Ánh đao bám đuổi theo thân thể vặn vẹo của Nghênh Phong Bố Trận, Ngụy Sâm xem xét, hết cách rồi, chỉ đành tiếp tục né tránh. Nếu như là một chọi một thì còn dễ chơi, Ngụy Sâm có đủ thủ đoạn để chạy thoát, nhưng giờ còn cả Quân Mạc Tiếu cách không xa sắp đuổi tới nơi. Gã vừa mới khó nhọc thoát khỏi đao của Một Tấc Tro, thằng nhóc này lại chuẩn bị quấn quýt tiếp rồi.
Đến nước này, kiểu gì cũng phải chết, kế hoạch chạy vào phó bản hoàn toàn phá sản.
Ngụy Sâm để Nghênh Phong Bố Trận xoay người lại, nhân cơ hội nói với Một Tấc Tro: “Chú em, anh vừa nhìn đã biết cậu là người hiền lành tốt bụng, nếu có đánh rớt trang bị của anh, phải trả lại đó nha!”
Kiều Nhất Phàm giật mình, nhưng vẫn ngơ ngác trả lời một câu “Được”. Chỉ là vừa trả lời vừa không dám thả lỏng thao tác lần nữa. Vết xe đổ vẫn rõ mồn một trước mắt, Kiều Nhất Phàm là một người rất biết tiếp thu học hỏi.