Những lúc thế này, Trần Quả không trầm tĩnh được như Diệp Tu, thấy người ta không phản ứng gì thì bắt đầu sốt ruột, còn định bắn mấy phát pháo xem họ còn ở đó không.
Sau một quãng thời gian chờ đợi là hạnh phúc, rốt cuộc Trảm Lâu Lan cũng nhả bong bóng thoại, lời muốn nói lại là: “Chuyện này, tụi này cần thời gian suy nghĩ.”
“Lạy hồn, thế mấy người làm gì nãy giờ?” Trần Quả cạu hỏi.
“Suy nghĩ để đưa ra kết luận này đấy.” Trảm Lâu Lan đáp.
“Sao mà rắc rối vậy.” Trần Quả bảo.
“Mỹ nhân sốt ruột hả? Nếu sốt ruột thì vào đi.” Trảm Lâu Lan vừa cười nói vừa gửi Trục Yên Hà một lời mời gia nhập công hội.
Trần Quả bực mình ấn từ chối thẳng thừng, Diệp Tu bên cạnh cũng thản nhiên đệm câu: “Chờ câu trả lời của mấy ông.”. Sau đó, năm người lặng lẽ rút đi hệt như lúc đến.