Ngụy Sâm liếc nhìn Diệp Tu. Mấy câu này của Diệp Tu không phải muốn ám chỉ nên dùng tiền để hỗ trợ chiến đội sao? Quá bỉ ổi, đáng khinh quá trời quá đất! Nhưng ngẫm đến việc bản thân phải đi “phát triển tri thức, nhân loại tiến bộ”, Ngụy Sâm thấy thà mình đi tấu hài còn hơn. Hỗ trợ chiến đội vốn là mong muốn ban đầu của gã, huống chi lần này còn là chi tiền cho lý tưởng của mình, Ngụy Sâm rất sẵn lòng.
“E hèm, với tình hình hiện nay, chúng ta cần nhanh chóng nâng cao thực lực nhân vật.” Ngụy Sâm hắng giọng, mở miệng phát biểu. Thành đại gia rồi, giọng điệu cũng hào sảng hơn hẳn, dáng vẻ như quan to chỉ đạo, không giống lão lưu manh ngày thường nữa.
“Ờ, nâng cao thế nào?” Diệp Tu hỏi.
“Trang bị ý, thế mà cũng hỏi?” Ngụy Sâm đáp.