Toàn Chức Cao Thủ
Chương 6: Ô Thiên Cơ
Thứ nhất, giai đoạn cấp thấp rất nhanh sẽ qua, phối hợp kỹ năng tỉ mỉ ở giai đoạn này là không cần thiết, rất nhiều người dứt khoát bơ luôn, trực tiếp để đến khi lên 20 chuyển nghề mới tính sau.
Thứ hai, tuy bảo rằng để người chơi trải nghiệm đủ loại nghề nghiệp dưới cấp 20, nhưng khi bước vào trò chơi, người chơi luôn có sẵn một nghề trong lòng như hệ Pháp Sư, hệ Kiếm Sĩ hoặc hệ Xạ Thủ. Phần lớn hướng đi là như thế, nhưng tổ hợp kỹ năng của Diệp Tu ấy hả? Không ngờ rằng lấn át toàn hệ. Không sai, học kỹ năng dưới cấp 20 không bị hạn chế, nhưng cách sử dụng lại bị hạn chế bởi vũ khí.
Như Đạn Lơ Lửng của thiện xạ, khi bạn đang cầm trong tay kiếm của hệ Kiếm Sĩ, vô luận thế nào cũng không thể sử dụng được. Cho nên gom góp kỹ năng như Quân Mạc Tiếu, trong túi ắt hẳn phải mang đủ loại vũ khí của tất cả các nghề, lấy ra đổi lại vô cùng phiền phức, chỉ mới cấp 20, tìm phiền toái nhiều thế, đấy không phải tự rước phiền sao? Trừ phi là cách chơi tán nhân từng lưu hành.
Tán nhân là gì? Không có nghề nghiệp chính là tán nhân, thế nhưng đấy đã là chuyện của thời đẳng cấp tối đa là 50, sau khi mức độ max cấp được tăng lên, xuất hiện nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp, cách chơi tán nhân cũng biến mất. Người chơi hiện nay nếu chứng kiến toàn bộ kỹ năng của Quân Mạc Tiếu, căn bản sẽ không nghĩ đến tán nhân gì cả, chỉ thấy buồn cười.
Diệp Tu lại tựa như không hề nghĩ tới điểm này. Trên người Quân Mạc Tiếu chỉ có một thanh Thanh Đồng Kiếm trắng, hơn nữa ngay khi học xong kỹ năng đi ngang qua tiệm tạp hóa, Diệp Tu cứ thế bán luôn thanh vũ khí duy nhất của mình.
Sau đó hắn trực tiếp đi tới rương chứa đồ của Thương Khố, mở rương, bên trong có một món trang bị.
Tài khoản có thể chuyển khu vốn phải là acc rỗng, ý của acc rỗng, chính là kinh nghiệm, tiền, túi, rương chứa đồ, kể cả hòm thư, đều phải trống rỗng.
Nhưng tài khoản Quân Mạc Tiếu này vừa mới chuyển sang khu 10, vậy mà trong rương chứa đồ lại ẩn chứa một món trang bị.
Không ai biết đây là chuyện gì, nhưng mọi thứ tựa như nằm trong dự liệu của Diệp Tu. Hắn biết ở đây có thể tìm thấy món trang bị này, thế nhưng, khi tìm được nó, tâm trạng Diệp Tu lại không hề vui sướng mà ngược lại bao trùm nét đau thương. Bàn tay đang cầm chuột phải lại run lên lần nữa. Lần trước cũng như thế, là khi mất đi Nhất Diệp Chi Thu, lúc này đây, là khi lấy được món trang bị này.
Con chuột dời lên.
Ô Thiên Cơ, đẳng cấp 5.
Trọng lượng 2,3 kg, tốc độ đánh 5.
Công kích vật lý 180, công kích pháp thuật 180.
Đơn giản đến nỗi ngay cả thuộc tính kèm theo cũng không có, quả thực giống như một món vũ khí trắng.
Nhưng màu tên của Ô Thiên Cơ không hề trắng, mà là màu bạc.
