Edit: Tam | Beta: Kha
“Lão Lâm, ra đánh nhau không nào?”
Lâm Kính Ngôn thậm chí nghe ra ý thách thức trong lời Diệp Thu. Bàn về tuổi tác, đúng là gã lớn hơn Diệp Tu thật, nhưng nói kinh nghiệm Vinh Quang, gã tự nhận không bằng người trẻ tuổi này. Đây cũng không phải chuyện hiếm, không phải ai gia nhập Liên minh trước đều lớn tuổi hơn người đến sau.
Nhìn Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng của Diệp Thu đi loanh quanh đằng kia, rõ ràng đang tìm gã.
Lâm Kính Ngôn không phải là Lư Hãn Văn hay Triệu Vũ Triết, Diệp Thu khiêu khích thế nào vẫn trơ trơ. Tên kia có cô nàng giữ danh hiệu hợp tác tốt nhất sát bên cạnh, thêm một đám cao thủ trong game, lúc này nhảy ra không phải là tự sát sao? Một mình Lâm Kính Ngôn chọi không lại, nhưng tập thể Mưu Đồ Bá Đạo thì khác. Trương Tân Kiệt bày chiến thuật kiểm soát toàn diện, phát huy sức mạnh tập thể rõ ràng khoa học, Lâm Kính Ngôn sẽ không ngu dại nhảy ra solo, lúc này cũng không phải giải thi đấu tranh tài.