Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 34: Xảo ngộ (Tình cờ)


Chương trước Chương tiếp

Đối với chiến sĩ có sức mạnh, tính nhạy bén vốn là có chút không tốt, vì thế đọng tác siêu tốc độ đối với chiến sĩ mà nói trên căn bản là không thể nào làm được.

Nhưng mà Iven từ đoạn video này thấy được, đây là một loại động tác khiến người khó tin. Thế nhưng một lát sau, Iven đã hiểu, cơ sở tạo nên động tác này là ở chỗ người chỉ huy phải hiểu rõ năng lực của mỗi bộ phận của chiến sĩ, sau đó cấp tốc phân tích ra động tác chiến đấu tốt nhất, làm ra động tác thoạt nhìn như trong nháy mắt liền đưa đối phương vào chỗ chết.

Đây là một loại chiến thuật chỉ đạo cao cấp, cần chỉ huy và chiến sĩ phối hợp chặt chẽ mới có thể làm được. Động tác như vậy Iven thoạt nhìn đã làm đến cực hạn rồi, vị chỉ huy của chiến sĩ trong video kia nhất định là hết sức ưu tú .

Nhưng mà nghe Iven nói xong, sắc mặt Aldrich cũng không có thay đổi.

"Cậu có biết trước cậu có mấy người phỏng vấn không?" Aldrich hỏi.

Iven lắc đầu, có chút nghi hoặc với câu hỏi của Aldrich.

Aldrich vươn hai tay, mười ngón tay: "Tổng cộng mười người."

Iven tiếp tục chờ đợi phần sau của Aldrich.

"Trong bọn họ, có chín người đều nhìn thấu động tác siêu tốc độ."

Cho nên biểu hiện của Iven, so với đám thiên chi kiêu tử mới tốt nghiệp, cũng không phải là đặc biệt. Sắc mặt của Iven chìm vào yên lặng.

"Cậu xem thật kỹ lại một chút, hai ngày sau nói cho ta biết đáp án."

Aldrich nói xong, vẻ nghiêm túc trên mặt đột nhiên biến mất, lại biến thành tiểu lão đầu hồ đồ kia, đi về phía Ryan. Trong lòng Ryan đã chất đầy đồ ăn vặt, Aldrich kinh ngạc nhìn một đống.

"Tiểu bảo bối, những đồ ăn vặt này là ai cho nhóc, mùi vị thoạt nhìn không ngon, gia gia nơi này có đồ ngon, mau ném những thứ này xuống, gia gia cho nhóc." Aldrich hết sức ghen tỵ, sau đó lừa nói.

Ryan: "..."

Aldrich tiên sinh đã quên những thứ này là vừa nãy chính mình đã cho...

"Bánh bích quy này ta cũng có, mùi vị rất khá!" Tiểu lão đầu tự hào nói, lấy bánh bích quy trong lòng ngực mình ra cho Ryan, đồng thời, còn muốn len lén đem thứ vốn trong lòng Ryan lấy ra.

Ryan trợn mắt há mồm mà nhìn Aldrich đem đồ ăn vặt trong ngực nó trộm đi, sau đó lại tiếp tục từ trong túi lấy ra rất nhiều thứ giống trước cho nó.

Kết quả sau cùng là, trong túi Ryan đầy đồ ăn vặt, trên hai tay nhỏ bé cũng đầy kẹo. Ryan đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Iven.

"Thầy Aldrich, cảm ơn ngài." Iven cắt ngang hành động của Aldrich, "Cảm ơn đồ ăn vặt của ngài, tôi và Ryan lần sau sẽ trở lại thăm ngài."

Aldrich rốt cục ngừng động tác, chăm chú nói: "Tiểu bảo bối, ăn xong rồi lại tới tìm ta, không nên ăn kẹo của chú xa lạ nga ~ "

Ryan nghiêm túc gật đầu. Tuy rằng hành vi của hắn rất quái dị, thế nhưng Ryan vẫn rất thích gia gia trên người giấu đầy đồ ăn vặt này.

Về đến nhà, Iven từ bên trong lấy ra thứ thích hợp để tiểu bảo bảo ăn, bỏ vào tủ của Ryan, tủ của nhóc trong nháy mắt liền đầy.

"Ba ba, con cũng muốn may một cái túi ở trên bụng." Đôi mắt xanh thẳm của Ryan lóe sáng nói.

Iven: "..."

