Khưu Phi rơi vào tình cảnh khó xử, trong số người hả dạ phải nhắc đến Lý Duệ. Trước giờ gã luôn ngứa mắt chuyện Khưu Phi được coi trọng, thường hay móc xỉa sau lưng. Nay thấy Khưu Phi vẫn tập luyện nhiệt tình trong hoàn cảnh này, Lý Duệ thầm mắng hành động của cậu quá ngu ngốc.
Muốn thể hiện thì đổi chỗ khác, Gia Thế còn vị trí cho mày chắc? Cho dù chiến đội có bị sự cần cù ấy cảm động, tuyển vào chiến đội chuyên nghiệp thì mày cùng lắm chỉ là chân dự bị cho Tôn Tường mà thôi. Chẳng lẽ chú mày cam lòng làm một kẻ dự bị?
Tuy nói như vậy, nhưng Lý Duệ cũng biết những thành viên trong trại huấn luyện như họ khó lòng tìm được lối đi khác. Nếu chuyển chiến đội, lại cày cù và chờ đợi trong trại huấn luyện, khó nói trước có kiếm được cơ hội hay không. Bởi chiến đội nào mà không có đội ngũ bồi dưỡng riêng, khi không anh xông qua giành chỗ, ai mà thích nổi cơ chứ, sau cùng còn rơi vào cảnh sống vất vưởng cũng nên. Lý Duệ nghĩ đến những điều này nên mới dặm chân trong trại huấn luyện Gia Thế, băn khoăn mãi không quyết.
Mình chỉ thiếu một cơ hội.