng đã luôn mong ước một mối quan hệ bình thường, nhưng nàng đã luôn khác biệt, đầu tiên là vì những khả năng của nàng, tiếp theo là vì Gleen.

"Sẽ không được đâu," nàng nói to lên.

Gã lại nhìn xuống dưới. "Em nghĩ thế à? Anh không biết," gã nói một cách nghi ngại, "với anh có vẻ như sẽ rất là được ấy chứ."

Giật mình, nàng cười lớn thành tiếng, và nhanh chóng bịt tay quanh miệng để nén tiếng cười. Gã lại cười toe với nàng, khiến tim nàng nhào lộn thậm chí cả khi cố kiểm soát bản thân. Gã còn nguy hiểm hơn cả nàng đã sợ; gã có thể làm nàng cười.

"Tôi không thể," nàng nói, nhanh chóng ủ rũ. Giọng nàng nhỏ xíu, với sự hối hận bị chôn bên dưới mà nàng không thể che giấu. "Gleen –"

Với hai bước chân dài gã tới chỗ nàng, nắm hai bàn tay quanh eo nàng. Sự hài hước biến mất khỏi mặt gã như chưa từng tồn tại. "Gleen đã chết rồi. Cách duy nhất hắn có thể làm hại em thêm nữa là khi em cho phép."

"Anh tưởng dễ như thế ư?"

"Trời ạ, không, anh không nghĩ nó dễ dàng. Anh là cớm, nhớ không. Anh đã thấy những nạn nhân bị cưỡng hiếp phải trải qua những gì."

"Tôi không –"

"Thực sự bị cưỡng hiếp? Anh biết. Nhưng hắn đã cố, và đánh em nhừ tử vì hắn không thể. Phản ứng của có lẽ cũng sẽ không khác gì nếu như hắn đã thâm nhập được."

Nàng lại cười, nhưng lần này âm thanh nghèn nghẹn, gần như khóc. "Thực ra hơi khác một chút. Tôi ước là hắn đã hiếp được tôi! Tôi nằm đó thức trắng nhiều đêm và biết rằng nếu hắn đã có thể cương cứng, có lẽ nếu tôi không chiến đấu mạnh mẽ đến thế, thì thằng bé vẫn còn sống! Nhưng hắn càng lúc càng điên loạn hơn, và tôi cứ đấu tranh mãi, và rồi đột nhiên hắn bỏ mặc tôi tới tấn công thằng bé." Nàng im lặng một phút. "Tên nó là Dustin," nàng nói. "Bố mẹ nó gọi nó là Dusty."

Bàn tay Dane siết chặt trên eo nàng, rồi thả ra. "Đó không phải là lỗi tại em; không ai đoán được một gã điên sẽ làm gì. Nhưng đó là một việc tồi tệ em phải đối mặt," anh khẽ nói. Ngực anh thít lại với cảm xúc bị kìm nén. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, rồi trượt ngón tay bên dưới làn tóc ấm áp, mượt mà đó để nâng đầu nàng bằng một bàn tay to lớn của anh. "Em đã kể cho ai nghe mọi chuyện xảy ra đêm đó chưa?"

Nàng lắc đầu. "Không phải mọi chuyện. Không nói rõ chi tiết. Nó quá... xấu xí."

"Em đã kể cho ai khác nghe chuyện vừa kể cho anh chưa?"

"Chưa." Nàng nhìn lên, đôi mắt bối rối. "Tôi không biết tại sao lại kể cho anh."

"Bởi vì có điều gì đó giữa hai ta, và cũng như anh em không thể khước từ nó được nữa. Chúng ta vẫn chưa thoải mái với nhau, nhưng một ngày nào đó sẽ được. Anh có thể chờ. Và anh cũng có thể chờ cho tới lúc em sẵn sàng để làm tình."

Chán nản trước sự cố chấp của gã, trước sự bất lực của nàng trong việc thuyết phục gã, nàng lắc đầu. Nàng không biết nên cười hay nên thét lên. "Anh quá chắc chắn về bản thân mình đấy."

"Tin anh đi," gã lẩm bẩm. Những ngón tay cứng cáp của gã mát xa đầu nàng, loại bỏ sự căng thẳng mà nàng thậm chí còn không nhận ra. "Giờ em hãy nghĩ về chuyện đó, và càng nghĩ em sẽ càng quen với với ý tưởng đó. Rồi em sẽ bắt đầu tò mò, tự hỏi chúng ta bên nhau sẽ thế nào. Em đã khôi phục lại cuộc sống của mình rất tốt, nhưng em quá thông minh để không nhận ra rằng tới khi nào em có thể tin cậy một người đàn ông trên giường lần nữa, em vẫn để cho Gleen chiếm giữ em. Bước đi tiếp theo là rất hiển nhiên. Và anh có thể hứa với em một chuyện: Nếu bất kì người nào lên được giường cùng em, thì đó phải là anh."

