Trần Dạ Huy hiển nhiên đã cân nhắc tới điều đó nên mới an bài như thế. Nói gì tới viện trợ, hắn thậm chí còn mong bọn Trung Thảo Đường và Lam Khê Các càng xa nơi này càng tốt. Lối thoát hắn mở coi như sẽ thành chốn không người.
Ai ngờ Kim Hương cầu cứu, Trần Dạ Huy kinh ngạc ngay lập tức.
Cứ cho là Diệp Thu hay Hại Người Không Mệt mạnh cực đi! Nhưng ở đây hơn hai mươi người, còn phải hú cứu viện, hình như có hơi làm quá rồi thì phải?
Bảo không cản được, bị hai người họ làm tháo chạy, Trần Dạ Huy còn nhịn được tí, nhưng không đối phó được thì rõ thật làm hắn băn khoăn không hiểu nổi.
“Chuyện gì xảy ra?” Trần Dạ Huy muốn nghe ngóng tin tức, tin nhắn Kim Hương gửi không nói nhiều, chỉ ném tọa độ qua, kêu giúp đỡ.