Trang bị đẳng cấp trong Vinh Quang nhìn màu sắc là có thể biết được, phân thành Cam Tím Lam Lục Trắng. Trang bị trắng không kèm theo thuộc tính, xanh lục phần lớn là phần thưởng của nhiệm vụ, xanh lam là trang bị rớt ra từ việc đánh BOSS ở phó bản, một vài nhiệm vụ cũng có và cũng là trang bị phổ biến nhất. Còn trang bị tím và cam thì là hàng cao cấp, hoặc là may mắn hoặc là tiền bạc, chủ yếu cũng phải đến những nơi nổi bật mới có thể tìm được.
Ô Thiên Cơ không thuộc năm màu này. Nếu như lúc này Trần Quả tỉnh, nhìn thấy, cô nhất định sẽ kinh ngạc. Màu bạc, đó là màu của trang bị tự chế. Trang bị tự chế là một trong những đặc sắc của Vinh Quang, cũng không phải do kỹ năng sinh hoạt trong trò chơi tạo ra, mà dựa vào một hệ thống chỉnh sửa trang bị của game, thuộc về một đẳng cấp cao hơn.
Tại Vinh Quang có một câu nói được lưu truyền rộng rãi: Trang bị tự chế chưa hẳn là mạnh nhất, nhưng trang bị mạnh nhất nhất định là tự chế.
Trang bị tự chế, có thể vượt trên cả sự tồn tại của trang bị cam trong lịch sử, trong Liên minh Chuyên nghiệp, các câu lạc bộ đều có một đội chuyên nghiên cứu trang bị tự chế, đầu tư tài chính để nghiên cứu những trang bị này. Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, trong tay cũng nắm giữ một món vũ khí màu bạc, chiến mâu Khước Tà! Là một món vũ khí có tiếng tăm lừng lẫy trong Vinh Quang, chỉ duy nhất một cây, tuyệt không có cây thứ hai.
Đặc điểm của trang bị tự chế là rất khó phục chế, mỗi một món đều là độc nhất vô nhị.
Chẳng qua nó có thể là một món độc nhất vô nhị vượt qua những món chế tác đứng đầu trong lịch sử, cũng có thể là một thứ rác rưởi độc nhất vô nhị.
Ô Thiên Cơ này thì sao? Rốt cuộc là rác rưởi hay cực phẩm?
Nếu như Trần Quả tỉnh dậy, nếu để cô xem thuộc tính vũ khí, cô lập tức có thể phán đoán ra.
Cực phẩm, Ô Thiên Cơ chính là cực phẩm chân chính, giống như Khước Tà vượt mặt cả trang bị cam siêu cấp. 180 công kích vật lý và pháp thuật, đây tương đương với một món vũ khí cam cấp 10, mà còn là đồ cam có công kích cao nhất các hệ. Nhưng vũ khí có công kích cao nhất, trọng lượng bình thường đều rất nặng, tốc độ đánh thấp. Trọng lượng của Ô Thiên Cơ không cao, hơn nữa tốc độ đánh bình thường đã là 5, dù so với một món vũ khí cam cấp 10, bằng điểm ấy cũng cũng đủ toàn thắng.
Nhưng khuyết điểm của nó cũng thực rõ ràng: Ô Thiên Cơ chỉ có thuộc tính cơ bản, không có bất luận dòng kèm theo nào. Ngoài ra, cấp 5, đây chỉ là một đẳng cấp thoáng qua, chớp mắt sẽ bị kém cấp ngay.
Diệp Tu không hề để ý điều này, bởi vì hắn biết Ô Thiên Cơ này là món chế tác thiên tài. Trải qua vô số lần thử nghiệm và thất bại, có thể làm ra Ô Thiên Cơ cấp 5 đã là thành công lớn. Đặc điểm của vũ khí tự chế, nắm rõ được suy nghĩ và lên kế hoạch là có thể không ngừng nâng cao, cho nên vũ khí tự chế có thể dựa vào hệ thống chỉnh sửa trang bị mà tăng cấp lên.
