Trần Quả chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước, nghĩ đến dáng vẻ Diệp Tu thở hổn hển phía sau, cô quyết tâm phải tiêu xài bạt mạng.
“Ông chủ, món này với món này bán thế nào?” Trần Quả quyết định mua nhiều thêm, lại đến một cửa hàng, hoàn toàn không biết trên đấy bán gì, chỉ vào mấy thứ thuận mắt hỏi ngay. Vừa hỏi vừa đắc ý quay đầu về sau.
Kết quả… Diệp Tu vốn luôn theo đuôi lại chẳng thấy bóng dáng, rõ là vừa nãy trả tiền nhận đồ vẫn thấy Diệp Tu ở phía sau.
Ngày mai là đêm ba mươi rồi, người bữa nay mới ném tiền mua đồ Tết không nhiều, nhưng cũng không quá ít. Trần Quả cố gắng kiễng chân nhìn, không hề thấy tung tích Diệp Tu. Đành phải bỏ qua mấy món vừa hỏi giá, tìm về theo đường cũ.