Iven không may thêm một cái túi trên người Ryan, mà là mua cho nó một túi sách nhỏ, sau đó bỏ vào một ít đồ ăn vặt. Tiểu tử kia hiển nhiên rất vui vẻ, mang túi trên lưng ở trong phòng chạy tới chạy lui.

Aldrich gửi đoạn video kia vào mail của Iven, hai ngày sau, Iven đều xem đoạn video kia.

Đó là một trận đấu đương đầu khó khăn, sức mạnh hai bên ngang nhau, chiến sĩ một bên đưa tay trái ra, sau đó bị địch nhân một quyền đánh tới, chiến sĩ không tránh né, lúc bị địch nhân đánh trúng, tay phải đột nhiên vươn nhanh đến, bắt được nhược điểm của đối phương, ném đối phương xuống đất!

Ngoại trừ siêu tốc độ, còn có thể có cái gì chứ?

Iven tay phải để trên bàn, bày ra một trạng thái vô cùng lo lắng. Ý của Aldrich đã rất rõ ràng, trừ phi y có lĩnh ngộ mới, nếu không y chắc là sẽ không trúng tuyển.

Cái video này Iven đã xem trăm lần, trong đầu y hầu như có thể tái hiện bất kỳ một chi tiết nào, vấn đề tột cùng là ở đâu chứ?

Iven có chút phiền não, tâm tình như vậy đối với một chỉ huy chiến đấu mà nói là cực kỳ không tốt. Iven hít sâu một hơi, quay đầu đã nhìn thấy nhóc con cuộn thành một đoàn, ngồi trên ghế sa lon nghịch mô hình cơ giáp, trên mặt biểu tình rất vui vẻ. Iven nhìn đồng hồ một chút, mười một giờ trưa, đã đến lúc ăn cơm. Iven đứng lên, đi tới trước mặt Ryan.

"Bảo bối, ba ba mang con ra ngoài ăn cơm đi." Iven nói.

Tiểu tử kia đem mô hình cơ giáp chuẩn bị nghịch thu vào, sau đó nhào tới trong lòng Iven.

**

Tiệm cơm tây Ofer ở nội thành thành Oss, bởi vì là cuối tuần, rất nhiều gia đình đều lựa chọn ở nhà tự làm cơm, vì thế hôm nay cũng không có nhiều người.

Vị trí ở góc gần cửa sổ, hai người ngồi đối mặt nhau. Nam nhân hai mắt hơi khép hờ, tóc quăn màu vàng ở trên mặt đầu tạo ra một bóng nhỏ, sóng mũi cao, môi mỏng khiêu gợi, khiến người này thoạt nhìn thập phần anh tuấn. Nam nhân tựa ở trên ghế sa lon, hai chân thon dài tùy ý gác cùng một chỗ, có cảm giác lười nhác mà thanh thản.

Đây chỉ là nhìn từ xa, nếu như nhìn gần, có một số thứ sẽ thay đổi.

Nam nhân hơi nheo hai mắt, bên dưới là vành mắt đen, tóc vàng có chút rối loạn, sắc mặt hơi tái nhợt, lộ ra một vẻ chán chường.

Mà nữ nhân ngồi đối diện hắn lại hoạt bát hơn nhiều, mặc váy đỏ, tóc dài lượn sóng, mang giày cao gót, đẹp mà gợi cảm.

"Corrine tiên sinh." Angela kêu, "Ngài có thể chủ động tìm tôi, thật là khiến tôi vui vẻ."

Corrine vẫn còn ở trạng thái như lạc vào cõi thần, có chút không yên lòng. Từ ngày Angela thôi miên hắn xong, có chút sơ hãi ẩn ẩn mơ mơ hồ hồ trở nên chân thực. Hắn biết mình đang sợ cái gì. Hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ nghĩ tới Iven. Nam nhân trong trí nhớ cười ôn hòa, thế nhưng kết cục sau cùng đều là nam nhân lạnh lùng rời đi, trên mặt không có chút biểu tình nào.

Corrine mở mắt, ánh mắt rơi vào bồn hoa ngoài tường. Corrine nhớ rõ rất nhiều năm trước, hắn và Iven ở chỗ này dùng bữa. Chỗ bọn họ ngồi cũng không phải vị trí bây giờ, mà là gần trung tâm chút, một bàn có tấm màn tách màu xanh thành không gian độc lập, Iven ngồi đối diện hắn, trên gương mặt đó mang biểu tình vui sướng, hai mắt lóe sáng, lộ ra hàm răng trắng noãn, còn có lúm đồng tiền hai bên khóe miệng. Thanh niên cực kỳ cao hứng, nụ cười kia có chút khiến Corrine hoảng thần, vì thế hắn không nói ra bữa cơm này thật ra là do phu nhân Margaret an bài. Corrine sau này mới biết được, ngày đó, thật ra là sinh nhật của Iven.

