“Tiệm net?” Đáp án này với Cao Anh Kiệt thật sự rất khó hiểu, cậu thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Đến khi nhìn rõ Kiều Nhất Phàm gật đầu khẳng định, cậu mới nhận ra Kiều Nhất Phàm đã dọn xong đồ rồi.
Chẳng qua chỉ là một vali chứa vài bộ quần áo tùy thân mà thôi. Những đồ khác đều do câu lạc bộ cung cấp, người mới thường không có tư cách và điều kiện yêu cầu quá nhiều vật chất. Không giống các tuyển thủ hạng sao thành danh, sau khi mua được bất động sản bên ngoài, phòng câu lạc bộ cung cấp cũng chỉ là một chỗ nghỉ chân tùy ý cho họ. Hơn nữa, đám tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không ở cố định, không chừng một ngày nào đó sẽ phải chuyển sang thành phố khác, có nên mua hay không cũng phải xem xét tình huống bản thân.
“Cậu vừa nói muốn đi đâu cơ?” Cao Anh Kiệt vẫn còn thắc mắc với câu trả lời của Kiều Nhất Phàm.
“Đi đến một nơi tiếp tục luyện lập, nâng cao bản thân.” Kiều Nhất Phàm cười nói. “Đừng lo, mình sẽ quay lại.”
“À…”
“Chỉ e rằng lúc đó không còn là đồng đội nữa, tiếc thật đấy, cuối cùng vẫn không có cơ hội chiến đấu cùng cậu.” Kiều Nhất Phàm nói.
“Không sao, chúng ta vẫn là bạn mà.” Cao Anh Kiệt đáp.