Giờ đang là sáng sớm a! Đây là lúc vắng khách nhất, so với người chơi cả đêm còn muốn ít hơn. Tiệm net chỉ vang vọng tiếng thao tác của hai người, anh một hồi, tôi một hồi, lạch cạch lạch cạch.
Trần Quả không để ý Diệp Tu, trước hết phải giết Đường Nhu ở bên kia đã.
“Còn chơi, không muốn sống nữa sao.” Trần Quả vừa tiến lại gần vừa nói.