"Corrine tiên sinh!" Angela nâng cao âm lượng.

Corrine hoàn hồn. Đây chính là vấn đề mới của hắn, vô luận thấy thứ gì, hắn đều sẽ liên tưởng đến Iven. Bệnh trạng của hắn tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng.

"Giúp tôi thôi miên, đem cánh cửa ngày đó mở ra đóng lại." Thanh âm của Corrine khàn khàn nói, "Tiếp tục như vậy nữa, tôi sắp điên rồi."

Angela nhíu mi: "Tiên sinh, ngià trốn tránh như thế cũng không phải là cách tốt."

"Tiểu thư Angela, ta đã dồn bản thân đến tuyệt cảnh, hiện tại đã không có con đường thứ hai." Corrine cười khổ nói.

Khiến nam nhân cao ngạo này đưa ra lựa chọn như vậy, cũng biết nam nhân có bao nhiêu tuyệt vọng. Angela trầm mặc, kỳ thực lựa chọn quên đi đúng là một cách chính xác, thế nhưng hiện tại rất rõ ràng, nam nhân hoàn toàn quên không được, thôi miên, chỉ là một loại ma túy, tựa như một tòa núi lửa hoạt động, núi lửa một ngày nào đó sẽ phun trào, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Đây là một phương pháp trị ngọn không trị gốc, nếu không nhất định, Angela chắc là sẽ không làm.

"Tiên sinh, tôi không biết này có coi là tin tốt không, ta điều tra qua Winston tiên sinh rồi."

Angela nói xong, mới phát hiện lực chú ý của Corrine căn bản không ở lời của cô, ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài.

Angela quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một nam nhân, trong tay dẫn một đứa bé. Nam nhân mặc đò thể thao màu trắng, mang kính râm, da trắng nõn, bộ dạng tuấn tú. Trong tư liệu của Angela có rất nhiều ảnh của nam nhân kia, vì thế liếc mắt liền nhận ra.

Iven · Winston.

Ánh mắt của Angela một lần nữa rơi trên người Corrine, một phút kia, cô không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cô rốt cuộc biết vấn đề chỗ ở nào rồi, bởi vì cô đánh giá thấp phân lượng của Iven trong lòng Corrine! Trong mắt Corrine mang tâm tình cực kỳ ẩn nhẫn, tựa hồ đang cực lực đè nén cái gì. Hai tay Corrine nắm chặt thành quyền, nhưng vẫn là kiềm chế không được mà run.

Ryan đang ghé vào tảng thịt bò quay trên thực đơn chảy nước bọt.

"Edda thích nhất thịt bò này ~" Nhóc con chỉ vào hình nói.

Iven đang cực lực nhịn cười, y tự nhiên đã nhìn ra nhóc kia rất muốn cật. Thế nhưng mỗi lần không được tự nhiên nhóc đều sẽ không nói thẳng. Nếu như y cười ra tiếng, nhóc con sẽ thẹn quá thành giận. Iven đột nhiên có ý muốn đùa giỡn nhóc.

"Vậy lần sau Edda đến thành Oss, chúng ta dẫn cậu ấy tới nơi này ăn được không?" Iven nói xong tiếp tục đi về phía trước.

Ryan mở to hai mắt nhìn, đi theo sau Iven, ánh mắt lại vẫn lưu luyến nhìn phía đó.

Iven đi hơn 10m, sau đó bế nhóc lên: "Thân ái, chúng ta hay là trước nếm thử có ngon không, lần sau Edda tới, cũng tốt có người để tham khảo."

Nhóc con vui vẻ hai mắt híp lại.

Quang cảnh trong nhà hàng hết sức tốt, mỗi cái bàn đều có tấm màn tách thành không gian độc lập, bên trong có thể thấy bên ngoài, thế nhưng người bên ngoài không thấy rõ bên trong, chỉ hơi mơ mơ hồ hồ.

Iven chọn một bàn sát cửa sổ, ôm Ryan ngồi bên cạnh mình. Mùi vị ở nhà hàng này quả thật không tệ, nhóc kia ăn rất ngon.

