Diệp Tu đơn giản hóa vấn đề trước mắt cho La Tập thấy. Làm nghiên cứu sinh của trường đại học nổi tiếng, khả năng tư duy của La Tập là chuyện không thể nghi ngờ. La Tập gật đầu, thao tác theo đề nghị của Diệp Tu, kết quả lại không được như mọi người mong muốn.
La Tập nhăn nhó, quay đầu nói với Diệp Tu: “Em luôn thao tác theo bản năng, bây giờ cố gắng khống chế không làm theo, cảm giác quả thật rất khó.”
“Thực hành nhiều rồi sẽ quen thôi.” Diệp Tu cổ vũ cậu kiên trì. Hắn cũng biết điều này hơi khó đối với La Tập, bởi vì đây không phải do thói quen thao tác, mà đó là tính cách bẩm sinh của La Tập. Những bản hướng dẫn tỉ mỉ từng chi tiết vụn vặt trước kia cậu viết, đều nhờ tính cách này mới có thể kiên trì hoàn thành. Cậu muốn hoàn thành từng bước một cách hoàn mỹ, không chút sai phạm. Diệp Tu cũng không biết đây có phải là tính cách chung của những nghiên cứu sinh hay không, tóm lại dùng thói quen như thế để điều khiển nhân vật trong game thì hơi khó khăn, nhất là khi trình độ không đủ để khống chế thao tác.