Trước khi nàng có thể nghĩ được một câu phản bác lời tuyên bố đầy ngạo nghễ đó, gã đã cầm tay nàng kéo trở lại phòng khách. Lòng bàn tay gã chai sạn, những ngón tay cứng cáp và ấm. Gã cố tình đụng chạm nàng nhẹ nhàng, cho thấy một người đàn ông hiểu rõ sức mạnh của chính mình và rất thận trọng không siết mạnh. Có gì đó rất quyến rũ trong cách bàn tay gã cài trong tay nàng, một sự đòi hỏi và đảm bảo tinh tế của niềm tin. Nàng cảm thấy an toàn một cách kì quái bên cạnh gã, mặc dù không được an toàn khỏi gã.

"Hãy ngồi xuống nào," gã nói, đẩy nàng tới bên ghế sô pha. Nàng muộn màng cố tránh sang chiếc ghế tựa, nhưng gã đã hướng nàng tới ghế sô pha và kéo nàng ngồi xuống bên cạnh gã. Gã tiếp tục nắm tay nàng trong tay gã khi gã dựa lưng ra sau với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, choãi đôi chân dài cơ bắp của gã ra đằng trước. "Mấy cái ghế trên máy bay không được chế tạo cho bất kì ai cao hơn năm feet rưỡi (1m67). Anh vẫn còn cảm thấy bị bó giò."

"Tại sao anh không về nhà đi," nàng mệt mỏi nói. "Muộn rồi."

"Bởi vì chúng ta vẫn cần phải nói chuyện."

Nàng lắc đầu và cố giật tay mình ra. Đó là một nỗ lực vô ích. "Chúng ta chẳng có gì để nói cả."

"Anh có vài câu hỏi nữa về những gì em đã nhìn thấy đêm thứ Sáu."

Nàng cứng người. Nàng không thể chịu đựng được; mỗi lần nàng nhớ lại sự độc ác đó, một cái gì đó trong lòng nàng đông cứng. "Tôi đã kể cho anh mọi chuyện rồi. Mai là ngày làm việc, và tôi muốn ngủ một chút."

"Chỉ vài phút thôi," anh dỗ ngon dỗ ngọt, cười với nàng. Nụ cười nửa miệng nhỏ của gã lại gây ra một sự trì trệ khác trong nhịp đập tim nàng, và nàng nhanh chóng nhìn ra xa. Ai mà nghĩ được một khuôn mặt hầm hố như thế có thể tạo ra nụ cười quyến rũ nhường ấy? Đáng lẽ gã không được phép làm gì ngoại trừ cau mày, vì sự bảo vệ cho chính nàng.

"Anh cứ nghĩ mãi về việc đó trên máy bay," gã nói, coi sự im lặng của nàng là đồng tình. "Em không phải là nghi phạm, em là một nhân chứng. Thực tế, em là nhân chứng duy nhất bọn anh có. Bọn anh không có đầu mối, không bằng chứng, không có ý tưởng nào về chuyện phải tìm kiếm ai. Hai khả năng đầu tiên hoá ra lại là ngõ cụt. Anh không nói là anh tin vào mấy chuyện siêu phàm, nhưng anh sẵn sàng điều tra bất kì một đầu mối nào mà em cho anh. Chẳng hạn, em có thể cho anh một mô tả về gã này không?"

Nàng lắc đầu, lờ đi cái cách khinh miệt anh đã dùng để nói "mấy chuyện siêu phàm này."

"Không có gì hết ư? Thôi mà. Em đã mô ta hiện trường vụ án tới từng chi tiết nhỏ nhất."

"Nhưng tôi nhìn thấy nó từ mắt hắn. Tôi thấy... mọi thứ khác. Không phải hắn."

"Em có nhìn thấy tay hắn không?"

Một kí ức trôi vào vòng tập trung, kí ức của một bàn tay với lấy con dao, nắm con dao, chém –

"Có." Từ ngữ thoát ra như một tiếng thì thào.

"Tốt." Đôi mắt nàng trở nên hơi mất tập trung. Dane làm cho giọng anh êm ái hết sức có thể, không muốn làm nàng giật mình. "Da hắn màu gì? Sáng hay đen?"

"Tôi không biết."

"Nghĩ đi, Marlie."

"Tôi không biết! Hắn đi găng tay. Một đôi găng phẫu thuật. Và hắn mặc áo dài tay." Nàng dừng lại, nhìn vào bên trong một lần nữa. "Quần áo của hắn màu tối."

