Bên kia nói xong, trên tay vẫn không ngừng thao tác, thuật sĩ nhảy ra sau một cái, vậy mà lại tránh được một chiêu Quật Ngã trong kế hoạch của Diệp Tu.
“Bây giờ làm gì còn 500 tệ, ông không thấy bài post mới nhất sao?” Diệp Tu cũng vừa nói vừa không ngừng thao tác. Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu rung lên, biến thành chiến mâu lập tức thọc về phía thuật sĩ.
“Hả? Post? Post gì?” Người này hỏi.
“Giải thưởng đã bị hủy bỏ rồi.” Diệp Tu đáp.
“Móa, có chuyện này sao? Vậy chẳng phải mấy ngày nay anh mày hao công tốn sức, thao luyện phối hợp, đi nghiên cứu quy luật nghỉ ngơi và làm việc của mày thành công cóc rồi sao!” Thằng chả gào rú.
“Đành chịu, ai bảo ông không ra tay từ sớm, vừa mới hủy bỏ thôi.” Diệp Tu nói.
“Không phải chú mày đang lừa tao chứ, bài post ở đâu, gửi link cho tao xem.” Tên thuật sĩ này kêu.
“Chờ hén.” Diệp Tu nói.
Trần Quả ở bên cạnh muốn hóa đá, chẳng lẽ chuyện hôm nay chỉ là một hiểu lầm vớ vẩn? Còn tên này là ai chứ?