"Bảo bối, baba đi toilet, con không được chạy loạn." Iven dặn dò nói.

Ryan gật đầu, Iven mới yên tâm rời đi.

Ryan tò mò búng tấm ngăn, đưa mặt ghé vào khe nhìn ra phía ngoài. Một trận gió thổi qua, ánh mắt của nhóc đột nhiên lóe sáng.

"Chú Corrine!" Ryan ngạc nhiên kêu lên.

Thân thể Corrine chợt run một chút, hắn quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy nhóc con bu trên tấm màn, đôi mắt xanh thẳm lóe sáng.

Trong nháy mắt, Corrine đột nhiên cảm thấy trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, cơ hồ là bản năng vui vẻ, kế tiếp, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ phức tạp. Không thể phủ nhận, hắn thích tên nhóc này. Thế nhưng tên nhóc này là con của Iven, trong lòng Corrine sinh ra bài xích. Vì thế sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn.

Bởi vì là sát vách, vì thế Ryan từ trên ghế nhảy xuống, chui qua bàn của Corrine, lúc này mới phát hiện bên trong còn có một tỷ tỷ xinh đẹp.

"Tỷ tỷ!" Ryan kêu lên.

Ryan tiến tới bên người Corrine, tay để lên bàn chống cằm, tò mò nhìn Angela.

"Nhóc là..." Angela cấp tốc tìm kiếm trong trí nhớ của mình, "Nhóc là Ryan?"

Ryan có chút nghi hoặc: "Tỷ tỷ biết em?"

Nhìn Ryan vẫn luôn nói chuyện với Angela, trong lòng Corrine đột nhiên có chút khó chịu.

"Ryan." Corrine mặt đen lại kêu. Đây là con của Iven và người khác, hắn vẫn không thể ôn hòa đối đãi.

Ryan nhìn về phía Corrine. Corrine đột nhiên yên lặng.

"Ryan?" Một thanh âm khác kêu lên.

Thân thể của Corrine nhất thời trở nên cứng ngắc.

"Ba ba, con ở chỗ này!" Ryan kêu lên.

Corrine xoay người, chỉ thấy Iven đang xốc lên mạc trướng nhìn về phía bọn họ. Biểu tình của Iven vô cùng kinh ngạc, y hiển nhiên không nghĩ tới đi ăn cũng sẽ gặp phải Corrine. Corrine ăn mặc chỉnh tề ngồi trong nhà hàng, ngồi đối diện một nữ sĩ xinh đẹp. Iven duy nhất có thể nghĩ tới chính là bọn họ ở xem mắt. Corrine xem mắt, Harry thì sao? Cái ý niệm này chỉ là trong nháy mắt, Iven hoàn hồn, những điều này đều không liên quan đến y.

Iven chỉ lễ phép gật đầu, Corrine mặt không thay đổi theo dõi y, ánh nhìn đó khiến Iven rất khó chịu, Iven bế Ryan lên, xoay người liền đi ra ngoài.

Sau khi Iven rời đi, Corrine cả người dường như bất lực vậy, tựa ở trên ghế sa lon, sắc mặt hết sức khó coi.

Angela không nói gì, mà là rót cho Corrine một ly nước. Hai tay Corrine run rẩy lợi hại, uống xong một ly nước, mới trấn tĩnh một chút.

Người ở bàn sát vách đã rời đi, ánh mắt Corrine kinh ngạc nhìn đối diện.

"Corrine tiên sinh." Angela kêu một tiếng.

Corrine đột nhiên vươn tay nắm lấy tóc mình, hắn đã quên đau đớn.

Corrine đã lâm vào hoàn cảnh cố chấp, Angela gặp qua rất nhiều bệnh nhân, thế nhưng tình huống của Corrine, đã đến tình hình sâu đến không thể rút ra.

"Corrine tiên sinh." Angela lại gọi một tiếng.

Corrine vò đầu, hai mắt thẩn thờ nhìn Angela.

"Corrine tiên sinh, tôi đã điều tra qua Winston tiên sinh. Trình độ bảo mật thông tin cá nhân của đế quốc rất cao, vì thế tư liệu tôi điều tra được cũng rất hữu hạn. Winston tiên sinh cũng không có kết hôn, dựa theo pháp luật đế quốc, nếu như có hài tử, Winston tiên sinh phải kết hôn. Hiện tại chỉ có hai khả năng, một là có lẽ Winston tiên sinh và đối phương không muốn kết hôn, còn có một khả năng, đó chính là đối phương có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Corrine tiên sinh, hai khả năng đối với ngài mà nói, cũng không phải là tin xấu."