"Hắn không bỏ găng tay ra kể cả lúc cưỡng hiếp bà ấy ư?"

"Không."

"Okay, vậy hãy tập trung vào chiều cao của hắn. Chúng ta đều biết bà Vinick cao bao nhiêu; vậy chiều cao của hắn so với bà ấy thì thế nào?"

Marlie âm thầm kinh ngạc trước cách bộ não cảnh sát của gã làm việc; nàng không hề nghĩ về chiều cao. Đầu nàng nghiêng nghiêng trong sự tập trung khi nàng cố nghĩ về những hình ảnh trong óc nàng.

"Khi lần đầu tiên hắn tóm lấy bà ấy, trong bếp, hắn ôm bà ấy lại gần, với một tay che mồm và tay kia giữ con dao." Marlie giơ hai tay lên không trung trong lúc mô tả, diễn lại hành động. "Bàn tay hắn che miệng bà ấy... như thế này. Ngang bằng với vai hắn."

"Vậy là tương đương tới miệng bà ấy. Như vậy hắn cao khoảng xấp xỉ sáu feet. Chúng ta không thể biết cổ hắn dài bao nhiêu – có lẽ hắn thấp hơn hoặc cao hơn khoảng một inch – nhưng ít nhất cũng có gì đó. Còn giọng thì sao? Em có nhớ gì về nó không?"

Nàng nhắm mắt lại. "Không có gì đặc biệt. Đó chỉ là một giọng đàn ông, không đặc biệt cao hay thấp." Giọng nói thực sự của hắn không thành vấn đề; nó đã bị che lấp hoàn toàn bởi sự giận dữ bạo lực, sự căm ghét của những cảm xúc của hắn.

"Thế còn âm điệu? Em có phân biệt được âm điệu không?"

"Không phải là âm phương nam," nàng nói ngay, mở mắt. "Quan trọng lắm đấy. Đây là Orlando; nửa số cư dân, bao gồm cả tôi, là từ nơi khác đến."

"Em có thể giới hạn nó xuống một chút nữa không? Có rất nhiều âm điệu đặc biệt: New York, Boston, Ohio, Chicago, Minnesota, âm điệu miền tây."

Nàng lắc đầu cả khi gã đã giữ người nàng.

"Không có gì tôi có thể nhận ra. Hắn không thực sự nói nhiều đến thế, hay có lẽ là tôi đã không nhận được."

"Vậy hãy chuyển sang một cái gì khác. Em có ấn tượng gì về cơ thể hắn không?"

Sự khiếp hãi hoàn toàn thoáng qua mặt nàng.

"Ý anh là cân nặng," Dane vội nói. "Hắn gầy, trung bình, hay nặng?"

Nàng bắn cho gã cái nhìn cáu bẳn. "Trung bình, tôi nghĩ vậy. Và gã khoẻ. Rất khoẻ. Có lẽ là do giận dữ, hay là do a-đrê-na-lin, nhưng bà ấy bất lực trước hắn. Hắn rất hả hê vì việc đó. Hắn yêu thích việc đó."

Nàng dựa ra sau, đột nhiên thấy rất mệt, và phát hiện ra rằng vào lúc nào đó trong cuộc nói chuyện của họ gã đã quàng tay ra sau nàng, để khi nàng ngửa người ra sau thì sẽ nằm trong vòng tay gã. Nàng ngồi thẳng lên trước, chỉ để thấy một cánh tay nặng nề vòng quanh vai nàng và bản thân nàng thì bị kéo ra đằng sau lần nữa, và mặt gã rất gần với mặt nàng.

"Suỵt, đừng hoảng sợ," gã lẩm bẩm bằng giọng trầm lắng, nhẹ nhàng. "Em vẫn đang nắm tay anh, và tay kia thì ở đằng sau em. Em ổn."

Nàng nhìn đăm đăm vào gã. "Tôi không nắm tay anh," nàng quát. "Anh đang nắm tay tôi!" (What's the difference J)

"Chi tiết cỏn con ấy mà. Anh sắp hôn em, Marlie –"

"Tôi sẽ lại cắn anh," nàng nhanh chóng cảnh báo.

Anh nhún vai. "Anh lúc nào cũng có nhiều lá gan hơn là lý trí," gã nói, và hết sức khẽ khàng chà môi gã vào môi nàng.

Đó chỉ là một tiếp xúc thoáng qua, nhẹ hơn cả hơi thở, nhưng lại nặng trĩu ám hiệu trêu ngươi của mùi vị của gã. Mạch máu nàng phập phồng một lần nữa, nhưng gã đã giật người lại trước khi nỗi sợ nàng trông mong có dịp xuất hiện. Một cái cau mày nhỏ kéo hai lông mày nàng lại gần nhau.

