“Tôi có một cậu bạn…” Giọng điệu của Diệp Tu khá nặng nề, khói thuốc lượn lờ quanh ngón tay. Mọi người trong phòng đều im lặng, tất cả đều cảm thấy đây sẽ là một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Thường Tiên vội vàng vươn bút ghi âm về phía trước, chỉ lo không thể ghi âm rõ ràng từng chữ.
“Chơi Vinh Quang rất tốt.” Diệp Tu nói.
“Về sau cậu ấy chết.” Diệp Tu thở dài, gõ rơi tàn thuốc, rồi nhìn về phía Thường Tiên.
Thường Tiên từng làm vài bài phỏng vấn, thường giao tiếp với nhiều người, nên hắn cũng không lạ gì ánh mắt này, chỉ là lúc này nhìn thấy lại khiến hắn rất kinh ngạc. Đây là ánh mắt ám chỉ tôi nói xong rồi tới lượt cậu nói đấy. Thường Tiên sợ mình hiểu sai, không kìm được thốt?lên: “Hết rồi à?”
“Hết rồi.” Diệp Tu nói.
Cả phòng lập tức quay ra nhìn nhau. Nghe cứ như một trò đùa nhạt thếch thuận miệng bịa bừa ra ấy! Tên này vừa chém bừa cho có lệ với cậu phóng viên sao?