Corrine mắt đột nhiên sáng lên: "Iven không có kết hôn?" Vì thế Iven và cái tên kia cũng không phải là quan hệ vợ chồng? Người tựa như đi trên côn đường tối đen, đột nhiên có ánh sáng chiếu đến, Corrine rốt cục tìm được một chút khí lực.

"Corrine tiên sinh." Angela nghiêm túc nói, "Mạo muội hỏi một chút, ngài nói có khả năng... Ryan là con của ngài không?"

Corrine sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Không có khả năng." Corrine đột nhiên lộ ra một quái dị cười, "Người có gen biến dị, cũng không phải là cường đại như người ngoài vẫn nghĩ, bất luận là gen nào đều có nhược điểm."

Chuyện liên quan đến gen biến dị, đây đã là bí mật của đế quốc, Corrine không nói ra, Angela cũng không có tiếp tục hỏi.

"Corrine tiên sinh, Iven tiên sinh không có kết hôn, vì thế ngài cũng không phải không có hi vọng." Angela nói.

Ánh mắt Corrine nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh dương quang xán lạn, thế nhưng tất cả ở trong mắt của Corrine đều trở nên có chút xám trắng, tia sáng trong mắt Corrine cũng dần dần biến mất: "Tiểu thư Angela, y hận tôi."

"Corrine tiên sinh, tôi không biết ngài là người hèn yếu như thế." Ánh mắt của Angela trở nên sắc bén, "Chính là bởi vì niềm kiêu hãnh của ngài ràng buộc ngài sao? Vì thế ngay cả người mình thích cũng không dám theo đuổi?"

Ánh mắt của Corrine vẫn nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ không có nghe lời Angela nói, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.

**

Tâm tình của Iven trong nháy mắt trở nên kém, thậm chí ngay cả bữa trưa cũng không có ăn xong, trực tiếp dẫn Ryan rời khỏi nhà hàng kia.

Ryan cũng đã nhận ra, nó biết ba ba không thích chú Corrine, thế nhưng không biết ba ba sẽ tức giận như vậy. Ryan cẩn thận kéo góc áo của Iven.

Iven ngồi xổm xuống, chỉ chỉ mặt mình, ánh mắt của Ryan sáng lên, nhào tới, hôn mạnh một cái. Iven nở nụ cười, nhóc con cười 'khanh khách'.

Iven tiếp tục xem video, hôm nay đã là ngày hôm sau, thế nhưng y vẫn không có đầu mối. Aldrich tiên sinh tột cùng muốn y nhìn ra cái gì chứ?

Chiến đấu, cầm cự, công kích, phòng ngự, một kích trí mạng... Iven có chút phiền muộn cào tóc của mình, đến tột cùng là cái gì chứ? Iven đứng dậy, ở trong phòng đi tới đi lui, không biết đi bao nhiêu vòng, Iven một lần nữa ngồi trước máy tính. Video vẫn đang phát.

Ánh mắt của Iven nhiên rơi vào phòng ngự của địch nhân. Từ phòng ngự của địch nhân đến một kích trí mạng của chiến sĩ, tựa hồ chỉ phát sinh trong nháy mắt. Iven chợt đứng lên, y rốt cục đã hiểu!

Chỉ huy của chiến hiểu rõ cũng không phải chỉ động tác và năng lực của chiến sĩ, hắn thậm chí phải phân tích động tác và năng lực của đối thủ, siêu tốc độ không chỉ là một loại phối hợp cực hạn, hơn nữa là mượn sức mạnh của địch nhân! Chiến sĩ dùng phòng ngự của địch nhân khi đánh một quyền kia, sau đó cho mình sử dụng, sau đó công kích địch nhân!

Trong nháy mắt đó tâm tình kích động khó diễn tả được , đây là một loại lĩnh ngộ, cũng là một loại nâng cao nhận thức. Đề cao nhận thức của chỉ huy chiến đấu là rất quan trọng, Iven hít một hơi thật sâu, nỗ lực khiến tâm tình của mình bình tĩnh trở lại.

Y đi tới trước cửa sổ, lấy tay chống lên bệ cửa sổ, ngửi hương hoa nhàn nhạt, Iven rốt cục mỉm cười.

Iven gửi cho thầy Aldrich một phong bưu kiện, những ngày kế tiếp, là đợi trả lời.

—-¤—-



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...