Lời giới thiệu vừa chấm dứt, trưởng nhóm Hà An đang cười nói vui vẻ chợt há miệng cứng họng. Gã cũng biết bản thân làm trò hề mất rồi.
Nhưng may mắn thay, gã chỉ tỏ vẻ khoe khoang trên mặt chứ không nói trắng ra, như vậy dễ chữa cháy hơn. Hà An khẽ đằng hắng, thay đổi biểu cảm mới chào hỏi Diệp Tu.
“Mọi người ngồi xuống đi” Diệp Tu chỉ cười, không nói gì thêm.
Hai bên cùng ngồi xuống, sau lời dạo đầu, Trần Quả không nói nhiều mà hỏi thẳng ý đồ của đối phương: “Không biết hai anh đến đây có việc gì?”
“Ha ha.” Hà An khẽ cười, trước mặt Diệp Tu, gã không còn giữ dáng vẻ ta đây hơn người nữa. Nhưng khi đối mặt Trần Quả, gã vẫn thể hiện sự khinh khi, còn cố tình để cho cô biết, rõ ràng gã chẳng để tâm đến một bà chủ nhỏ như cô.
“Đại thần Diệp Thu gia nhập chiến đội Hưng Hân thật à?” Gã cho Trần Quả ăn bơ, trực tiếp trò chuyện với Diệp Tu.
Tên này sao vậy?