Diệp Tu nhẹ nhàng đem Ô Thiên Cơ lấy ra, bỏ vào trong tay Quân Mạc Tiếu. “Bắt đầu thôi!” Hắn khẽ nói một câu, lập tức đem Quân Mạc Tiếu đi về phía phó bản Rừng Rậm Cách Lâm của thôn Tân thủ, thoạt nhìn rất giống Quân Mạc Tiếu nghe được lời nói của hắn.
Rừng Rậm Cách Lâm là phó bản 5 người, cấp 5 đã có thể vào, cấp 10 trở lên thì mọi thành tích đều vô hiệu, tức là không thể tham dự các bảng xếp hạng. Bởi người mới đều phân bố ngẫu nhiên, nên rất nhiều người chơi dù kêu gọi bạn bè cùng đi khai hoang, lúc này lại không thể ở cùng một nơi. Phần lớn phó bản đều là dã đội. Lúc Diệp Tu đưa Quân Mạc Tiếu đến đây, cũng đã nhận được không ít lời mời tổ đội, Diệp Tu cũng không chọn lựa gì, tìm một đội ngũ thiếu một người mà tham gia.
“Đủ đủ đủ.” Diệp Tu vừa vào đội đã chứng kiến đội trưởng Nguyệt Trung Miên đang la hét trong đội.
“Phân phối BOSS ẩn như thế nào?” Diệp Tu hỏi một câu.
“Woa, rất có lý tưởng nha!” Từ việc Nguyệt Trung Miên thuận miệng cảm thán có thể thấy người này không chỉ là người mới đơn thuần, chí ít hắn không có hỏi cái gì là BOSS ẩn.
BOSS ẩn chỉ ở hình thức tổ đội vào phó bản mới có cơ hội gặp được, hệ thống sẽ lập tức nhắc nhở người chơi tham gia phó bản. Thực lực của BOSS ẩn so với BOSS cuối phó bản thì mạnh hơn một chút, cũng rớt ra những vật phẩm mà BOSS thường không thể rớt.
Với trình độ chuyên nghiệp hàng đầu như Diệp Tu, hắn hoàn toàn có năng lực một người làm xong phó bản này. Nhưng loại BOSS ẩn này chỉ xuất hiện khi đi cùng tổ đội nên hắn mới gia nhập tổ đội. Bởi vì hắn cần vật liệu rơi ra từ BOSS ẩn, đây là những thứ nhất định phải dùng khi nâng cấp Ô Thiên Cơ. Diệp Tu hiểu rõ, so với chuyện thăng cấp Quân Mạc Tiếu, khiến Ô Thiên Cơ cũng tăng cấp mới là chuyện khó khăn hơn cả, nên hắn quyết định bắt tay vào thu thập ngay từ bây giờ.
Loại phó bản cấp thấp như Rừng Rậm Cách Lâm, cho dù trang bị tốt cũng sẽ bị đào thải nhanh chóng, thường không có giá trị gì. Ngoài kinh nghiệm, thứ có thể gây hấp dẫn của nơi này chính là vật liệu rớt ra từ BOSS ẩn, những vật liệu này vĩnh viễn sẽ không hết thời, nếu ở những khu cũ, những acc cấp cao cũng thường vì những vật liệu này mà mới dẫn người mới đi đánh BOSS ẩn.
Nguyệt Trung Miên hiển nhiên cũng biết điểm ấy, thế nên nhanh chóng tuyên bố cách phân phối BOSS ẩn: “Mấy thứ này rơi ra đều là tiền á, rớt thì đổ xúc xắc thôi!”
“Duyệt.” Cũng chỉ có thể như thế, cái nào tốt thì đưa mình ư? Đây chỉ là một dã đội, không có lý do để nhường nhau.
“Được, chuẩn bị tốt xong thì vào bản.” Nguyệt Trung Miên gõ ra một câu, đến khi nhận được câu trả lời khẳng định của mọi người, liền đi vào phó bản.
Lúc trước Diệp Tu và Trần Quả nói chuyện, nên không đeo tai nghe, lúc này mới đeo lên, vừa vào phó bản, chợt nghe thấy một tiếng quát lớn từ bên trong: “Đệch mọe, đứa nào ăn ở tốt vậy, nói ẩn là ẩn liền?”
♣♣♣♣