Trục Yên Hà này rốt cuộc có thực lực thế nào, tình báo hữu hạn làm cả bọn không tài nào đoán được. Với tuyển thủ chuyên nghiệp, không có hiểu biết về đối thủ là một chuyện vô cùng đáng sợ, nhất là khi người ta cũng là dân chuyên nghiệp, càng không thể khinh thường. Dù nói mấy acc thế này chết bảy tám chín mười lần cũng chẳng sao, nhưng vấn đề ở đây là cứ không dưng đâm đầu vào chỗ chết mãi, tổn thương lòng tự trọng lắm chứ? Chưa đến đường cùng, không cần dùng cách đáng xấu hổ đó đi tìm hiểu thực lực người ta vẫn hơn.
“Em cảm thấy...” Vương Trạch vốn không dám lên tiếng, thấy hai người không nói nữa, đành phát biểu, “Thực lực của Trục Yên Hà đó, chưa chắc là đáng sợ thật.”
“Hả?” Lưu Hạo và Hạ Minh nhìn về hướng Vương Trạch.
“Nếu cô ta cũng mạnh như Tô Mộc Tranh, vậy từ đầu bọn chúng đâu cần lui, dù đánh chính diện, chưa chắc chúng ta có thể nắm thượng phong.” Vương Trạch nói.