Lúc này người của ba công hội Lam Khê Các, Luân Hồi và Lâm Hải đều rơi vào tình huống khó xử. Nếu cứ chém giết tiếp dường như cũng không có ý nghĩa gì, hai vị đại thần đã coi BOSS thuộc quyền sở hữu của mình. Nhưng cứ lầm lủi bỏ đi thì bẻ mặt lắm! Dù nói mình đụng phải hai đại thần, nhưng chú nghe thế liền chuồn êm thì nhục lòng chiến sĩ quá còn gì? Việc này mà truyền ra ngoài, ắt sẽ bị những kẻ cố tình xuyên tạc thành chiến đội nhà này sợ chiến đội nhà khác đến quéo người, đó là điều không thể chấp nhận được!
Ba nhà có xoắn xuýt mấy cũng phải đứng ngơ ngác ở đó. Bởi các công hội núp bóng câu lạc bộ cũng có nỗi khổ riêng, chuyện gì cần làm thì phải làm theo trình tự rõ ràng, dù cho đây có là trò chơi đi nữa.
Lại ngó tới Mưu Đồ Bá Đạo và quân đồng minh vẫn đứng đối mặt nhau, không khí khá tiêu điều, nhưng không ai nhúc nhích. Trong khi tin tức trong kênh đoàn đội của hai bên lại gửi đi vèo vèo. Diệp Tu và Trương Tân Kiệt đều thạo cách sắp xếp. Nhưng truyền chỉ thị xuống dưới thì bên Bá Đồ lại trội hơn. Trương Tân Kiệt có thể trực tiếp chỉ huy mọi người trên kênh công hội.