Cuối cùng, gã cũng thả tay nàng ra, và nâng cằm nàng trong lòng bàn tay gã. Lớp da thô rám của ngón tay cái đi dọc theo bờ môi căng mọng của nàng, ánh mắt gã tập trung vào sự di chuyển.

"Có ý nghĩ tồi tệ nào không?" gã hỏi. Giọng gã trầm lắng hơn, nhẹ nhàng hơn.

"Không." Câu trả lời của nàng như một tiếng thì thào.

"Trong trường hợp đó –"

Lần này miệng gã lưu luyến. Gã không ôm nàng nữa; nàng không cảm thấy bị níu giữ, nhưng vì lý do nào đó không cách nào thoát ra được. Môi gã kiên quyết và ấm áp, nhưng dịu dàng gây áp lực kể cả khi chúng di chuyển, và định hình môi nàng để hoà cùng gã. Marlie dùng cả hai bàn tay tóm quanh cổ tay gã, và mắt nàng từ từ nhắm lại.

Áp lực nhẹ nhàng của nụ hôn khiến nàng chóng mặt. Nàng không trông mong một sự chu đáo dịu dàng như thế tới từ gã, hay cơn bão cảm xúc như thế trào qua nàng. Nàng phát ra một âm thanh nhỏ bối rối, và gã ngay lập tức ngẩng đầu lên.

"Em có sao không?"

"C-có," nàng nói lắp, đôi mắt vụt mở.

"Tốt." Gã cúi đầu xuống với nàng lần nữa, và tiếp tục nụ hôn. Lưỡi gã trượt vào trong miệng nàng, không đẩy vào sâu nhưng mời nàng thưởng thức vị của gã. Marlie không biết phải làm gì; điều đang xảy ra quá trái ngược với những gì nàng đã trông đợi tới nỗi nàng không thể nghĩ gì được. Thực tế kinh ngạc nhất là nàng không sợ hãi. Việc này không có gì giống với – không, nàng thậm chí còn không nghĩ về tên hắn. Niềm sung sướng âm ỉ nàng đang cảm thấy quá quí giá không thể phá huỷ được.

Một cách dè dặt, tin vào một bản năng từ lâu không dùng tới, nàng chấp nhận lời mời và khẽ mút lưỡi gã vào trong. Ngay lập tức một cơn rùng mình chạy qua cơ thể to lớn của gã, làm nàng kinh ngạc. Nàng làm lại lần nữa, và gã rên lên thành tiếng, một âm thanh sâu thẳm dội lại từ trong lồng ngực gã. Lòng nàng bẽn lẽn vui sướng trước sức mạnh giới tính mới tìm thấy này.

Gã đột ngột rời khỏi miệng nàng và ngồi lại. Da gã đỏ bừng, và kéo căng cơ mặt trên má gã. "Thế là đủ rồi. Gần như quá nhiều. Giờ anh phải đi, trước khi anh thúc giục em quá xa."

Nàng chớp mắt với anh, đôi mắt nàng yếu đuối và mụ mị, như thể nàng không chắc lắm chuyện gì vừa xảy ra. Bản thân anh cũng không chắc. Kể từ năm anh muời lăm tuổi, và đánh mất sự trong trắng của mình dưới khán đài của sân vận động với một hoạt náo viên mười bảy tuổi, anh đã không bị khuấy động đến thể chỉ vì một nụ hôn đơn giản.

Anh ép mình phải đứng dậy trước khi tạo một sai lầm lớn và thay đổi ý kiến về chuyện về nhà. Anh đã hôn nàng; như thế không đủ với anh, nhưng có lẽ là hết sức chịu đựng của nàng rồi. Nhìn chung, anh cực kì hài lòng với buổi tối hôm nay.

"Mai anh sẽ gọi cho em," anh nói khi bước tới cánh cửa. Nàng đi theo anh, sự nhận thức đã ào trở lại đôi mắt nàng. Anh nháy mắt với nàng. "Giọng nói gợi tình của em làm anh bị khuấy động thậm chí cả qua điện thoại."

Giống như một ngọn đèn phụt tắt, tất cả sự mềm mại biến mất khỏi mặt nàng. "Tôi mừng là anh thích nó," nàng nói cộc lốc. "Khi Gleen chém giết cậu bé tôi đã gào thét nhiều đến nỗi thanh quản bị vỡ. Nó đã không bao giờ còn giống như trước được nữa."

Chú thích:

[1] Serie phim Bewitched rất nổi tiếng


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...